[1.2] Tiểu sử tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một kiếm sư ưu tú của Cung điện Ánh Sáng, Zury biết đến mọi tri thức của thế giới này. Cô được coi là một kiếm sĩ lạc quan, không ngại khó, và cũng chẳng bao giờ chối bỏ trách nhiệm.
Tất nhiên, Cung điện Ánh sáng cũng cho cô hưởng rất nhiều đặc quyền.
Nhưng tất cả đó chỉ là mặt nạ để che giấu mục đích thực sự của bọn họ...
____________________________________
Đó là một ngày lạnh giá.
Cô gái trẻ ấy đã bị hiến tế bởi chính cung điện đó.
"Một kẻ như ngươi không xứng đáng thuộc về thế giới này."
Sự hận thù cùng tức giận tràn ngập trong cô, nhưng cô biết, mình cũng không đủ sức phá hủy khế ước kia.
Cứ như vậy, cô gái ngủ mãi, ngủ mãi trong thanh kiếm kia.
Linh hồn của cô đã bị trói buộc bởi thanh kiếm kia.
Thời gian dần trôi, vạn vật đổi rời.
"Đừng cố gắng nữa. Một khi rời đi, cô chắc chắn sẽ chết."
Thanh kiếm kia nói với cô không biết bao nhiêu lần, nhưng Zury có chịu nghe đâu.
____________________________________
Rồi một ngày nọ, thanh kiếm kia đã được một nữ kiếm sư trẻ tìm thấy.
Tuy cũng chẳng biết gì về nó, nhưng cô cảm thấy thanh kiếm này cũng khá hợp với mình.
Thế là cô chặt bỏ dây xích, rồi vác thanh kiếm về nhà của mình.
Kể từ đó, cô bắt đầu coi thanh kiếm là bạn đồng hành của mình. Tất nhiên, cô cũng học thêm ma pháp để sử dụng thanh kiếm.
Chẳng dễ gì để vác thanh kiếm này đi làm nhiệm vụ.
Một phần là nó quá nặng, còn lại thì...
Cô không biết.
Cô cũng bắt đầu cảm thấy thanh kiếm kia có chút kỳ lạ.
Nguồn năng lượng của mọi thanh kiếm hầu hết là đá linh thạch, nhưng thanh kiếm này lại toả ra một luồng khí băng giá xen lẫn với hận thù.
Loại năng lượng như vậy... chỉ có trong một thanh kiếm bị nguyền rủa, hoặc nó phải phong ấn một ai đó bên trong.
____________________________________
- Sao lại không có nhỉ?..
Cô gái lật hết từ trang này tới trang khác của cuốn sách cổ kia, nhưng... hoàn toàn không có.
Thật sự không có cách để kiểm tra thanh kiếm này sao?
Trông giống như nó đã bị giấu đi vậy.
Cô bắt đầu thử nói chuyện với thanh kiếm bằng thuật thức của mình.
Cô không biết cách này có ổn không, nhưng  đây là điều duy nhất cô có thể làm.
Và... thanh kiếm này thực sự có phản ứng.
Điều này làm cho cô tin chắc rằng thanh kiếm thực sự có người kẹt bên trong.
Từ ngày đó, tần suất sử dụng pháp thuật của cô ngày càng nhiều.
Cô cũng bắt đầu nói chuyện với thanh kiếm nhiều hơn, từ những nhiệm vụ vô nghĩa từ Cung điện, sự thay đổi của thế giới hay là cả khung cảnh bên ngoài.
Zury ban đầu cự tuyệt sự ồn ào này. Nói nhiều đi chăng nữa cũng có giải quyết được vấn đề đâu? Mà cô vốn đã thù hận con người từ lâu...
Nhưng sự nhiệt tình kia đã làm Zury cảm thấy hơi có lỗi với cô một chút. Cô cũng cảm thấy sự ấm áp trong lời nói của cô vậy.
____________________________________
Quãng thời gian hạnh phúc ấy đã kết thúc khi cô gái kia phải đi làm nhiệm vụ.
Tất nhiên là cô xách cả thanh kiếm theo.
Cô trở thành một kiếm sư tài năng và bắt đầu phải tham chiến nhiều trận chiến hơn.
Trận nào cô tham gia cũng thắng cả
Nhưng trận này thì chưa chắc.
Nhiệm vụ lần này là tiêu diệt Nữ hoàng Bóng đêm.
Cung điện đã huy động một lượng lớn các kiếm sư, pháp sư cùng xạ thủ đi tiêu diệt cô ta.
Và đây cũng là lần cuối cùng Zury nhìn thấy cô ấy.
...
Trận chiến ấy thực sự thắng lợi.
Nhưng tất cả người tham chiến đều đã mất mạng, kể cả cô ấy.
Cô đã dùng ma pháp phong ấn Nữ hoàng trong một tảng băng, nhưng cô phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Zury không thể chịu nổi sự đả kích này.
Người duy nhất đối xử tốt với mình... đã không còn nữa.
Cô quyết phả bỏ khế ước bằng được, và cũng chẳng nghe thanh kiếm kia khuyên răn nữa.
Dù có phải chết, cô cũng bằng lòng.
"Miễn là tôi ở bên bảo vệ cô ấy, tôi sẵn lòng trả mọi cái giá"
"Vậy sao? Thế thì vẫn còn một cách nữa... Cô có thể bảo vệ cô ấy, còn ta sẽ để cô rời đi."
"Vậy thì chọn cách đó đi"
____________________________________
Kể từ sau trận chiến đó, ở nơi chiến trường băng giá, có một cô gái trẻ xách kiếm canh gác ngọn núi băng kia, và chẳng ai dám bén mảng đến gần nơi đó cả.
Zury chạm tay vào tảng băng đang bao lấy vị kiếm sư kia và mỉm cười.
Khế ước của cô với thanh kiếm kia không bị phá bỏ, chỉ là thay đổi một chút điều kiện thôi.
Nhưng đó là quá đủ với Zury rồi.
"Ngủ ngon, Rya."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro