Say, ánh trăng, cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Say, ánh trăng, cố nhân

Nốc cạn li rượu trong cơn say men tình đắng

Đặt mình xuống mảnh đất đìu hiu phẳng lặng

Ngẩm lại khoảng kí ức tay đan tay, giờ đây trống vắng

Tiết trời nay không lạnh cớ sao tâm như băng?

                                                             Dương

Theo như giáo viên văn phân tích, đây là hình ảnh u buồn của tác giả khi mất đi người mình yêu thương hết mực, cái chữ đắng đó không phải đắng nhè nhẹ mà là đắng ngắt, vị đắng trên đầu lưỡi do rượu, vị đắng trong thâm tâm bởi tình, do tác giả quá mệt mỏi mà ngả mình xuống đất, cảm nhận không khí ngày họ còn quen nhau, cái lạnh ở đây không phải lạnh do gió thổi hay thời tiết, mà do tâm can bấy lâu không được sưởi ấm dần dần héo úa đóng băng.

Theo như người bình thường và tác giả: Bị bồ đá, tôi thất tình lúc nào không hay.

Thật ra thì nghe tên Dương vẫn thân thương hơn rất nhiều cái tên Aubrey  này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro