|| Quillen x Yorn ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tui lụm trên group face nha

      Bữa có xin cre hẳn hoi mà quên không lưu nick bạn ý.Bạn có thấy thông cảm tui nhaaaaa.

__________gét gô__________________

      'Lại là một ngày nhàm chán'--dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu yorn.

      Hiện tại cậu đang là sinh viên năm cuối được mọi người coi là học sinh gương mẫu nhưng nào có ai biết anh đang có mối quan hệ với giáo viên chủ nhiệm của mình chứ.
Suy nghĩ vẩn vơ nhiều cũng khiến bản thân cảm thấy buồn ngủ,cậu cũng chả kiêng nể ai mà trực tiếp gục xuống bàn.Cho đến giờ của Quillen cậu cũng không thèm để tâm chỉ chào giáo viên rồi gục ngủ tiếp.Có lẽ cơn mệt đã làm bản thân cậu quên đi điều gì đó. Hằn không vội mà bình tĩnh cho đồ nhỏ khuấy động bên trong cậu.Đúng vậy vì cậu hay ngủ trong giờ hắn nên hắn cũng phải có biện pháp chứ.Mọi giáo viên dạy lớp cậu đều thán phục hắn vì cậu chưa bao giờ gục xuống bàn trong giờ của hắn cả.Quillen cười nhẹ bảo mọi người nên trình bày bài thuyết trình của mình.

     (bài thuyết trình là quillen giao về nhà trước đó nha)

     'chết rồi....cậu chưa làm bài thuyết trình đó'--gương mặt đỏ ửng bị can thiệp của sự căng thẳng lo lắng nhưng nào che hết được chứ.

     Hắn từng bước chậm rãi bước lên chỗ cậu rồi nói nhỏ "Thẳng lưng lên"
dứt câu thì hắn cho thứ nhỏ kia lên mức cao hơn.

      "A....."--tiếng rên bất giác của cậu khiến mọi người quay lại nhìn.

      Cậu chỉ biết giữ bình tĩnh cười trừ rồi liếc xéo hắn chắc có lẽ trong đầu cậu là suy nghĩ cho anh ra gầm cầu ngủ.

      "C...chúng ta thương lượng được không"

     "Hửm....em tính thương lượng gì với tôi"

     "Tôi....em chưa làm bài a...."

      "Gan không nhỏ thế em muốn gì"

      "E...em...."--cậu cảm thấy có chút ngại ngùng khó nói

      Thấy cậu ngại đỏ chín cả mặt hắn không làm khó mà trả lời một cách nhẹ nhàng:"5 hiệp không nghỉ"
Yorn khó tin vào tai mình bởi bình thường hai hiệp đã bán sống rồi nhưng nào được trả giá chứ.Cậu chỉ có thể bất lực gật đầu đồng ý.Hắn cũng rất giữ lời không kiểm tra cậu nhưng lại đưa cho cậu vấn đề khó hơn.Nhìn mặt hắn bây giờ cực kỳ nham hiểm cậu chỉ muốn táng vô mặt hắn cho bõ tức.

________homeeee_________________

     "Anh làm vậy là có ý gì hả Quillen"

     Cậu lớn tiếng hỏi hắn nhưng anh rất bình tĩnh ngồi nhìn cậu mà cười:"em có thể đánh đổi ".Yorn tức nhưng không thể làm gì.Bỏ qua cơn tức giận anh liền lên phòng mở máy tính lên chơi game.Cậu đánh game hăng say đến mức Quillen mở cửa vào cũng không để ý.Hắn cũng ranh mà biết cậu đeo tai nghe sẽ không nghe thấy lên liền nói:"trả nợ chứ em yêu không trả lời là đồng ý nhá"
Cậu nào có nghe thấy mà trả lời chứ  Quillen liền đến nơi cậu đang chơi mà bế cậu ngồi vào lòng mình.Yorn thấy nhưng team đang combat nên nào có thèm quan tâm đến hắn.Rất nhanh bàn tay thô ráp luồn qua lớp áo hoodie sờ soạng bên trong.Ngón tay dài kéo một đường từ khe ngực đến dưới rốn.

     "A....đừng..."--cậu không thể cản hắn được nên chỉ biết cách cầu xin hắn.

    Nhưng nào dễ chứ hắn rất ghét tối t7 vì được nghỉ cậu sẽ không quan tâm đến hắn mà chỉ ôm bình nguyên vô tận thôi.Nay được cơ hội sao lại lỡ được chứ.Quillen úp mặt vào gáy cổ cậu mà hít "thật thơm a"
Bàn tay không yên vị mà nhéo tiểu đậu đỏ trêu trọc cho chúng dựng cứng rồi rơi đi khiến ngực cậu ngứa ngáy vô cùng.Bên trên bị một phe kích thích như thế sớm đã ra ướt mảng quần.Ngón tay anh không ngừng miết vào đầu quy dẫu cách một lớp vải nhưng nó cũng đủ để cậu ra lần nữa.Cơ thể bị kích thích nhưng cậu vẫn cố chấp với ván game khiến anh bội phần khó chịu.Quần của cậu rất nhanh bị hắn ném sang một bên.Anh có chút bất lực ngả người ra sau thì thấy bờ mông tròn đang đỏ ửng vì lạnh cùng hậu nguyệt đang không ngừng co bóp.Ha...hắn cứng rồi mặc kệ cậu có cần hay không nay hắn giúp cậu lấy chuỗi hai mươi trận thắng.Ngón tay chỉ giúp cậu mở rộng một cách qua loa rồi trực tiếp đâm con quái vật đang gào thét vào bên trong cậu.

     "A....ah.... đừng....ah....ư...."

      "Đừng quan tâm đến tôi làm việc của em đi"

    "K.... không....ah....đánh... được....ah...thua mất....agh...."

    Cơ thể ngồi trên người anh mà nhún không chỉ vậy còn phải gánh team.

     "Đừng....ah..... không....."--yorn hoang loạn khi thấy anh di chuyển con trỏ chuột về phía mic tổng.

     "Ngoan ngoãn nhún đi không đừng trách tôi"

    "Ah...em...em ..làm...a.....ah...ha...
.ưm...hức...chậm... chút....ah..."

     Ngoan ngoãn là vậy nhưng hắn đã bảo cho cậu chuỗi thắng hai mươi trận mà điều đó đồng nghĩa với việc không xong chuỗi cậu không được nghỉ ngơi.Cơ thể mệt lả khiến cậu gục xuống bàn nhưng nào dễ chứ.Ngón tay anh như có tia điện mà lướt từ gây cổ xuống phần nhô trên bụng khiến cậu bật dậy.Tư thế này khiến nó vào mỗi lúc một sâu cậu cảm giác thứ đó mỗi lúc một lớn.

      "Ah....em.... em mệt...
.t..thầy...ơi....ah...em...mệt"

      "Tôi giúp em chuỗi thắng thế nào,hết mệt chưa"

     "A...hức...e...em không...ah...cần...hức...ah..."

      Phải, Quillen giúp bằng cách giã không thương tiếc vào cúc hoa mặc cho người bên trên rên rỉ cầu xin

    "Ah.... k... không thêm....agh...tràn...mất...ah...thầy...
em....m...ah...mệt tha...em...agh..."

   "Chẳng phải win rồi sao"

     Yorn mệt đến mức gục ngay xuống bàn mà thở hổn hển khi xong trận.Nhưng lại thấy Quillen không nhấp tiếp mà có vẻ đang làm gì đó.Đúng hắn giúp cậu vào trận pick tướng. Xong việc hắn liền nhét vào tay cậu rồi nhấp tiếp.

     "Ah....hức....a....đủ...đủ rồi...ah..hức...ah....ha..."

     "Đánh đi bé yêu"--quillen kề sát vào tai cậu mà nói lưỡi nhỏ chưa được hoạt động mà cắn vào gáy cổ cậu.

     "Ah....x...xin...thầy....e...em...mệt
...thật...ah...h...sự k.... không...hức...cần....t....tinh trùng nữa....ah...."

    "Cơ thể em thành thức hơn rất nhiều"

     "Ah...đ... đừng...b...
bụng...ah...lạ...lạ....lắm...ah....hức"

     "Bụng em"--quillen đưa ngón tay xuống ép vào phần đang nhô lên

      "Ah.....đ... đừng...ah....hức.... không....c...cần....ah...thêm...hức...a..xin...thầy....ah..."

     Lời cầu xin của cậu đều bị bỏ ngoài tai hắn.Quả thực hắn cho cậu chuỗi thắng lên thẳng chiến tướng.Nhưmg có lẽ cái giá phải trả hơi đắt khi cơ thể chằng chịt vết cắn nơi gáy cổ,bên trong bị lấp đầy đến mức tràn ra.Thảm hơn có lẽ là hậu nguyệt bị dập đến mức không khép lại được.

______end________________________

     

     
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro