1. Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tôi gặp anh trong cái nắng đầu hạ, khởi đầu của mùa chia ly. 

    Đây có phải một sự khởi đầu tốt không?

    Hôm ấy là một buổi chiều nắng nhuộm vàng ươm cả một khoảng sân trường. Cái nắng đầu mùa không quá oi nhưng lại làm người ta nóng nực vô cùng. Không hiểu hâm hâm dở dở thế nào, thay vì ngồi điều hòa mát rượi, tôi lại chọn ra ngoài ngồi ghế đá để soạn bài tiểu luận dở dang của mình. Nhưng nhờ cái sự điên khùng ấy, tôi mới gặp được anh.

    Anh đích thị là mặt trời nhỏ khiến tôi "say nắng" muốn chết đi sống lại. 

    Anh lựa chỗ ghế đá dưới bóng râm, lôi máy tính ra chăm chú gõ bàn phím. Có lẽ anh đang vật lộn với deadline giống tôi chăng? Tôi ngồi cách anh mấy hàng ghế, may mắn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp vô thực của con người ấy. Một vài tia nắng lẻn qua khe hở của những tán cây, lặng lẽ chiếu lên mái tóc xoăn xoăn của anh, cũng làm ánh lên một chút lóng lánh trong đôi mắt màu mật ong đầy mê hoặc. Tia nắng ấy cũng thông minh quá rồi! Chiếu kiểu gì mà mặt con nhà người ta sáng bừng hơn cả nắng vậy!!!

    Tôi đắm chìm trong nhan sắc đẹp tựa chồng quốc dân kia đến mụ mị đầu óc rồi! Ai đó cứu tôi đi chứ nhìn nữa là tôi chậm deadline chết mất!! 

    Chợt anh không còn cúi gằm mặt vào máy tính nữa, hướng ánh mắt dịu dàng của mình ngắm nhìn bầu trời xanh trong, ngắm những bông hoa tim tím ngọt ngào. Nắng không chút lưu tình với người con trai đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy, chiếu ánh dương gắt lên mặt chàng trai, khiến chàng trai ấy phải giơ tay lên che đi. 

    Waoh, sắc đẹp có thể khiến con người ta điên đến nhường nào kia chứ!  Anh ơi, anh có cần phải rạng ngời như vậy không? Khiến elm đây muốn biến mình thành paparazi chụp 7749 kiểu ảnh bùng nổ visual rồi tung lên mạng đấy!!!!

    Mê trai lắm rồi cũng có ngày vận xui nó đổ vào người. Tôi mải ngắm nhìn người ta mà không biết người ta thấy mình từ bao giờ. Anh thoáng khựng lại rồi vẫy vẫy tay chào tôi. Chết tiệt, sao anh vô tree thế, tôi thích! Tôi cũng nhoẻn miệng cười với anh, làn da ửng hồng vì nắng nay còn hồng hơn nữa, đến nỗi đỏ gay lên luôn rồi. Cách phản ứng của tôi ngây ngô quá hả? Mà tự dưng anh phì cười. Thôi, tôi nguyện làm con ngốc để có thể được ngắm nụ cười ngọt ngào tươi rói ấy nhiều thêm một chút. Anh có biết rằng, vì cái nụ cười ấy mà trái tim tôi bỗng nhiên hẫng một nhịp rồi không!! Tồi quá!

    Không nhanh không chậm, anh với lấy cái mũ ở bên cạnh mình, rảo bước gần về phía tôi, nhẹ nhàng đội nó lên cái đầu sắp bốc khói của tôi. Anh dịu giọng cất tiếng:

    "Nè, cậu có thấy chóng mặt hay đau đầu gì không vậy? Tớ thấy mặt cậu đỏ gay lên luôn đó. Cậu đội tạm cái này đi để tớ đưa cậu vào phòng y tế nhé!"

    "Cảm ơn cậu nha, nhưng tớ không sao đâu, mặt cậu cũng đỏ gay rồi mà! Thôi tớ trả cậu mũ nè, về nhà đi cho mát! Tớ cũng về luôn á!"

    Tôi vừa định bỏ mũ ra đưa trả cho anh thì một bàn tay to lớn áp lên tay tôi, giữ tôi lại không cho tôi cơ hội nhúc nhích nữa.

    "Cậu cứ cầm lấy đi đã, phải lo cho bản thân trước rồi hẵng quan tâm đến người khác chứ, phải không?"

    "Nhưng rõ ràng..."

    Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã thấy bóng anh chuẩn bị rời đi, không cho tôi phản bác. Anh lại cười, nhẹ nhàng bảo với tôi:

    "Cậu giữ gìn sức khỏe cho kĩ nha, dạo này trời nóng lắm, dễ ốm lắm! Còn mũ cậu cứ giữ đi nha. Chào cậu."

    Nhìn bóng lưng cao cao rời đi, tôi ngây ra một lúc. Con người có thể dễ thay đổi tâm trạng đến vậy sao? Vừa phút trước tôi còn vui mừng hớn hở, giờ đây thấy trống trải trong lòng. Gặp được người, đã là một may mắn lớn rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro