[2.2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là đại tiểu thư của gia tộc Envelis, ấy vậy mà Mary chẳng quan tâm gì tới luật lệ của gia tộc mình. Có thể nói, Mary chẳng có một lễ nghi gì đối với người khác cả. Phong cách và cá tính nổi loạn của cô khiến cho cả gia tộc không ưa nổi.
Mary thì cũng chẳng quan tâm gì bọn họ cả.
- Dẫu gì cũng chỉ là thanh kiếm quèn thôi mà, các ngươi bị sao vậy?
- Tiểu thư... Đó là thanh kiếm gia truyền của cha cô đấy! Cô không thấy lo lắng một chút nào về nó hả?
- Với ta, thanh kiếm đấy chả khác gì mấy câu thần chú vô nghĩa cả... Có không giữ, mất đừng có tìm!
Mary rời đi, mặc kệ đám hầu gái kia la hét mà không để ý tới phong thư trên bàn.
Chợt cô nghe thấy tiếng thì thầm của các hầu gái nên quay lại nghe lén...
- Thật tiếc cho cô ấy. Không hiểu sao Công tước lại làm như vậy.
- Haha, kệ đi. Kẻ như cô ta không xứng để làm chủ gia tộc này đâu.
- Cứ đợi khi Nhị tiểu thư chính thức kế vị, đến khi đó cô ta chẳng là cái gì với chúng ta đâu...
Thật khó hiểu mà... Thôi kệ đi.
___________________________________
Nói thật thì với Mary, cô đã trở nên căm thù việc học phép thuật.
Chán ngắt, không đổi mới, không thú vị gì cả.
Ấy vậy nhưng Mary lại là một thiên tài về sử dụng phép thuật. Cô có thể sử dụng cùng một lúc nhiều câu thần chú cao cấp, hay thậm chí là triệu hồi những linh vật cổ đại.
Dẫu vậy, Mary thích chế tạo vũ khí hơn, đặc biệt là súng.
Sẽ chẳng có gì vui bằng việc bắn súng mình tự thiết kế vào những tấm bia gỗ và nhìn nó bốc cháy trong ngọn lửa cả.
Đôi khi, cô còn lén lút rời khỏi lâu đài chỉ để tìm vật liệu ở chợ đen...
___________________________________
Cho đến một ngày nọ, khi đang tìm vật liệu, một đội kỵ binh của Cung điện ánh sáng chợt tới chợ đen.
Nhìn thấy huy hiệu của đội kỵ binh, ngay lập tức mấy tên thương nhân bỏ của chạy lấy người, chuồn mất dạng.
Chỉ còn mỗi Mary đang hí hửng lấy đồ mà bọn họ để sót lại.
Hai tên lính kia thấy vậy định bắt cô lại thì...
"Bùm..."
Cô chĩa súng bắn gục cả hai.
- Mấy người thật phiền phức... Xem ra cái này dùng tốt thật.
Nghe tiếng súng, cả đội kỵ binh lao vào bắt cô.
Tất nhiên là Mary bắn hạ hết bọn họ.
Cô nở một nụ cười quái dị rồi âm thầm quay về lâu đài.
__________________________________
Vì hạ gục cả đội kỵ binh hùng hậu kia, Mary đã bị bắt giam.
Thủ lĩnh của bọn họ tra hỏi cô không ra chuyện gì cả, còn Mary thì thản nhiên vào phòng giam của mình.
- Thưa Công tước, tôi đã bắt được người mà ngài cần.
- Cô ta không nằm trong kế hoạch của ta. Trừ khử...
Câu nói đó thoáng qua tai của Mary, nhưng rồi cô cũng chẳng quan tâm tới nữa.
Cô tiện tay lấy một viên ma thạch giấu trong người.
- Hmm... Một nguyên liệu tốt đấy.
Nhưng chưa kịp nhìn ra chuyện gì, Mary đã lạc vào một không gian khác.
- Lại có kẻ nào lạc lối đây nhỉ? - Một bóng đen xuất hiện - Ồ, thì ra là đại tiểu thư của gia tộc Envelis sao? Chúng ta gặp nhau đúng nơi rồi.
- ?
- Ta biết cô nghĩ gì đấy. Thế này đi, ta giúp cô rời khỏi đây, còn lại thì...
- Lập khế ước?
- Phải. Trước khi bọn họ giết cô.
Mary nhớ lại lời tên thủ lĩnh kia. Hình như tên đó tính giết mình sao?
Ra khỏi đây trước đã, còn gì tính sau.
- Được thôi.
Dứt lời, không gian trước mắt đột ngột biến mất, khung cảnh trở về lâu đài kia.
__________________________________
Với cây súng trong tay, Mary lại nở một nụ cười quỷ dị.
- Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu thôi.
Cô quay lưng rời đi, để lại lâu đài bị thiêu rụi trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro