Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngọc Tiên! Đến khi nào con mới chịu dậy vậy? Mới buổi học đầu tiên mà đã như thế này là sao?
Tiếng chim vẫn đang hót, mặt trời mới lên mà mẹ đã vào phòng tôi mà cằn nhằn khiến tôi rất mệt mỏi vì tối qua nghĩ rất nhiều về hôm nay. Vậy mà hôm nay thì tôi mệt mỏi không muốn đi học nữa. Thấy ba chưa đi làm mà nghe tiếng bước chân ông đang đi lên làm tôi chột dạ. Tôi chạy vụt vô phòng vệ sinh để rửa mặt, đánh răng, đi vệ sinh. Đúng như tôi nghĩ, tôi vừa đóng cửa nhà vệ sinh lại thì ba tôi vừa lên. Tôi chỉ khẽ nhìn ra cửa, thấy ông đang cầm cây roi. Nhưng ông chỉ cầm lên đe dọa chứ ít đánh tôi lắm, vì tôi lớn rồi mà! Làm vệ sinh cá nhân xong thì tôi đi thay đồ. Mỗi buổi sáng tôi không tắm vì lạnh lắm. Nãy giờ quên nói, tôi là một nữ sinh cấp hai, lớp tám. Lý do tôi nói đây là buổi học đầu tiên vì tôi mới chuyển trường hồi hè năm lớp bảy.Vì trường YYY hay xảy ra nhiều những xô xát giữa học sinh với nhau, vì lo lắng cho tôi nên mẹ tôi đã không cho tôi tiếp tục học ở đó nữa. Kha khá nhiều vụ xô xát, đánh nhau đã xảy ra ở trường tôi...Bên cạnh đó cũng có nhiều vụ bạo lực học đường nữa. Nói đến bạo lực học đường thì tôi chưa bao giờ bị cả. Vì tôi rất mạnh mẽ, tôi ghét những con bánh bèo nhưng không bao giờ gây sự với người ta. Nếu ai gây sự trước với tôi thì tôi mới gây sự ngược lại, thậm chí tôi cũng mém trở thành một trong những thành phần "khủng bố" của trường nếu không có Khả Nhi, người bạn cũ của tôi ngăn cản, không thì bây giờ chắc tôi trở thành những con người không đươc dạy bảo như thế mất. Bỏ qua chuyện cũ hết đi, tôi nóng lòng muốn xem trường mới thế nào quá. Giờ thì tôi thay đồ đồng phục ở trường XXXX, ngôi trường mà tôi sắp được chuyển đến. Đồng phục ở trường này hơi lạ đối với tôi: áo trắng, tay áo ngắn, khoác bên ngoài là chiếc áo xanh lá và logo trường bên tay trái cùng chiếc quần nâu xám trông cũng khá ổn.Tôi mặc lên thì thấy cũng không tệ lắm, cũng xinh. Tôi khá ưng với bộ đồng phục của trường mình. Tôi rảo bước đi xuống cầu thang nơi ba mẹ đang chờ đợi tôi xuống để dùng bữa sáng. Bố với vẻ mặt nghiêm nghị nói với tôi: "Con đừng có mà gây sự ở trường XXXX, giám thị và ban quản lí ở đó chặt chẽ lắm, con liệu hồn đấy Ngọc Tiên". Tuy nghiêm khắc là thế, nhưng ánh mắt ông vẫn chứa chan sự triều mến và lo lắng cho tôi. Mẹ tôi cũng vậy, bà nói: "Cố lên nhé con gái!" vừa nói bà vừa đưa tôi mẩu bánh mì đã được chét mứt dâu sẵn. Tôi bỏ lên miệng và thưởng thức bữa sáng cùng gia đình. Trong lòng tôi có hơi chút gì đó lo lắng nhưng chắc sẽ ổn thôi. Dùng xong bữa sáng của mẹ, tôi bước chân ra cửa cùng ba, xỏ đôi giày mà tối qua tôi vừa chà để chuẩn bị cho ngày học hôm nay. Chào tạm biệt ba mẹ và đưa nhanh bước chân đến trường mới. Trong lòng tôi ngập tràn sự háo hức, mong đợi.
____________________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro