Kanade x Mafuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fandom: Project Sekai

Couple: Kanamafu, Mizuena

-----------------------------------------------------------

Đã 1 thời gian rồi cô không thể làm gì khác ngoài việc sáng tác nhạc, cũng được 1 thời gian kể từ khi cô không còn nghe hay gặp mặt nàng. Ngày qua ngày mọi thứ vẫn như thế, vẫn luôn lặp đi lặp lại như cách mà ông trời đã trêu đùa với cảm xúc của cô, tại sao những người mà cô yêu thương luôn lần lượt mất đi, tại sao ông trời lại cho họ rời xa cô cơ chứ.

Hôm nay là 1 ngày đặc biệt khi đến cả con người luôn cắm đầu vào làm việc như cô lại bỏ dở việc ấy để đi ra ngoài. Hôm nay...là ngày mà hồi ấy cô đã mất đi 1 nửa linh hồn...là ngày mà nàng đã rời bỏ cô...Lúc cô biết nạn nhân của vụ tai nạn năm đó là em thì cũng là lúc 1 nửa linh hồn đã chọn cùng em mà biến mất, chỉ để lại thể xác cô 1 mình tiếp tục vùng vẫy với việc sống....Bỗng nhiên cô lướt qua 1 người rất giống em, trong phút chốc mà sinh ra nhầm lẫn, chưa kịp nghĩ ngợi cô đã nắm tay 1 người lạ mặt, mãi 1 lúc cô mới hoàn hồn trở lại mà xin lỗi người ấy rối rít. Ha ha, cô điên rồi, điên thật rồi, nếu không sao cô lại nhìn thấy được em thế này. Đã 1 năm từ ngày em mất nhưng cô vẫn chẳng thể quên được em, cô đúng là thảm hại thật nhỉ?

Lời hứa của cô với em giờ đã không thể thực hiện được, vậy giờ đây cô đang cố gắng vì cái gì? Cô luôn tự dằn vặt chính bản thân vì quá vô dụng nên mọi người mới biến mất. Em như 1 chút ánh sáng đến với cô chưa được bao lâu đã bị lời nguyền trong người cô thiêu thành tro, 1 chút ánh sáng cũng không còn.

Trớ trêu thật nhỉ? nàng là người mà thật sự muốn dành cả cuộc đời để ở bên, cùng nhau sống chung như bao cặp đôi khác. Thế nhưng thực tại thì sao? nàng đã không còn nữa và còn cô thì đơn độc 1 mình giữa thế gian, cô hận, thật sự rất hận cái thế giới thối nát đã cướp đi mọi thứ của cô....."Chỉ 1 chút nữa thôi mà...sao cậu lại không đợi tôi?...bản nhạc đã sắp được hoàn thành rồi cơ mà...."

Thời gian qua, mọi thứ vẫn như vậy, Ena và Mizuki luôn giấu đi vẻ đau buồn lúc làm việc tại Nightcord, 2 người ấy cũng nhớ em lắm chứ...ai trong trường cũng nhớ em....Lúc nào cũng vậy, lúc nào Ena và Mizuki cũng an ủi cô bằng đủ mọi cách, nhưng như vậy thì sao chứ? Họ cũng đang đau khổ khi em rời đi cơ mà...sao lại cố an ủi người khác cơ chứ. Cả Sekai cũng im lặng đến đáng sợ, Miku cũng ngừng hát, Rin với Kaito cũng ngừng những cuộc cãi nhau. Phải, 1 người luôn cọc cằng như Kaito cũng có ngày trầm tư không còn quan tâm đến chuyện cãi nhau nữa.

Nếu hôm đó mọi người trong nhóm phát hiện em đang mệt mỏi lạ thường, nếu hôm đó em làm trái lời mẹ mà nghỉ 1 buổi học thêm, nếu hôm đó mẹ em quan tâm đến em dù chỉ 1 chút, nếu.....

Ha....giờ em đã không còn thì chữ nếu còn nghĩa lý gì cơ chứ...Nightcord căm hận mẹ em, người đàn bà đã nhẫn tâm bắt ép em làm theo ý bà ta, người đã khiến em rơi vào trầm cảm, người đã gián tiếp nhốt em vào 1 chiếc lồng sắt vô hình, rồi lại thờ ơ xem em như 1 con rối không cảm xúc. Giờ đây khi em đã nằm gọn dưới chiếc hộp ấy...chiếc hộp tượng trưng cho những người đã mất, bà ta lại khóc? hah...bà ta mà khóc ư, ước gì đó là chính xác những gì mà mọi người nghĩ...nhưng không, bà ta chỉ lẳng lặng đứng nhìn, không cười cũng chả khóc, nhưng cái ánh mắt ấy không lấy làm 1 tia đau buồn, nó chỉ có sự khó chịu.

...Ồ, cho đến khi em đã thật sự mất đi thì bà ta cũng chả thèm quan tâm như cái cách em hằng mong ước có được...liệu em sẽ thấy thế nào nếu biết được 1 điều đau lòng như thế, ôi thật mong cho những vị thiên sứ đến và đưa em đi thật xa, chữa lành đôi cánh đã mục nát và nhuốm màu đau thương ấy...

...Đau quá...sao em lại tàn nhẫn như thế...sao cô có thể sống thiếu em được cơ chứ...aha..ha...nếu em đã không còn thì cô còn tồn tại làm gì nữa...chi bằng...cô cùng theo em, đến những nơi thật yên bình, chỉ 2 ta...

-----------------------------------------------------------

"...vậy ra đó là quyết định của cậu à...Kanade, cậu lụy tình thật ấy...chỉ vì cô ấy mà có chết cậu cũng cam tâm tình nguyện...thật chả ra dán leader gì cả...giờ cả cái Nightcord này chỉ còn lại 2 người mà thôi...

Mà cũng không sao, cậu cũng hiểu rõ cảm xúc của 2 đứa này đó, nào chúng ta cùng nhau đi thôi! Cùng nhau gặp lại bọn họ nào."
.
.
.
.
.
.
.
"Em yêu chị, Ena!"
.
.
.
"Haha, chị cũng yêu em đồ ngốc ạ!"
.
.
.
.

--------------------------Nóng-------------------------

"Hiện tại chúng tôi đã xác định được danh tính của 2 nạn nhân đã tự sát tại nhà riêng vào 1 giờ sáng, nạn nhân có tên là Akiyama Mizuki và Shinonome Ena, sau khi khám nghiệm tử thi thì chúng tôi đã xác định được nguyên nhân tử vong của 2 đối tượng, họ đã tự vẫn bằng cùng 1 cách là thả mình xuống bồn tắm với nhiều vết thương sâu. Đến giờ vẫn chưa xác định rõ lý do tự vẫn của 2 đối tượng...."

Những người quen biết Mizuki và Ena đã vô cùng ngỡ ngàng và tiết thương cho 2 cô nàng ấy, không ai nghĩ rằng bọn họ sẽ chọn cách tự kết liễu mạng sống của mình như thế...đối với họ mọi chuyện đến quá đột ngột.

Đầu mùa xuân năm ấy, thay vì cùng nhau hạnh phúc quây quần bên nhau với những tiếng cười, họ lại cùng nhau khóc thương trước sự ra đi của 2 cô gái trẻ. Cho đến cuối cùng, người ở lại vẫn là người đau khổ nhất, những kỉ niệm đẹp đã từ bao giờ biến thành nỗi đau mà gặm nhấm lấy họ từng chút một.

Giờ đây khi những người trong nhóm đã mất đi, sekai của họ cũng đang dần tan biến theo, ha...sau cho cùng thì cả nhóm cũng không còn ai, vậy thì cái sekai này còn tồn tài làm nghĩa lý gì, chi bằng cùng nhau tan biến theo họ có phải sẽ tốt hơn không? Nhưng trước khi cả cái sekai của Nighcord at 25 tan biến thì họ hay đúng hơn là 25j Miku còn 1 việc quan trọng cần làm cuối cùng....Miku sẽ thay mặt họ đăng bài lên nhóm lần cuối...lần này không phải 1 bài nhạc nào đó của nhóm nữa, mà là 1 bài post công khai danh tính của 4 người đã sáng tác và làm nhạc trên kênh của họ.

"Tôi thay mặt các thành viên nhóm cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi nhóm tôi trong suốt thời gian qua. Đã đến lúc để các bạn được biết về danh tính của 4 con người tài năng ấy, và đây cũng sẽ là bài viết cuối cùng của nhóm chúng tôi...

Yoisaki Kanade: Sáng tác nhạc.

Asahina Mafuyu: Viết lời nhạc.

Shinonome Ena: Vẽ background.

Akiyama Mizuki: Chỉnh sửa video.

Sau khi các bạn biết được danh tính của các thành viên trong nhóm thì tôi xin thông báo hiện tại 4 người họ đã không còn trên cõi đời này nữa, và tôi cũng xin được phép thông báo là Nightcord at 25 sẽ ngừng hoạt động vĩnh viễn. Chúng tôi rất vui vì các bạn đã luôn yêu quý và đón nhận các tác phẩm từ nhóm trong suốt cuộc hành trình. Cảm ơn, tạm biệt, và xin hãy yên nghỉ."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Yuki đúng là đồ ngốc mà, vì cậu mà chúng tớ phải xuống theo để kiếm cậu đấy!"

"Nhưng mà...tôi có kêu mọi người theo tôi đâu?"

"Cậu vừa mới nói gì cơ!?"

"Haha, thôi mà Enana, bớt nóng đi chị"

"A! K đang chờ kìa chúng ta cùng nhau đi thôi!"

"C-chờ đã! Amia, dù gì cũng không có vội nên em đi từ từ thôi."

"Đi nào Yuki."

"Ừm."

-END-

-----------------------------------------------------------

Xin được nhắc lại, đây là lần đầu tôi viết thử 1 bộ truyện nên văn phong có thể không được hay và có 1 số lỗi nhỏ mong các bạn bỏ qua. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro