Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Trôi, dậy đi nhóc, đến giờ đi học rồi 

Tôi thì thầm bên tai thằng nhỏ, tay khẽ vuốt ve bộ tóc mượt mà của nó. Thằng bé ôm lấy eo tôi, dụi dụi khuôn mặt đáng yêu của nó vào ngực làm nũng tỏ ý chưa muốn dậy. Đã hơn ba tháng kể từ ngày tôi gặp được nhóc ta_một cậu nhỏ khá bụ bẫm, làn da trắng muốt, đôi mắt to và cặp má phúng phính trông rất dễ thương, tôi gọi nhóc là Tiểu Trôi vì trông nó chẳng khác nào một cái bánh trôi cả. Nó ngáp thật to rồi ngồi nhổm dậy bước xuống giường, chạy thẳng vào nhà tắm. Tôi đã cố giấu diếm thằng bé với ba mẹ tôi suốt hơn ba tháng qua, tiền tiêu tháng này cũng bốc hơi gần hết, cũng đành vậy thôi chứ có chết đói tôi cũng chẳng thể bỏ rơi nó được 

- Tiểu Trôi à, đi thôi, mẹ sẽ dẫn qua quán của chú Thiên ha, con muốn ăn cơm cuộn không?

- Món tủ của con mà, cơm cuộn của quán chú ấy ngon lắm!

- Được rồi, hôm nay công ty có việc mẹ gửi con cho chú ấy nha, chú sẽ dẫn con tới trường, được chứ?_Tôi cúi xuống hôn lên trán nó và nói

Thằng bé gật đầu nhè nhẹ. Bầu trời hôm nay trong xanh nhưng lặng gió, từng gợn mây thong thả bồng bềnh lướt ngang ô cửa kính khiến tôi nhớ lại ngày chúng tôi gặp nhau cách đây cũng 3 năm trước. Chắc cậu ấy cũng đã quên tôi rồi, quên cả cái ngày hôm đó nữa...

- Hạ Mộc, Tiểu Trôi lâu lắm tôi không thấy hai người rồi_Minh Thiên cúi xuống xoa đầu Trôi Nhi và nói

- Minh Thiên, nhờ cậu đưa Tiểu Trôi tới trường dùm, chầu bia tối nay tôi mời cậu

Cậu ta cười tươi lộ hai chiếc răng khểnh trông rất điển trai, mỗi lần Minh Thiên cười như vậy là tôi biết cậu ta không thấy được mặt trời rồi haha

- Thế nhé, tôi đi trước

Tôi và Minh Thiên quen nhau từ cái ngày mà Mạc Tử ra đi, khi tôi say tại quán rồi tâm sự những điều nhảm nhí với cậu ấy nhưng có điều cậu ta lại rất biết lắng nghe, đồng cảm với tôi và tất nhiên giữa tôi và cậu ấy chẳng có gì ngoài hai chữ "Bạn bè" cả. Hình như hôm nay là sinh nhật của Mạc Tử_người đã bỏ rơi tôi để chọn lựa ước mơ từ 3 năm trước, tôi cứ tưởng rằng bản thân đã quên được hắn ta rồi chứ?

- Y Na, hôm nay cậu đến sớm vậy, có phải là đến sớm để giúp tớ đúng không? Ù uây không hổ danh là đồng nghiệp tốt nha_Tôi kéo ghế ngồi xuống nhâm nhi ly cà phê và nháy mắt với cậu ấy, mà mấy người kia không phải trốn việc rồi chứ? Ngày nào công ty có việc cũng vậy thật là hết nói nổi mà

- Nghiên Dương, vẫn là cậu chăm chỉ nhất_tôi lục lọi mấy quyển sổ trên bàn rồi nói. Không phải chứ, sao nhiều thế này tính giết chết tôi sao. Mẹ kiếp, chắc nay lại phải tăng ca rồi...Giá mà tăng ca cũng như tăng lương thì có phải tốt không.

Mặt trời càng lên cao nắng càng thêm chói chang, những tia nắng chiếu qua cửa kính rọi vào phòng làm việc khiến căn phòng tỏa hơi nóng khó chịu vô cùng, Nhược Vũ hẳn là một con người keo kiệt đến điều hòa còn chưa sửa xong, tính giết người không dao sao?

- Cô không sợ nói xấu cấp trên của mình sẽ bị trừ lương sao, Hạ Mộc_Nhược Vũ đứng ở cửa nói vọng vào khiến tôi giật mình 

Cái tên này mai sau khi hắn chết chắc đốt nhang muỗi hắn cũng về, tôi cười cười rồi đứng dậy chạy lại chỗ hắn ngoan ngoãn như một chú cún

- Nhược Vũ, anh sang đây chi vậy, chỗ tôi nóng lắm sẽ ảnh hưởng tới long thể của anh đấy

Vừa nói dứt lời hắn gõ cho tôi một cái vào trán ôi đau đến nao lòng, tôi định gắt lên nhưng khi nghĩ đến những đồng tiền không cánh mà bay tôi lại đành ngoan ngoãn kìm nén, hắn ta quay lưng bước về phòng làm việc khiến lòng tôi hả hê vô cùng

Trời lúc này càng lúc càng tối, toàn thân tôi đã rời rạc, ê mỏi, hai mắt đã dí vào nhưng vẫn phải lết xác về nhà. Tầm này chắc Minh Thiên cũng đã đón Tiểu Trôi về rồi, sáng nay buột miệng chót hứa với cậu ta chầu bia vậy mà về muộn thế này thì thôi để sau vậy. Cũng đã 11 giờ đêm rồi, thành phố im lặng đến phát sợ, tôi lại nhớ đến những ngày còn ở bên Mạc Tử, tối nào tầm giờ này cậu ấy cũng chở tôi đi phiêu bạt khắp những con đường, dạt vào những quán ăn bên vỉa hè. Tiếc rằng, bây giờ chẳng còn được như vậy nữa...

- Cuối cùng cũng về tới nhà. Ôi thiên đường là đây...Tiểu Trôi chắc ngủ được vài giấc ngon lành rồi

Tôi bước vào nhà rón rén đóng cửa để thằng bé khỏi giật mình nhưng người giật mình lại là tôi, bóng dáng một người con trai đang ẩn hiện dưới ánh sáng của ngọn nến, một người con trai có dáng người gầy, cao lênh khênh đang gục bên bàn ăn. Nếu không phải do tôi mờ mắt thì đó chính là Mạc Tử, chắc là do mệt mỏi quá nên hoa mắt thôi. Tôi mặc kệ bước thẳng vào nhà tắm ngâm mình trong bồn tắm rồi thiếp đi cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên. Một giọng nói khàn khàn như bạc hà nói vọng vào

- Hạ Mộc, cái thói quen này cậu vẫn chưa thể bỏ được, còn không mau dậy cảm lạnh ở đó tôi không có tiền đi đám cậu đâu

Lúc này tôi vồ lấy đồ ngủ mặc vào rồi phi vội ra, nền nhà trươn khiến tôi ngã xuống đất. Cậu ấy ngồi xuống xoa đầu tôi và nói

- Vẫn hậu đậu như ngày nào, xa tôi cậu phải trưởng thành hơn chứ

Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ấy chính là Mạc Tử. Chẳng hiểu tại sao mặt tôi tái đi, cơ thể lạnh toát như không còn sức sống, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn và rồi nước mắt tôi lăn xuống sàn nhà một cách vô thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro