Khải huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aeli là một thiên sứ trên thiên đàng, nàng là thiên sứ đại diện cho sự sáng suốt. Vào ngày chiến tranh giữa các thiên sứ và loài người xảy ra, nàng đã bị phế chức và rơi xuống nhân loại.

Bầu trời đêm đen...

- Aeli!

- Hửm?

- ...

Aeli mơ màng tỉnh lại, xung quanh nàng đang xảy ra một cuộc chiến, bọn họ chém giết lẫn nhau. Tên nào đó vừa đâm mũi giáo xuyên qua kẻ đứng trước mặt hắn hiện lên trước mắt cô. Aeli nằm sấp, cảnh tượng xung quanh xảy ra một cách máu me đến nổi Aeli có cảm giác rùng mình nhưng toàn thân nàng hiện tại chỉ còn lại một cảm giác ê ẩm, nàng không thể cử động...

- Aeli!

- Hửm?

- Đừng đi! Được không...

Kí ức đâu đó xuất hiện trong đầu Aeli khiến nàng đau nhức đến nổi trí não cô không thể nhớ rõ đó là ai. Ai đó đang gọi tên nàng một lần nữa. Nàng cố gắng cử động ngón tay mình...

- Tại sao?

- Tôi yê...

Cơn đau từ đâu xuất hiện qua kí ức nàng một lần nữa, lần này nó thật dữ dội. Aeli nắm chặt vào đất, nàng muốn đứng dậy nhưng như có một lực vô hình gì đó kéo nàng xuống khiến cả người Aeli nằm sập dưới đất. Nàng không thể làm gì, cơn đau thể xác lẫn tâm trí bu lấy nàng, tai nàng bỗng trầm lại, van vãn chỉ còn lại tiếng la hét dần nhỏ lại của những binh sĩ đang ngã xuống trên chiến trường cho đến khi chỉ để lại một khoảng im lặng dài. Một tiếng lạ phát ra trong tâm trí, nó là một cái tên, một cái tên của ai đó. Aeli mở mắt, nàng phải đứng dậy, nàng phải chiến đấu, không phải vì nàng mà là vì chúng sinh, vì những người cũng đang chiến đấu và là vì người nàng yêu quý nhất. Nàng thử đứng lên một lần nữa, lần này nàng nắm hai bàn tay mình thành nắm, chống cả hai xuống đất từ từ nâng lên. Cảm giác như cơ thể nàng là một bao tải, nó nặng và không thể chịu được tác động của một lực nhỏ, nhưng Aeli lại không bỏ cuộc. Nàng tiếp tục dốc bản thân mình đứng dậy. Khung cảnh xung quanh được tiếp xúc với nàng rõ hơn, mọi thứ hoảng loạn, làn sương khói cát bụi mịt mù. Nàng lết từng bước khó nhọc về phía trước. Aeli tiến đến cái xác trước mặt, đó là một cái xác của một chiến binh đã bị mất đầu chỉ còn lại thân hình nhuốm máu và bàn tay vẫn nắm chặt thanh gươm. Aeli gỡ lấy thanh gươm, nàng chống mũi gươm xuống đất. Khoảnh khắc này nàng cảm thấy đỡ mệt. Sử dụng thanh gươm như công cụ chống đỡ, nàng cằm hai tay vào rồi ngước mặt lên nhìn khung cảnh phía trước, những tên quân phía địch đang đâm chém người của nàng, bọn chúng đều trông ghê tợn và hung dữ không chút tình cảm. Trước cảnh tượng đó đôi mắt nàng hướng lên mang tia đỏ máu, mái tóc vàng phủ rưỡi xuống ôm sát khuôn mặt nhỏ nhắn trắng tinh đã bị bụi cát dính đầy. Dù vậy nàng trông như thiên thần không buôn tha cho tội lỗi con người, lao lên mà đâm vào tim từng gã một. Trên nàng toát lên sự tuyệt đẹp của thiên sứ với ý chí của một chiến binh và nỗi căm phẫn của các vị thần chinh phạt. Mãnh khảnh và cao quý. Thật cao thượng!

Cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc...


1800 năm trước khi con người được sinh ra.

Sóng biển đánh tạc vào bờ, từng làn sóng cứ thể lăng tăng tiến vào rồi lại tiến ra khỏi cát. Gió thoảng nhẹ nhàng qua mái tóc Silver khi chị ta ngắm nhìn bầu trời tối thui đó. Đúng vậy, nó thật rộng và không điểm sáng. Là một khối kim loại được kết tinh từ sâu trong lòng đất. Chị ta lại yêu thích cái cảm giác lạnh lẽo của nước biển mang lại. Dù vậy nhưng thật cô đơn. Thử nghĩ mà xem cái màu nền tăm tối này sẽ kéo dài mãi hết cuộc đời chị, không ánh sáng, không điểm dừng. Nếu có kẻ để chị dựa vào thì thật là kì lạ, chị ta là bạc cơ mà. Còn gì hơn khối kim loại sáng chói cứng nhắc đó. Sẽ không có gì làm thây đổi được khối kim loại này. Liệu đó có phải sự thật cho đến khi một thời điểm đã làm thây đổi tất cả...



Nàng là thiên sứ của chị. Nàng cũng là thiên sứ đối với tất cả mọi người. Chị đã nghĩ rất nhiều về nàng. Một thanh kim loại bị rỉ đen tìm được ánh sáng của mình tất cả đều nhờ vào nàng. Chị gục đầu vào nàng, những giọt nước mắt không biết tại sao lại chảy ra, chúng ổn định lăn dài trên má. Nàng bất ngờ, tay nàng để lên đầu chị, vuốt nhẹ mái tóc để thoa nó. Nàng hỏi:

- Sao vậy?

Silver dụi khuôn mặt vào phần ngực nhỏ bé. Chị ta bắt đầu nũng nịu:

-Thật mệt mỏi. Tại sao chúng ta phải tồn tại để làm những điều không thích vậy?

Nàng cúi người xuống sát chị. Thủ thỉ vào tai chị ta:

-Vì đó là sứ mệnh của chúng ta!

Silver nhíu mày. Chị ta khó hiểu:

-Sứ mệnh là gì?

Nàng giải thích:

-Là những thứ chúng ta phải nên làm!

Chị ta bắt đầu khó chiệu:

-Vẫn không hiểu!

Nàng thở dài:

-Không cần nữa đâu! Chị chỉ cần biết mọt thứ đều sẽ được đền đáp xứng đáng với nó mà thôi!

Silver đáp:

-Ừm!

Thật ra, chị ta biết hết. Tại sao ư? Vì sự vật được tạo ra trước khi có cả các vị thần. Silver đã thấy nàng, một thiên sứ xinh đẹp giáng xuống muôn loài. Có một thứ rất khác với tất cả thiên sứ còn lại xuất hiện trên người nàng khiến cho chị ta đấm đuối. Kẻ cứu rỗi chị ta khi sắp quên đi chính mình. Nàng luôn bên chị ta mỗi khi cần. Sự sống chị ta xuất phát từ thiên nhiên nay đã được duy trì bởi một thiên sứ. Và Silver đã trở nên cứng rắn hơn để bảo vệ kẻ duy trì đó. Chị yêu nàng! Yêu nàng bằng tất cả trái tim. Nếu chỉ còn lại chị ta trên thế giới này, việc đầu tiên chị ta làm là sẽ ngồi khóc và gào tên nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro