Nơi thời gian ngừng lại - Yunjae fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NƠI THỜI GIAN NGỪNG LẠI.

Athour: OKAMI.

Disclaimer: They belong to each others (hí hí).

Gerne: fluff, pink, sad (muốn gì thì cứ tự nhiên bốc 1 từ mà chọn).

Pairing: familly (YunJae – Min), YooSuHo.

Status: series oneshot – 2 oneshots.

Rating: PG.

A/N:

Tự nhiên phát hiện tên fic trùng tên 1 bài hát Việt... hóa ra dạo này mình rẻ tiền đi à? Dù sao cũng may là 1 bài do Bằng Kiều hát. An ủi.

Mà... mình thật ham hố, rõ ràng đã biết mình không phải dạng author lấy được giọt nước mắt nào của ai mà vẫn cứ ham... thôi thì ai đọc cứ như là giải trí đi vậy. Fic này ý tưởng viết ra trước khi Min khóc, nên đừng ai bảo là vì Min khóc nên Kami viết nhé.

Dù là không hay đi nữa, thì đây cũng là fic đầu tiên Kami viết về family trọn vẹn, mong mọi người ủng hộ.

Oneshot 1: Tặng tất cả những fan Min mà Okami quen biết! (đặc biệt là Dol xanh biển).

Oneshot 2: Tặng Méo!

Summary:

Nơi thời gian ngừng lại... có là vĩnh hằng không anh?

Nơi thời gian ngừng lại... có gì không anh? Ngoài một màng sương trắng?

************************

1.

Bông cỏ.

Sắp đông rồi nè anh! Mà đông mất rồi... sắp tuyết... sắp trắng, sắp lạnh run. Anh làm em ngạc nhiên quá sức khi mà cứ kiên quyết phải trở thành thành viên trong nhà ở mọi khía cạnh. Đôi lúc em hơi bực mình khi anh cứ ngăn Minnie không cho hỗn với anh, vì như thế riết nó sẽ hư đó. Còn nhỏ dễ dạy thì phải dạy chứ!

Em nhớ hoài cái ngày em bảo với nó từ giờ anh sẽ sống với nhà mình. Nó nhìn anh chăm chăm, rồi một lúc nó nhảy dựng lên, dùng hết sức lực của mình thằng bé 10 tuổi bay đến tống vào anh một cú đá ngay bụng. Anh ngã chỏng gọng mà môi vẫn đang đơ ra một nụ cười hiền lành làm quen với nó. Em chỉ trừng mắt thôi mà nó đã khóc thét lên rằng em không còn thương nó nữa và giận dỗi bỏ về phòng.

Nó vẫn không chịu chấp nhận anh. Nó vẫn cứ hỗn và không thèm gọi anh là hyung. Em nạt mấy lần mà vẫn bướng, không chừa. Đến khi em giận quá tính đét mông nó một trận thì anh mới nhảy vào can và nói để anh tự giải quyết. Cái cách anh nhìn nó rồi nói:

“Hyung và em sẽ chiến đấu với nhau như những nam nhi nhé!”

Anh không biết chứ cái cách anh nói ra câu đó làm em có cảm tưởng anh chẳng hơn nó bao tuổi đâu. Rồi Minnie nhất quyết chơi quê anh bằng cách hất mặt lên không thèm trả lời và tếch thẳng về phòng. Mà em biết rằng mỗi lần nó làm thế, thì tức là nó đồng ý khiêu chiến rồi đấy.

Anh này! Em hoàn toàn không tin được anh hơn em 3 tuổi đấy, mà đó là trong khi em đã 25 rồi. “Nam nhi” trong suy nghĩ của anh là sao vậy? Là sao mà anh dám rủ Minnie của em đi đánh lộn cơ chứ? Anh không biết là em tức đến sôi máu cỡ nào khi thấy người nó toàn vết bầm với máu me đâu! Anh cũng không biết là em giận đến muốn đấm thẳng vào mặt anh khi mà ngay cả anh cũng đầy thương tích. Anh đã dẫn nó đi đánh với ai, với nhóm nào mà lại ra nông nỗi đó chứ? Em đã không muốn nó đi theo con đường hồi xưa của mình, vậy mà anh lại chủ động dẫn nó đi quậy phá.

Minnie nhất quyết gọi trỏng tên anh, nhất quyết bảo anh cướp em đi khỏi nó và nhất quyết đuổi anh. Còn em thì mặc kệ hai người với nhau, em lo những thứ còn lại thôi, xích mích gì thì tự đi mà giải quyết lấy. Dạo này anh có vẻ hơi cáu so với lúc đầu nhỉ, em cũng hiểu kiên nhẫn của con người có giới hạn mà.

Đã một năm rồi kể từ ngày anh cố gắng làm cho nó chấp nhận anh, một năm mà nó vẫn bướng bỉnh. Một năm mà em cảm thấy cứ lo sợ anh bực quá sẽ bùng nổ. Con người như anh, chỉ nhỏ hơn một ngày thôi mà không kêu là hyung thì anh đã đấm cho vỡ mặt rồi. Thế mà lại bị một thằng nhóc 10 tuổi gọi trỏng tên, em thấy anh cũng tài khi kiềm chế đó.

Anh thật mắc cười khi cứ tranh cãi những thứ không đâu với nó. Tuyết sắp rơi, và Minnie lúc nào cũng quấn lấy chân em hí hửng bảo:

“Hyung... tuyết... em thích bông tuyết! Trông đẹp, trông ngon!”

“Tuyết mà cũng ngon?” – anh chun mũi chen vào, nói giọng đầy mỉa mai.

“Cái gì bông bông trông cũng ngon!” – Minnie hất mặt nhìn anh, nhếch mép rồi lại dụi vào người em, không rõ nó học đâu ra cái kiểu cười đó.

Sau này thì em biết là anh dạy nó như thế, thật không chấp nhận nổi.

Minnie chạy chơi ngoài vườn khi anh ngồi trông nó trên bậc thềm cửa. Ở gần cuối góc vườn có một khoảng đất hơi xốp, tơi lên và nâu sậm, mọc đầy cỏ dại. Em lười chẳng buồn nhổ. Minnie không rõ chạy làm sao mà ngoắc chân này sang chân kia, vấp té đập mặt xuống đống đất tơi đó. Rồi nằm im bất động.

Em thấy rõ là anh nhỏm hẳn người dậy, mặt cau lại nhé. Em thấy rõ là anh hơi nhích người lên để nhìn cho kỹ xem nó chết hay chưa nhé. Em cũng thấy được anh thở phào khi nó len lén đưa tay lên gãi mông trong khi mặt vẫn úp xuống đống đất nhé. Vậy mà anh lại đến gần nó, nói giọng hách xì hằng:

“Hèn nhát đến nỗi té mà không dám đứng dậy à?”

Hai chữ “hèn nhát” chạm đúng nọc Minnie, nó ngẩng mặt dậy kênh với anh khi mặt dính đầy đất:

“Người ta đang coi thử coi có ngon không chứ bộ!” – rồi nó phủi áo, tỉnh bơ đứng lên.

Em biết nó đau lắm, nhưng đang kiềm chế không khóc trước mặt anh đấy thôi.

“Eo!” – anh nhíu mày lại, chu miệng ra – “Ăn cả đất à?”

“Đất đâu mà đất!” – nó gào lên – “Không thấy nó trông xốp xốp bông bông à?”

“Xốp bông hay xốp hoa gì thì cũng là đất!” – anh cười sằng sặc.

“Đã nói là không phải!” – nó gào lên, mặt đỏ ửng.

“Chứ là gì?” – anh cười hích hích.

“Là... là bông cỏ chứ bộ!” – Minnie tỏ ra thích thú với ý tưởng mới của mình và lè lưỡi chọc quê anh rồi lại tếch thẳng về phòng trước khi òa khóc vì quá đau.

“Bông cỏ là cái quái gì!” – anh phì cười khi nó đóng sập cửa.

Đó là lần đầu tiên anh gián tiếp dạy nó cách đứng lên. Và để kỷ niệm điều đó, hôm sau em đã làm một cái bánh gatô nhỏ trông hơi xấu xí để cố ý cho anh và Minnie chê. Mà hai người hệt như nhau, chê cũng đồng thanh, ước chi có cái gương cho cả hai tự soi mặt coi cái cách nhướn mắt, trề môi xem có giống nhau không:

“Cái đống gì vậy hyung?”

“Cái đống gì vậy Jae?”

Không chỉ quá thẳng thắn mà còn tàn nhẫn với công sức của em nữa. Nhưng em biết trước rồi, thế nên câu trả lời của em cũng cố tỏ ra ngây thơ để chọc cả hai:

“Ồ... nhìn không ra à? Bông cỏ chứ còn gì!”

“A, bông cỏ... em biết mà!” – nó cười tít mắt.

“Hừ...!” – anh chọc em mà mắt lại nhìn Minnie – “Bông cỏ gì mà như thứ dùng để... nuôi cây vậy?”

Cách nói giảm nói tránh của anh không qua được sự soi mói của Minnie, nó lại gào lên:

“Chê thì đừng có ăn. Nhớ đấy, cấm ăn!”

“Cứ chê! Cứ ăn!” – anh cũng hất mặt lên không kém và sau đó là màn giành ăn như thường lệ của cả hai. Ừ, giành đi, cứ giỏi thì giành nhau, rồi cả hai ở nhà mà rửa chén nhé.

Yunho này, em nhớ mang máng hình như anh đã 28 rồi đấy, liệu mà cư xử cho đàng hoàng, đừng làm xấu mặt em.

Bông tuyết.

Jaejoong, anh biết em đôi lúc hơi khó chịu cách anh tiếp cận Minnie, nhưng đó mới là anh. Em là người hiểu hơn ai hết tính cách của nó. Tuy còn nhỏ nhưng nó nam tính lắm đấy, không chịu mình làm con nít đâu, lúc nào cũng luôn miệng:

“Là cận vệ của Jaejoong hyung!”

Giành giựt em từ tay nó là một quá trình dài. Em tưởng dễ hả? Mấy thằng bên ngoài sở làm bu quanh em anh coi không bằng nửa con mắt. Mấy thằng hồi còn ở trường bám lấy em thì coi như anh khỏi bận tâm – vì chẳng phải chính em đã xử đẹp chúng còn gì. Cả Yoochun, thằng bạn chí cốt gì đó của em – mà bây giờ anh không hiểu sao lại thành bạn chí cốt của anh rồi – anh cũng không cần phải ghen tuông. Anh tự hào dù rằng quanh em có nhiều vệ tinh đến đâu, thì một tay anh đưa ra là bóp nát chúng. Vậy mà anh cực khổ cả năm trời vẫn chưa hạ bệ được thằng nhóc con này.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng đã 28 rồi, già rồi thì không nên chấp trẻ nít, nhưng nó cứ làm anh phải khùng lên thì thế nào? Anh có muốn giả vờ hiền lành và tử tế với nó cũng khó. Anh tuy qua rồi cái thời vùng vẫy giang hồ với em, nhưng khí chất anh vẫn nằm đây, đã mất đi đâu đâu. Gì mà giành giựt bảo vệ em với anh chứ, em đã là của anh thì do anh bảo vệ. Hừ!

Anh kiên nhẫn để thằng nhóc chấp nhận anh đương nhiên không phải chỉ vì em. Không phải vì nó là người thân duy nhất của em mà còn vì anh cũng thích nó nữa. Nó có tư chất, nhất định sau này anh sẽ cùng em đào tạo nó nên người, thống lĩnh khắp các trường học nội thành. Nhưng dạo này thì anh dễ cáu lắm nhé!

Thế quái nào mà ngày em dọn giường thì không sao, ngày anh dọn giường thì nó nhảy phóc lên nằm ngon ơ. Rồi ở đâu ra cái gì trùng hợp đến mức lúc anh dọn mình và chuẩn bị sẵn sàng để tận hưởng một đêm ngọt ngào với em, thì nó lại gõ cửa:

“Jaejoong hyung ơi... hôm nay lạnh, em muốn ngủ với hyung!”

Lạnh quái gì! Không thể đạp nó xuống đất, anh tức cả đêm không ngủ được đấy! Ngoài việc này ra, thì thứ gì anh cũng kiên nhẫn được cả.

Có hôm anh đang gặp lại băng của tụi mình hồi còn học Đại học, chúng nó không đổi em à, vẫn trông côn đồ. Nó đi học về thấy anh đứng nói chuyện, đột nhiên nó xông vào đứng chắn trước mặt anh rồi hất mặt lên với Siwon:

“Mấy người tính trấn lột phải không? Nhìn là biết. Hừ!” – rồi nó quay sang anh – “Tôi không ngờ anh lại vô dụng đến thế, sao mà bảo vệ được Jaejoong hyung?”

“Chà, nhóc con dễ thương quá!” – Siwon buột miệng khen và tính ôm chầm lấy Minnie, thì em cũng biết tính thằng Siwon rồi đấy, đừng trách.

Mà Siwon đã kịp làm gì đâu, Minnie của em lại dùng hết sức lực của thằng nhóc 10 tuổi mà bay vào đạp thẳng chỗ hiểm của Siwon, nó gục tại chỗ. Rồi Minnie hét lên:

“Đừng thấy tao nhỏ mà giỡn mặt!” – và nó lại quay sang anh – “Hừ! Chờ gì nữa! Xông lên!”

Cũng may là anh kịp nháy mắt với tụi còn lại để tạo một trận đánh giả, chứ không thì anh không biết phải xử lý thế nào. Nó thua, anh cũng giả vờ thua. May là nhóm mình tuy không gặp nhau nhiều nhưng vẫn hiểu ý, nó thua trông oai hùng lắm, đánh đuổi được bọn trấn lột mà, dù là cảnh sát đột nhiên xuất hiện. Nó và anh móc ngoéo rằng không cho em biết để em khỏi lo. Anh thì biết nó sợ em nghĩ nó vô dụng nếu phát hiện nó thua.

Minnie, cái gì nó cũng cố gắng hơn người. Anh không rõ vì nó muốn đánh bại anh hay vì nó nghĩ rằng phải giỏi hơn nữa thì mới xứng làm em của Kim Jaejoong. Chắc cả hai! Nhưng sao nó giống em thế? Cái ngày tuyết bắt đầu rơi ấy, em nhớ không? Nó lại chạy lấp xấp ngoài vườn, rồi lại tự vấp chân này sang chân kia và té đập mặt xuống một đống tuyết.

Nó ngồi phắt dậy và lắc lắc cái đầu cho rớt hết tuyết đi. Tuyết rơi xuống, còn đầu nó thì xù lên một màu nâu trên nền tuyết xa trắng xóa, trông xinh tệ. Khi nó lắc đến không còn gì để lắc hơn thì nó phát hiện ra anh đang nhìn nó. Mặt nó đỏ ửng lên, vì quê có mà vì lạnh cũng có. Nó nhanh tay cào cào tóc mình cho thẳng xuống rồi lướt ngang mặt anh, kênh:

“Bông tuyết ngon hơn bông cỏ nhiều!” – rồi như thường lệ, lại tếch thẳng về phòng trước khi òa khóc vì xấu hổ.

Nhưng thật ra thì... em biết không... hồi nhỏ anh thích ăn tuyết ghê lắm. Mấy lần thấy nó đứng lên ghế rồi cạo cạo tuyết trong ngăn đá từ tủ lạnh ra và thảy vào mồm, anh lại nhớ mình hồi xưa. Chỉ khác là hồi đó anh không đưa nguyên cả cái muỗng inox vào để dính lưỡi như nó. Thấy nó hốt hoảng kéo mãi không ra, anh thương tình giúp đỡ, vậy mà nó còn không chịu, anh phải khích vài câu đại khái như em mà biết thì sẽ cười vào mũi nó. Lúc đó nó ngồi im cho anh gỡ cái muỗng. Rồi, anh cũng kể nó nghe hồi xưa anh thích ăn tuyết. Ngay hôm sau, nó đặt lên bàn hai ly đầy tuyết (đương nhiên là trong ngăn đá tủ lạnh) rồi nói:

“Thưởng thức như hai người đàn ông với nhau rồi hãy chịu thua việc bảo vệ Jaejoong hyung đi!”

Anh cầm ly tuyết lên và ăn, trong khi vẫn chọc nó vài câu. Dạo này, nó bớt ghét anh rồi thì phải.

Mà thật có lúc mắc cười không thể kể em nghe, vì lỡ hứa rồi. Anh tình cờ lên trường đón nó, thì thấy nó đang đứng với một cô bạn gái. Mặt cả hai đứa đỏ gay, rồi cô bé kia cúi chào nó và chạy biến đi khi thấy anh đến. Gặng hỏi một hồi, anh phát hiện ra nó được người ta tỏ tình. Chỉ mới 10 tuổi thôi đấy nhé, anh nhớ lần đầu anh biết thích một cô nào là hồi anh 11 tuổi rưỡi lận đấy. Đương nhiên tình yêu thật sự bắt đầu khi anh lên làm sếp với phó tướng của mình, em biết rồi còn gì!

Cô bé đó tên Yunmi, nghe là thấy có cảm tình rồi. Mà hình như xem ra Minnie nhà em cũng thích lại đấy. Anh đang chỉ dạy nó không được để cô bé kia chủ động quá nhiều, nên tặng quà trước đi. Và ngay hôm sau, cái ngày mà em gào lên rằng sao quần áo nó rách hết ấy, là cái ngày nó leo rào sang nhà hàng xóm để tìm bắt con mèo. Cô bé ấy thích mèo. Nó chỉ giả vờ kể anh nghe (lại là việc như những người đàn ông với nhau thôi) như thể là việc vô tình nói ra thôi. Anh cười và nói sẽ đi bắt mèo với nó, là cái ngày mà em đã không cho anh vào phòng vì cái tội làm rách quần áo cả hai đấy.

Hàng rào nhà bên cạnh sắt mà bén dễ sợ. Rồi khóa chốt nhà đó cũng công phu, anh mất gần 5 phút để mở ra đấy, chứ bình thường thì 1 phút là xong ngay. Em có tin không, anh là người dụ dỗ mèo, bắt mèo, thế mà con mèo hung hăng đó cào anh, còn với thằng nhóc Minnie nhà em thì nó ngoan ngoãn lạ.

Và để cám ơn anh, ngày hôm sau nó hùng hổ tiến đến trước mặt anh và đập xuống bàn một... cây kẹo mút gọi là cám ơn. Đàn ông với nhau không cần dùng lời là thế đấy. Anh nhớ rằng anh không ăn kẹo mút, phải lén nó dúi vào tay Yoochun. Thằng đó già đầu rồi vẫn còn thích ăn kẹo các loại, mà đã thế còn kéo Junsu ăn cùng nữa chứ, trông bẩn hết sức. Tội cho Junsu, làm người yêu của nó chỉ có đi ăn ké suốt ngày. Cơ mà... cũng hay.... em thích ăn kẹo mút không? Anh mua một cây rồi chúng ta ăn chung! Dù anh không thích, nhưng em cứ ăn đi, anh ăn thứ gì đọng lại trên miệng em được rồi, không đòi hỏi hơn đâu!

Bậc thềm.

Ổng chuyên môn ngồi ở bậc thềm dẫn ra vườn. Từ ngày ổng sống chung nhà với mình và Jaejoong hyung thì thật phiền phức. Loại người gì mà mặt dày không biết xấu hổ, miệng thì chê đồ ăn của hyung mà lại ăn gần hết cả phần mình.

Thật ra thì sống chung lâu rồi cũng đỡ ghét đi, cơ mà vẫn chướng mắt. Thật không hiểu loại người gì cứ cho mình là đã lớn, lại đi bắt trộm mèo nhà bên cạnh, lại không đánh nổi một bọn côn đồ chứ. Dù đôi lúc mình không hiểu sao hồi ấy bọn côn đồ lại chạy biến như vậy, trong khi cảnh sát còn rất là xa mới tới. Và ngày đi bắt mèo, cửa nhà ấy khóa đến 3,4 lớp, mà không rõ sao ổng vẫn mở được chứ. Con mèo chắc cũng biết ổng là người xấu nên chỉ thân với mình thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng nhờ con mèo tặng Yunmi mà cả hai thân với nhau hơn, cùng chăm sóc con mèo. Tuy nó hơi phiền phức, nhưng không sao, chơi với Yunmi là vui rồi.

Không biết đó là loại người lớn gì mà suốt ngày đi đi lại lại rồi mấy lần phải nhờ Junsu hyung làm bên công tố viên chạy vạy để được tại ngoại. Ổng bị nghi là giết người với đánh người bị thương tích mấy lần chứ có ít đâu. Được người ta đưa ra khỏi tù, không biết cám ơn thì chớ, cứ gào lên:

“Mình không làm gì cả, cứ chạy chọt kiểu này thì mất mặt quá đi!”

“Nhưng bên kia đã cố ý giăng bẫy hyung rồi, có muốn thoát tội cũng khó, hyung cứ chịu vậy thôi! Đừng dính vào tụi nó nữa, hyung nói với em giải nghệ rồi mà!” – Junsu hyung cứ phải khuyên nhủ ổng miết.

Lần nào cũng như lần nấy, ổng đều cau có bước ra ngoài vườn, không thèm nói với ai. Thật quá đáng, cứ sát khí ngùn ngụt như vậy làm mình chỉ ở trong phòng, không dám bước ra vườn. Nhưng có lần mình bạo gan ra thử, thì ổng đang cau mày lại buông ngay một câu:

“Ồ, lại ra ăn bông cỏ à?”

Mặt ổng giãn ra một cách đột ngột khiến mình giật bắn. Rõ ràng là dù bực đến đâu thì ổng cũng coi việc đem mình ra phá làm niềm vui.

Mấy bữa, bọn côn đồ lần trước không hiểu sao tìm được đến nhà mình lúc Jaejoong hyung đi vắng. Đột nhập vào vườn, mình đi học về với Yunmi và thấy ổng lại đang đứng đối đầu với lũ chúng nó. Mình bảo Yunmi đem mèo về cất cẩn thận và hãy yên tâm ở nhà, nếu ngày hôm sau mình không đi học thì cô ấy có thể đến nhà mình lần nữa để tiễn đưa. Gì chứ đột nhập vào đây làm hại cả nhà mình thì không được, mình là đàn ông trong nhà, phải bảo vệ.

Mấy ngày liên tiếp như vậy, bọn côn đồ như thể chỉ muốn tìm người đánh nhau. Nên cứ đánh được một lát thì chúng lại chạy biến. Cũng may chúng đến toàn lúc Jaejoong hyung đi vắng, không thì hyung ấy sẽ bực mình lắm. Mà đã bực rồi còn gì, thấy cả ổng cả mình lấm lem toàn đất với cát, hyung phạt mình với ổng ngồi giặt hết đồ cho cả nhà.

Đến hôm đó, Jaejoong hyung đi về sớm bất chợt và nhìn thấy bọn côn đồ. Phản ứng thật ngoài mong đợi. Hyung ấy nhìn hết bọn chúng rồi đến ổng rồi đến mình, mắt nhướn nhướn và gật gù:

“Hiểu rồi! Hèn chi...! Bữa khác tiếp khách, ngày mai mọi người lại đến chơi nhé! Bây giờ Jaejoong có việc gia đình cần giải quyết!”

Hóa ra là bạn của hyung, cả bọn lục tục kéo nhau về, còn ổng bị Jaejoong hyung gọi vào phòng. Mặt ổng lấm lét nhìn hyung ấy và tái mét. Cửa phòng khóa lại.

“Rầm!” – có vẻ như hyung vừa đánh ổng té.

“Anh giỡn mặt hả?” – giọng hyung vang lên lạnh băng – “Hết trò rồi nên đem bạn bè đến đánh lộn với Minnie hả?”

“Bình tĩnh, anh chỉ dạy nó mạnh mẽ lên một chút thôi.” – giọng ổng vang lên thật như đếm.

“Anh cứ như con nít vậy thì bao giờ nó mới kêu anh là hyung?” – Jaejoong hyung cáu bẳn – “Anh làm như vậy nó có chấp nhận anh hơn không?”

“Thật ra... bắt nó chấp nhận anh là mục đích lâu rồi... bây giờ anh chỉ muốn nó mạnh mẽ lên thôi, để có thể đương đầu với bất kỳ điều gì.” – giọng ổng bình thản.

“Rồi, nhưng mà tệ lắm thì cũng không được mời Siwon chứ! Anh có phải không biết tên đó có bệnh thích ôm đâu. Rồi Minnie nhà mình sẽ bị ôm suốt ngày suốt đêm cho xem!”

“Siwon đến nhìn thôi à! Đối với Minnie thì nó chỉ là... thằng canh cửa!” – giọng ổng vỗ về.

Rồi sau đó hai người nói gì nữa nhiều lắm mình quên rồi, nhưng xem ra ổng cũng không phải là xấu. Chỉ có điều thật đáng ghét khi xem mình yếu đuối thôi.

Cái bậc thềm hướng ra vườn, ổng lúc nào cũng ngồi đó choáng chỗ, thật khó chịu. Mà ngoài vườn là nơi ổng chọc mình nhiều nhất, ngày đem con mèo về cũng nhốt nó ngoài vườn để không cho Jaejoong hyung biết. Thật ra thì cũng thông minh, không đến nỗi. Mình siết dây hơi chặt, con mèo suýt bị thắt cổ chết, may mà ổng tinh mắt kéo dây ra kịp, không thì toi món quà cho Yunmi rồi. Mình dặn Yunmi đừng cất con mèo vào tủ, vì nó sẽ nghẹt thở mà chết, Yunmi lại chun mũi bảo:

“Cất mèo vào tủ, chỉ có mỗi Minnie thôi!”

Mình gãi đầu, con gái thật khó hiểu, rõ ràng là được ai đó dặn trước nên mới biết. Chứ ổng phải nói thì mình mới biết không được cất mèo vào tủ chứ bộ.

À, cái bậc thềm dạo này lúc nào cũng bị ổng chiếm hết. Mình cũng hay ra vườn chơi, rồi lâu lâu lại thử thách trí thông minh của ổng bằng vài câu:

“Này, Yunho, đố, con gái hay thích gì?”

“Con gái thích gì thì hyung không biết, nhưng Yunmi thì thích mọi thứ Minnie tặng cho!” - ổng vẫn cứ tự tiện xưng hyung như thế.

Sao ổng biết mình hỏi về Yunmi nhỉ, cũng thông minh đấy.

“Này, Yunho, có mấy thằng láo láo trong lớp, ghét quá, nhưng tôi không có cớ đánh chúng! Ông đi gây sự thử đi!”

“Ghét thì cứ đánh, cần gì phải có cớ! Đã láo thì sai rồi, nên đó không cần thêm lý do nữa. Cứ đánh!” – lần này thì ổng xúi bậy, đánh nhau về, hiệu trưởng mời Jaejoong hyung lên nói chuyện.

May sao, hyung chỉ đi ngang và liếc ổng một cái sắc lẻm rồi vào bếp. Hôm đó, ổng bị nhịn ăn. Vì mình là một người nhân ái, theo lời cô giáo dạy, nên mình đã để dành một chút phần của mình cho ổng ăn. Mất đến 20 phút để cạo hết tuyết trong tủ lạnh cho ổng chứ đùa à?

Và cái bậc thềm, ổng hay nói:

“Ngồi đây thấy thời gian như ngừng lại vậy, yên ả quá!”

“Thật đần độn! Thời gian sao ngừng lại được.” – mình nói nhỏ, kẻo Jaejoong hyung nghe thấy lại nói mình hỗn.

“Được chứ!” - ổng quay sang cười với mình, cười trông ngu khiếp mà cứ tưởng mình đẹp trai – “Nơi nào có thời gian ngừng lại, là nơi đó có cả một kho báu đấy!”

“Kho báu có gì?” – mình thắc mắc.

“Những gì mà một người tự cho là quý nhất, là thích nhất. Thế Minnie thích gì nhất?”

“Bông tuyết, Jaejoong hyung, Yunmi, mô hình xe hơi, nhiều nhiều lắm!” – mình thương tình kể ổng nghe, trông mặt ổng tội quá.

“Vậy à, những thứ đó thì không có rồi, vì tất cả đều bên cạnh Minnie, thứ gì Minnie quý nhất mà không có kìa!”

“Chưa có gì hết!” – mình suy nghĩ một hồi và trả lời.

Mình cứ nhìn ổng mãi, thắc mắc không rõ thứ gì mà ổng muốn. Tự nhiên ổng trả lời mà không cần mình hỏi:

“Ở vườn này, yên ả quá! Hyung thích sự yên bình ở đây, có quá trời kỷ niệm, mà kỷ niệm thì không còn hiện hữu trước mắt nữa, nên chắc nơi thời gian ngừng lại, hyung sẽ có những thứ đó!”

“Chả hiểu gì sất!” – mình nói và đứng dậy tếch vào phòng trước khi nổi khùng lên vì không hiểu.

Mình cũng hiểu lý do vì sao ổng thích cái bậc thềm đến vậy, nhà ổng hồi xưa nghe đâu cũng có một cái bậc y thế. Mình hỏi Jaejoong hyung việc quái gì ổng ở đây mà không về nhà đi, Jaejoong hyung nói:

“Bố mẹ Yunho hyung cũng như bố mẹ mình ấy, mất cả rồi, hyung ấy tội nghiệp lắm!”

“Mình cũng mất bố mẹ mà, có sao đâu!”

“Nhưng hyung có Minnie và Minnie có hyung. Còn Yunho hyung thì không có ai hết. Sau này mới có thêm Jaejoong hyung và Minnie thôi.”

“Không có em! Hứ!” – mình lắc đầu, đứng dậy và ra tủ lạnh cạo cho ổng một ly tuyết nữa.

Thật ra thì cũng tội nghiệp. Ổng bơ vơ, hèn chi tính cách kỳ quái, mình ưa không nổi. Hôm nay lại mất hết 20 phút ngồi cạo tuyết cho ổng ăn rồi. Để xem, nếu dư thời gian thì mình cũng sẽ cạo cho mình một ly trước khi làm bài.

Nơi thời gian ngừng lại.

Anh không biết chứ em thấy càng ngày Minnie càng trò chuyện với anh nhiều hơn với em rồi, em đang ghen đấy. Em ghen với cả hai! Minnie vẫn hỗn, vẫn tỏ ra ghét anh, nhưng lúc nào nó có gì khúc mắc cũng hỏi anh cả. Mấy lần anh làm em sợ vì vết thương khắp người của Minnie. Tự nhiên em thấy xấu hổ quá. Em cũng là một nam tử hán, cũng mong muốn Minnie thành như chúng ta, vậy mà lại quýnh cả lên chỉ vì một vài vết thương mà thằng con trai nào cũng phải có.

Chắc tại vì Minnie là tất cả của em. Đừng giận vội, anh cũng là tất cả của em. Nhưng... sắc thái khác nhau mà!

À, dạo này anh hay bệnh nhỉ, đấy, thích ăn tuyết cho nhiều vào. Bệnh khan cổ rồi thì thôi đi, bày đặt giả vờ hí hửng ăn tuyết của nó làm chi.

Em nghe cả hai trò chuyện bên bậc thềm về cái gọi là “nơi thời gian ngừng lại”. Tự nhiên em cũng nghĩ đến việc đó. Nơi thời gian ngừng lại, có gì ở đó hả anh?

Tình yêu vĩnh hằng của chúng ta hả anh? Em nằm mơ, và thấy mình chạm đến được nơi đó, anh biết có gì không? Một màn sương trắng. Trắng xóa, mờ đục và sâu thăm thẳm. Em kể anh nghe, và anh bảo rằng:

“Thì đúng rồi, những thứ em mong muốn đều ở cạnh em, em còn gì để phải đến nơi đó đâu?”

Và em yên tâm, vì dù sao em cũng không hiểu lắm khái niệm đó của anh. Đôi khi, anh hay có những suy nghĩ mà em không hiểu nổi.

Dạo này, Minnie hay đi về cùng Yunmi, con bé xinh quá, lại ngoan nữa, vì suốt ngày cứ khen em nấu đồ ăn ngon. Nhưng ban đầu em hơi mất thiện cảm với nó, vì nó cứ nghĩ em là thứ giang hồ. Em và anh giải nghệ rồi còn gì.

Hôm trước đi ngoài đường gặp Siwon, em vẫy tay chào nó. Anh rõ ràng biết nó mắc bệnh thích ôm, nên chạy đến ôm em là chuyện thường thôi, việc gì phải lồng lộn lên như thế? Minnie trông thấy, nó cười anh cả buổi rồi, quê chưa!

Cái bậc thềm, bây giờ thì em lại không quen với việc thấy nó mà không thấy dáng anh ngồi đó tư lự điều gì. Dù là đôi khi anh chẳng nghĩ gì hết, cũng ra đó ngồi nhìn Minnie chơi đùa ngoài vườn. Xem ra, mục tiêu của anh không còn là để nó gọi anh “hyung” nữa rồi.

Một thời oanh liệt của chúng ta anh nhỉ, đi đến đâu thì người người cúi rạp đến đó và nhường chỗ. Một thời mà cả những kẻ lớn hơn anh mấy lần vẫn phải cúi đầu gọi anh hyung. Và bây giờ thì anh không thèm quan tâm đến việc thằng bé 10 tuổi có gọi anh là hyung không. Anh thay đổi rồi đấy!

Nhưng anh này, bây giờ em mới nhớ ra một điều, mình rời bỏ quá khứ, nhưng quá khứ không rời bỏ mình. Em không hiểu làm sao mà bọn chúng lại biết mình ở chỗ này. Chúng bắt cóc Minnie mất rồi.

Đã lâu lắm rồi em không thấy được khí chất ngày đó của anh nữa, vậy mà bây giờ quanh anh không chỉ là sát khí. Mặt anh đanh lại, nhận điện thoại của chúng một cách điềm tĩnh. Em gọi cho bọn Siwon và bắt đầu kế hoạch tác chiến. Đã lâu rồi em và anh không tham gia thêm một trận đánh nào nữa, có thể em không còn nhạy như ngày xưa, nhưng anh yên tâm, Kim Jaejoong không phải là hư danh, anh biết mà.

Em cũng biết Jung Yunho không chỉ là một cái tên. Anh và em rút khỏi thế giới ngầm cũng chỉ vì Minnie, vậy mà bây giờ chúng bắt cóc nó đi. Đôi lúc em còn tưởng anh thương nó hơn cả em đấy, vì dù ai hại em cỡ nào, anh chỉ đơn thuần là trả thù, không tỏ ra nhiều sát khí đến vậy.

Đừng để ý, em chỉ nói thế thôi, chứ em rõ anh biết em đủ sức thoát ra mà. Jung Yunho, nỗi khiếp sợ một thời của em đã quay lại rồi. Chúng hẹn ta ở một khu nhà hoang nào đó. Em và Siwon mỗi người dẫn một toán quân bọc hậu ở hai bên, còn anh đơn thân độc mã bước thẳng vào trong, người không có lấy một mảnh sắt. Chúng khá ngạc nhiên khi khám người anh mà không lục ra được một thứ vũ khí nào.

“Mày thay đổi rồi, Yunho, mềm yếu hẳn!” – em nghe giọng chúng qua ghi âm gắn trên người anh.

Anh không mềm yếu, anh chỉ là đang bảo vệ Minnie. Em và Siwon bọc hậu, dọn sạch lính gác hai bên và đột nhập thẳng vào trong. Anh đã xử xong bọn chúng mà trong tay không một tấc sắt. Nhưng...

Không có Minnie. Khi em đến, anh vẫn còn đang lục lọi gì đó trên người một tên. Tìm thấy một mảnh giấy, anh hối hả chạy ra ngoài:

“Jaejoong, em ở đây! Để anh đi thôi!”

Là cái bẫy, chúng nhốt Minnie ở căn nhà đối diện. Lẽ đương nhiên em không thể nghe theo anh. Em cùng Siwon hấp tấp đuổi đến căn nhà kia, mắt choáng váng. Vì một lẽ, căn nhà đó đang bốc cháy ngùn ngụt.

Siwon gọi cảnh sát và cứu hỏa. Anh này, xem ra Siwon và tất cả mọi người vẫn chỉ mãi mãi trung thành với lệnh của anh. Mặc kệ em có là phó tướng của anh hay không, thì lệnh của em lúc nào cũng trở nên vô dụng trước lời nói của anh.

“Giữ Jaejoong lại!” – giọng anh sắc lạnh – “Không ai được vào! Đặt người chốt bốn hướng tòa nhà này!”

Mệnh lệnh ngắn gọn và những kẻ từng là bạn em trước khi làm thuộc hạ của anh đều nhất loạt giữ chặt không cho Jaejoong này xông vào trong. Minnie là em của em cơ mà, cớ sao anh lại làm thế! Mệnh lệnh của Jung Yunho lúc nào đối với họ cũng là tuyệt đối. Em chỉ biết đứng ngoài nhìn anh lao đầu vào đống lửa và những thanh gỗ liên tục rớt xuống từ trần nhà.

Cái tên Jung Yunho luôn để lại trong lòng một số người những mối thâm thù sâu nặng. Và có những kẻ sẵn sàng hy sinh mọi thứ để giết chết anh. Sau này, em nghe Minnie kể lại rằng, anh chạy vào trong đống lửa bén sát gót, mồ hôi nhễ nhại và bất kể xung quanh, chạy thẳng đến chỗ nó rồi hì hụi cởi trói.

Em không biết vì anh quá chăm chú cởi trói cho Minnie hay vì choáng váng bởi khói lửa mà không nghe tiếng Minnie gào lên:

“Yunho, đàng sau!”

Ba tên nấp sau cánh cửa lửa ngùn ngụt đột ngột chạy ra và trùm bao bố lên người anh rồi bắt đầu đánh. Chúng rút dao ra trước mặt Minnie và đâm thẳng vào người anh những mấy nhát rồi bỏ chạy ra bằng một cửa mật phía sau. Anh lúc nào cũng lo xa, nên khi chúng chạy ra, bằng cửa nào thì cũng có người của mình canh sẵn. Chỉ cần ba phát tỉa là dọn gọn.

Anh không bao giờ biết rằng em tưởng chừng như sắp nghẹt thở đến nơi khi thấy anh bế Minnie ra khỏi đám cháy đó với cơ thể đầy máu như vậy đâu. Mặt Minnie tái xanh, nó thậm chí không rời mắt khỏi anh, miệng không thốt ra một lời nào.

Yunho này, tên của anh là một nỗi khiếp sợ cho bao người, nhưng nó cũng là một thứ gì thiêng liêng khiến cho ít ai dám đụng đến. Nhưng dù thiêng liêng hay thần thánh đến đâu, anh vẫn chỉ là một người đàn ông bình thường, phải không anh?

Lửa và dao. Anh.

Em từng hỏi anh, nơi thời gian ngừng lại có gì ở đó. Anh vẫn chưa trả lời cho em nghe. Em cũng không hiểu rõ.

Nhưng em thấy rằng thời gian như không còn trôi nữa khi anh chạy vào đám lửa to. Em thấy rằng thời gian như đứng hẳn lại khi em ở ngoài, chờ mãi, chờ mãi mà không thấy bóng dáng của anh hay Minnie. Em cũng thấy rằng, rõ ràng thời gian đã ngưng hẳn khi thấy anh đầy máu với Minnie trên vai.

Và... thời gian đã chẳng còn là gì nữa, khi anh bất động trên chiếc giường trắng xóa trước mặt em.

Nơi thời gian ngừng lại, có gì vĩnh hằng không anh? Có tình yêu của anh và em? Có anh? Có em? Có Minnie? Hay chỉ là một màn sương trắng tuyết như giấc mơ hôm nào của em?

Với anh, thời gian ngừng lại rồi phải không? Anh đã tìm thấy cái mình cần chưa?

Với em, thời gian ngừng lại mà sao em chẳng thấy gì cả ngoài anh.

“Ê, dậy đi!” – Minnie đá vào cạnh giường, nhìn anh chăm chăm, mắt nó ráo hoảnh.

Nó còn quá nhỏ để ý thức phải không? Người ta tính đưa anh đi, nhưng không được. Chẳng phải vì em không cho, mà vì Minnie cứ nắm lấy tay áo thun của anh, giật giật.

Nó không khóc, mặt cũng chẳng tỏ ra đau buồn gì, có vẻ như nó không hiểu anh đã đi mất rồi.

Em không giống nó được, em chỉ cố không ngất đi trước mặt Minnie mà thôi. Đứng bên cạnh Minnie, em chỉ im lặng nhìn anh nhắm mắt. Không còn thở nữa, anh cũng chẳng còn cười. Anh chỉ thản nhiên nằm đó, như thể trêu ngươi Minnie.

Nó vẫn im lặng anh à, im lâu lắm.

Rồi đột nhiên, nó lên tiếng:

“Hyung...”

Em nhanh tay quẹt nước mắt đi và cúi thấp người xuống nhìn nó:

“Gì vậy Minnie?”

“Hyung...!” – nó lập lại.

“Sao?” – em cũng kiên nhẫn hỏi.

Nó không nói nữa, nhìn anh thật lâu. Rồi đột nhiên, nó đưa cả hai tay lên giật giật tay áo anh thật mạnh.

“Yunho hyung....!”

“Yunho hyung....”

Tiếng Minnie đều đều vang lên thật nhỏ, thật nhỏ. Em nghĩ rằng mình cứng rắn lắm, nhưng hóa ra không phải anh à! Nghe nó gọi “Yunho hyung”, em đột nhiên bật khóc.

Thời gian của anh đừng ngừng lại, hãy trôi đến khi nghe nó gọi anh là hyung đi chứ!

Minnie khóc. Nó khóc rồi anh à! Hóa ra nó hiểu hết, chứ không phải là không ý thức gì đâu.

“Yunho hyung của em....!” – giọng nó lại vang lên thật nhỏ, thật nhỏ, xuyên qua tiếng nấc nhẹ.

Tay nó siết chặt tay áo thun của anh và kéo mạnh.

“Yunho hyung..... hyung ơi..... hyung ơi.... Minnie.... hyung ơi.... Minnie thương hyung... nhiều lắm... hyung...”

Nó cứ kêu anh mãi như vậy đó Yunho à! Anh có nghe không? Thời gian của anh, đừng dừng lại nhe anh!

Đêm đó, Minnie cứ một tay siết chặt tay áo anh, một nắm chặt tay em và khóc. Nó khóc đến ngất đi đấy Yunho!

Sau đó, em cũng ngất.

Ngày tang của anh, nó dậy sớm hơn ai hết, gần như là không ngủ vậy. Sáng, em ra ngoài và thấy nó ngồi ở bậc thềm. Dáng nhỏ nhỏ của nó khác hoàn toàn với bản lưng dài rộng của anh, vậy mà em vẫn cứ chột dạ. Lòng em bỗng chốc nhói lại, đau đến tận cùng.

“Em làm gì vậy?” – em hỏi nó.

“Em ngồi đây để xem thử thời gian của Yunho hyung ngừng lại rồi chưa! Thời gian của em mà ngừng lại, em sẽ có một kho báu để lấy về!”

“Gì thế? Tuyết hay bông tuyết?” – em hỏi nhẹ.

“Yunho hyung!” – giọng nó lại vang lên, thật nhỏ.

Em đột nhiên bật khóc. Nó cũng khóc. Ngoài vườn trống quá anh! Không có ai chơi với nó cả, tự nhiên em để ý thấy là anh chỉ toàn nói chuyện với nó ngoài vườn thôi.

Nơi thời gian ngừng lại của anh, là khu vườn nhỏ này với Minnie và em trong nhà, phải không? Nó đọng lại tất cả những hình ảnh mà anh và Minnie đùa giỡn.

Nơi thời gian ngừng lại có gì hả anh?

Chỉ là một khu vườn nhỏ trong nhà mà thôi.

Minnie đứng dậy và đi ra chỗ đất xốp, ngồi bệt xuống đất.

“Đã nói là thời gian không ngừng lại mà, đần độn!” – nó hét lên đột ngột, rồi nó quay lại nhìn em – “Nếu thời gian ngừng lại, thì Yunho hyung lúc nào cũng ở trong vườn, ngồi trên thềm thôi mà!”

Em không biết trả lời nó sao nữa, kéo nó vào trong chuẩn bị liệm xác anh.

Em nhớ hoài lúc trong bệnh viện, lúc mà Minnie đột nhiên kêu lên:

“Hyung...!”

Còn em thì ngỡ nó kêu mình và cuối xuống hỏi. Rồi em cũng nhớ hoài mình đã bật khóc khi nghe tiếng nó vang lên thật nhỏ:

“Yunho hyung....!”

“Yunho hyung... Minnie thương hyung... nhiều lắm.... hyung ơi....!”

Đau lắm đó anh!

Nơi thời gian ngừng lại có gì hả anh?

Thế mà cũng không biết hả Jaejoong?

Có gì?

Có bông cỏ, bông tuyết, có bậc thềm và...

Có tiếng khóc của em lẫn trong “Yunho hyung” của Minnie.

Nơi thời gian ngừng lại có gì không anh?

Có chứ em! Vĩnh hằng trong một khu vườn nhỏ ở nhà!

Đó là nơi thời gian mãi không bao giờ trôi!

“Yunho hyung... Minnie thương hyung nhiều lắm... hyung ơi.... hyung ơi....”

END OF ONESHOT 1.

Câu hỏi.

Câu trả lời là “không” cho mọi trường hợp.

Vậy câu hỏi là gì?

Câu hỏi là gì thì câu trả lời cũng đều “không”.

Yunho mất rồi, hắn đi đột ngột, chẳng để lại chỉ thị nào cho tôi cả. Bạn bè thế đấy, từ ngày hắn mất, Jaejoong cũng trầm tính hẳn, nhưng xem ra cậu ta vẫn còn đầy sức sống. Lại một lần nữa, cậu ấy trở về cuộc sống chỉ có Minnie.

Mang tiếng là bạn thân của Jaejoong, nhưng bên cạnh đó, tôi phát hiện ra mình hợp với tên Yunho kia hơn, và một cách nào đó, hắn trở thành người ra chỉ thị cho cuộc đời tôi. Có hắn, mọi thứ thật dễ dàng, hắn đi, tôi trở nên là một kẻ vô dụng.

Nhất là trong việc với tới em. Em bắng nhắng quá thể, tôi chẳng có gì giữ chân em lại. Yunho khi còn sống chỉ tôi vài mánh khóe, và đến bây giờ thì vẫn thế, chẳng có gì hơn. Đôi khi hắn hay nói về “nơi thời gian ngừng lại” một cách mơ màng. Rồi, tôi thiết nghĩ, khi thời gian thật sự ngừng lại, tôi sẽ thấy gì ở đó.

Như đã nói, câu trả lời là “không” cho mọi trường họp. Câu hỏi là gì cũng không quan trọng. Cái tôi cần chỉ là một kẽ hở.

Một kẽ hở giữa em và hắn – tên anh song sinh khốn kiếp của em – Kim Junho. Hắn là anh song sinh của em, đương nhiên cũng thua tôi 2 tuổi, vậy mà tôi vẫn phải cắn răng gọi một tiếng hyung. Tôi không hiểu chừng ấy năm em sống với hắn mà không cảm thấy có gì bất thường hay sao. Trước mặt em, hắn rất chững chạc, tỏ ra là một người anh đáng tin cậy, đôi lúc là một người bạn nhí nhố trên cả tuyệt vời. Em rõ ràng là chẳng hiểu gì về tên anh song sinh đó rồi. Hắn gian xảo.

Em chấp nhận yêu tôi, vì thật sự em yêu tôi chứ không phải vì tôi đã đeo đuổi em suốt 2 năm đằng đẵng, dù đương nhiên, sự thật đó là một phần không thể thiếu. Em đưa tôi về gặp hắn, rất hí hửng. Hắn cũng hí hửng đón chào và bảo rằng:

“Chậc, nếu em tôi đã chọn thì cậu đáng tin cậy đấy!” – hắn nói như thể hắn lớn hơn tôi cả chục tuổi vậy.

Hắn vỗ vai tôi và mỉm cười. Ngày hôm sau, tôi đi trên đường và thấy hắn đang nói chuyện rất vui vẻ với một đám côn đồ nào đó. Hắn rất giống Yunho ở điểm này, là một tên côn đồ thứ thiệt, chỉ khác ở chỗ, tuổi này, Yunho có người yêu và cách ly khỏi thế giới ấy. Còn hắn thì không cách ly đi đâu mà cũng chẳng yêu ai. Đôi lúc tôi nghĩ rằng, hắn yêu em.

Vài ngày sau, tôi và em hẹn hò. Tôi không phải là công tố viên như em, tôi chỉ là một công nhân viên chức bình thường, hơn nữa lại là kẻ lắm bệnh tật. Em khác tôi, khỏe mạnh và lúc nào cũng tươi tắn. Một bọn côn đồ chặn ngang trước mặt, em lập tức bước lên trên đứng chắn cho tôi, mặt đanh lại. Em không biết cảm giác tôi lúc đó thế nào sao? Khó nói lắm, Junsu à! Tôi giận em kinh khủng.

Tôi thấy rõ bóng hắn lấp ló đâu đó phía xa xa, và chẳng thể lẫn đi đâu đám côn đồ này là bạn hắn. Tôi kéo nhẹ tay em xuống và hiên ngang bước lên trước mặt. Tôi trấn an rằng sẽ không sao cả đâu, vì thâm tâm tôi biết hắn chỉ thử thách tôi mà thôi. Tôi dặn em không được chen vào, và rằng tôi có trách nhiệm bảo vệ em, chứ không phải để em bảo vệ tôi.

Kết quả, tôi nhập viện một tuần.

Hắn đến thăm tôi còn đều hơn cả em. Lần nào đến hắn cũng nhìn những vết thương bó bột trên người tôi và cười phá lên. Thế mà trước mặt em, hắn cứ tỏ ra mình là một người anh vĩ đại.

“Thế này thì Junsu lại tiếp tục chỉ sống với tôi thôi rồi!” – hắn nhìn tôi cười đểu.

Sau khi xuất viện, tôi tham gia câu lạc bộ quyền anh gần nhà và dưới sự giúp đỡ tận tình của Yunho, vào một ngày đẹp trời, tôi đánh thắng tên anh song sinh của em. Nhưng rõ ràng ngày đó không phải là ngày đẹp trời nhất. Em thấy.

Em bước vào nhà và thấy tôi đang đánh hắn tới tấp, rồi em cũng thấy hắn ngã ra, đưa 1 tay lên và phì cười:

“Thua rồi!”

Em không hiểu. Em không muốn hiểu. Và thay vì để tôi tận hưởng chiến thắng, em giáng cho tôi một cú ngay giữa mặt. Chỉ mạnh chút nữa thôi, tôi sẽ lại nhập viện để phẫu thuật chỉnh hình. Hắn lại cười. Tôi nhìn em hốt hoảng đỡ hắn lên và miệng thì hấp tấp hỏi thăm, tay chân luống cuống, mặt mày tái xanh, tôi bỗng hiểu ra một điều.

Hắn thắng.

Khi em biết đó chỉ là một vụ đánh trận nhỏ cá cược giữa tôi và hắn, chỉ là vui thôi thì em cũng không hết giận. Từ khi quen em đến nay, lần làm em giận nhất chỉ là lần tên nào đó đưa Yunho vào tròng khi hắn sơ ý. Em đã dùng mọi quyền lực của một công tố viên để bắt tên đó phải ngồi tù chung thân. Trong trận đánh đó, tôi cũng bị thương và tơi tả rất nhiều, em chỉ quan tâm mỗi hắn. Em bảo bữa đó em về nhà sớm chỉ vì trong lòng bất an.

Tôi biết giữa những cặp sinh đôi thường hay có các mối liên kết mà người ngoài không thể nào hiểu được. Nhưng mối liên kết của em và Junho mạnh đến mức ngạc nhiên. Nếu hắn bị thương ở đâu, em sẽ cảm thấy đau ở đó, nhờ thế, hắn rất hạn chế đánh nhau. Nếu em bị thương ở đâu, ngược lại, hắn cũng sẽ cảm thấy đau ở đó. Hai tâm hồn đồng điệu, em đôi khi chẳng cần nói ra, hắn đã hiểu. Tôi chỉ là một người ngoài.

Cơ thể em nhạy cảm hơn của hắn, nếu hắn bị một vết cắt trên tay, em sẽ đau ngay chỗ đó. Vết cắt ấy lành trong 2 tuần, thì phải 4 tuần sau em mới hết đau. Và chưa một lần nào linh cảm giữa em và hắn bị đứt mạch. Nếu em đau, rõ ràng hắn đang có chuyện và nếu hắn đau, thì lúc đó tôi và hắn chỉ biết nháo nhào đi tìm em.

Junho rõ ràng không ưa tôi, hắn tuy đồng ý cho em và tôi quen nhau, nhưng lúc nào hắn cũng cố tình rủ rê em làm gì đó những lúc em có hẹn. Hắn luôn tỏ ra có việc nghiêm trọng cần đến em những khi em chuẩn bị ra khỏi nhà để cùng tôi tận hưởng một buổi tối đẹp. Mà sự thật thì chẳng có quái gì cả. Mỗi lần như vậy, hắn lại nhếch mép nhìn tôi cười đắc thắng.

Đến bây giờ, tôi vẫn thắc mắc: “Có kẽ hở nào giữa hắn và em để tôi có thể chen vào hay không?”

Câu trả lời hiện vẫn là “không”. “Không” cho mọi trường hợp.

Câu trả lời.

Tôi hỏi em thử xem điều gì em quý nhất, điều gì em sẽ thấy khi thời gian ngừng lại. Câu trả lời? Hiện giờ tôi không có tâm trạng nói đến, hãy tạm để nó sang một bên.

Em rất thích nghe nhạc, âm nhạc gần như là một nửa cuộc đời của em. Còn hắn là một phần trong sự nửa nửa đó. Hắn không ngần ngại phá đi cái vẻ trang nghiêm của một người anh để làm trò cười cho em, những lúc đó, em thường hay gọi thẳng tên.

“Junho, chán quá, nhảy em coi!” – em ra lệnh.

Hắn đang ăn cơm, cười cười, bỏ ngay chén cơm xuống bàn và đứng lên nhảy những điệu nhảy kỳ quái theo nhạc. Em cười sặc sụa. Riêng tôi chẳng thấy có gì để cười cả. Không đời nào tôi nhảy những thứ như vậy. Đó là sự khác nhau cơ bản giữa tôi và hắn.

Điều đó làm tôi thấy mình chẳng chút gì hy vọng vào cái kẽ hở cần có cả. Và tôi biết dù mình có chịu nhày như thế đi chăng nữa thì cái kẽ hở ấy cũng chẳng xuất hiện cho tôi nhờ.

Junho vỗ vai tôi:

“Cậu liệu mà lo cho em tôi đàng hoàng đấy!”

“Vậy có khi nào tôi không đàng hoàng hả? Thưa hyung?” – tôi cong miệng lên nhìn hắn.

“Nghe đồn cậu lăng nhăng, thế thì làm sao Junsu có thể an toàn khi cạnh cậu chứ?” – hắn chậc lưỡi.

“Vậy hyung à...!” – tôi cáu tiết – “Em cũng nghe đồn hyung giang hồ lắm, làm sao Junsu có thể an toàn khi cạnh hyung chứ?”

“Không sao, vì nó cũng giang hồ không kém!” – hắn cười.

“Vậy thì hyung cứ yên tâm, Junsu cũng lăng nhăng không kém em đâu!” – tôi nhếch mép cười.

Mắt hắn long lên sòng sọc, thế là lại đánh nhau. Xui thay cho tôi, tôi quên mất sự liên kết giữa các cặp song sinh. Em về, lại thấy tôi đang đánh nhau với hắn. Lần này thì hắn lại chơi xấu, lên tiếng:

“Bạn trai em bảo em lăng nhăng đấy!”

Không chờ Junsu kịp mở miệng ra nói, tôi tiếp:

“Anh trai em bảo em giang hồ đấy!”

Em đanh mặt lại, chỉ vào mặt hắn:

“Hyung, đi lên lầu ngay!”

Hắn nhếch mép cười với tôi và ngoan ngoãn đi lên, em lục tìm đồ băng bó và cũng lên lầu, không nói với tôi một tiếng, chỉ thảy cho tôi một chai thuốc sát trùng và bông gòn.

Rất nhiều lần, em nói:

“Anh là ưu tiên thứ hai của em, sau Junho hyung!” – và cũng chừng ấy lần tôi kiềm chế không gào lên:

“Thế em yêu anh hay yêu “Junho hyung” của em?”

Lúc nào cũng vậy, tôi yêu em, em yêu tôi, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện, thì coi như tôi chưa bao giờ tồn tại trên đời này với em vậy. Rất nhiều lần tôi tự trấn an rằng, không việc gì phải nghĩ nhiều, vì Junho là anh của Junsu, chỉ đơn giản là thế thôi.

Nhưng tôi không rõ thật sự có phải chỉ đơn giản là thế thôi hay không. Cách em nhìn hắn cười, cách em kêu hắn và cách em kêu tôi, không giống nhau. Bên nào mới là thể hiện của tình yêu? Bên nào là thể hiện của tình anh em? Tôi không rõ. Tôi từng hỏi em...

“Thời gian ngừng lại rồi, em sẽ thấy gì hả Junsu?”

“Junho.”

Là Junho, không phải Junho hyung. Câu trả lời của em là thế.

Nơi thời gian ngừng lại.

Tôi hiểu có loại người yêu thương người thân mình quá mức như Junho, họ không thích người thân mình có người yêu, họ chỉ muốn người kia lúc nào cũng bên cạnh họ. Nhưng hiểu là một chuyện, mà chấp nhận là một chuyện.

Hôm đó, tôi đến nhà em trong âm thầm và rất sớm, tính rằng sẽ tạo bất ngờ cho em với ổ bánh vừa mua. Sinh nhật tôi. Em còn ngủ, tôi biết thế.

Rón rén lên phòng và mở cửa thật nhẹ, tôi biết em ngủ chẳng khóa cửa bao giờ. Em đang ngủ, cuộn tròn người trong chăn, với hắn bên cạnh, ôm em ngủ vùi. Tôi bỗng cảm thấy khó chịu. Đánh thức cả hai, hắn bối rối, em bình thản mỉm cười nhìn tôi như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn đã bối rối. Hắn lúng túng thấy rõ khi tôi đánh thức hắn dậy.

Em bảo rằng đêm qua rất lạnh, hắn và em cùng chơi điện tử trong phòng rồi ngủ quên mất. Em trả lời rất hồn nhiên. Sáng hôm đó, hắn không quấy rầy chúng tôi có khoảng thời gian riêng với nhau như mọi hôm.

“Junho hyung, nơi thời gian ngừng lại của hyung có gì?” – tôi vô tình nghe em hỏi.

“Gì cũng được, miễn là không có bạn trai của em!” – giọng hắn cười cười.

“Haizzz, thật là, hai người này....!” – em phì cười.

Rõ ràng hắn nói thật.

Tôi tìm hắn và hỏi:

“Cậu yêu Junsu phải không?”

“Gọi là hyung chứ!” – hắn nhăn nhở.

“Phải không?” – tôi lập lại, phớt lờ vẻ đùa cợt của hắn.

“Em tôi thì tôi phải yêu chứ!” – hắn ngạc nhiên.

“Không, ý tôi là yêu... như tôi yêu cậu ấy kìa!”

“Không, cậu không biết gì rồi! Như cậu yêu Junsu, người ta gọi là tình yêu. Còn như tôi yêu Junsu, thì cái tình yêu của cậu chẳng đáng để chùi chân!” – hắn xấc láo trả lời.

“Vậy là anh có yêu....!” – tôi nói, cố không đấm vào mặt hắn vì thái độ vừa rồi.

“Yêu hay không yêu, một từ nói lên có được gì đâu!” – hắn nhoẻn miệng cười rồi bỏ đi.

Hắn bỏ đi, còn tôi thì ngồi lại thẫn thờ, cảm thấy tình yêu của mình bị đe dọa hơn bao giờ hết.

Chưa bao giờ tôi nghĩ được rằng, Junho viết nhật ký. Vô tình, tôi nhặt được quyển nhật ký của hắn và mở ra xem, con người tôi thật xấu xa. Hắn viết nhật ký rất ngắn gọn, mỗi ngày chỉ chừng một vài câu, có khi là một vài từ không chừng.

“Yoochun hỏi mình có yêu Su không. Trả lời sao đây? Có? Không?”

...

“Mình vẫn nghĩ hoài về câu hỏi của Yoochun, trả lời sao đây? Có? Không?”

...

“Câu trả lời là “không”. Câu hỏi là gì? “Không” cho mọi trường hợp.”

...

“Nơi thời gian của Su ngừng lại sẽ thấy gì? Thấy Junho. Su đã nói thế. Là Junho, không phải Junho hyung. Mình có quyền tiếp tục suy nghĩ không? Chắc là không!”

...

“Là Junho mà thôi. Mình có nói rằng “Junsu” được không? Câu này đương nhiên là được, vì mình không cần gọi Su là hyung. Chỉ là Junsu mà thôi. Thần thánh sẽ trừng phạt mình mất.”

Tôi thả cuốn nhật ký xuống và cười phá lên. Không, thần thánh không trừng phạt hắn. Trừng phạt tôi. Chắc hẳn vì tội cố gắng chen vào giữa hai người.

Một ngày nọ, hắn tìm đến tôi và nhoẻn miệng cười:

“Yoochun này, tôi nghĩ cậu nên tìm người yêu khác đi! Junsu không hợp với cậu! Cậu sẽ đau khổ cho xem. Junsu sẽ làm cậu đau khổ!”

Tôi bật cười, hóa ra hắn đã thừa nhận, mà Junsu rõ ràng không làm tôi đau khổ, chỉ có hắn.

“Không!” – tôi nhẹ nhàng trả lời. Cái tôi cần vẫn là một kẽ hở, chỉ cần một kẽ hở nhỏ mà thôi.

“Tôi... hơi bất an, nếu lỡ Junsu xảy ra chuyện gì, thì người còn ở lại là cậu sẽ đau lắm đấy! Tôi lo cho cậu mà!”

Tôi nhếch mép cười. Hắn có nói gì đi chăng nữa cũng vô dụng mà thôi. Chỉ là... đột nhiên những dòng nhật ký của hắn lại hiện lên trong đầu tôi.

“Mình hơi bất an. Có lẽ, sắp đến lúc mình tự đi tìm lấy chuyến đi của mình rồi. Junsu có đi cùng không? Em có đi cùng anh không? Mình không ngủ được, bất an. Bất an. Có lẽ chỉ là quá lo nghĩ, chẳng ai tách rời anh và em được đâu, phải không Junsu? Chẳng ai tách chúng ta khỏi nhau cả...

Đừng bất an... đừng bất an.”

Ai bất an? Kẻ bất an là tôi mới đúng.

Hắn tìm tôi để dỗ ngọt. Còn tôi tìm em để đòi hỏi. Tôi bảo rằng tôi yêu em, tôi bảo rằng muốn em là của tôi, chỉ là một sự đánh dấu nhỏ. Em đồng ý. Nhưng... em đã lưỡng lự. Em đã đấu tranh nội tâm ghê lắm trước khi đồng ý. Cuối cùng thì em cũng chọn tôi.

Đối với tôi là một đêm hạnh phúc. Đối với hắn chỉ là một cú shock. Hắn thấy, tôi biết hắn thấy, vì tôi cố tình như thế. Tôi cố tình cho thấy rằng, em tự nguyện.

Em cũng thấy hắn. Xấu hổ, em úp mặt vào ngực tôi. Hắn cười khì:

“Xin lỗi! Làm phiền!” – rồi lập tức khép cửa lại, đi ra ngoài, tôi nghe thấy tiếng hắn dập cửa, tiếng hắn nổ máy xe phóng đi.

Tôi kéo em vào lòng và nói:

“Anh em đi rồi, ta tiếp nhé!”

Em lại lưỡng lự.

Nhưng em không đồng ý. Em nhanh chóng mặc đồ rồi cũng phóng ra ngoài, xin lỗi tối rối rít:

“Em tự nhiên lo cho Junho, xin lỗi anh, em hơi bất an!”

Một lần nữa, em kêu tên hắn trước mặt tôi. Là Junho, không phải Junho hyung.

Bất đắc dĩ, tôi phải đi cùng em. Phải, nếu đêm đó tôi không đi cùng em, thì em đã ngất ngay giữa đường. Hóa ra, tôi vẫn là người mạnh mẽ hơn em.

Hay thật ra là chỉ vì tôi chẳng có chút gì tình cảm đặc biệt với Junho? Tôi không rõ. Chỉ biết rằng, em gào tên hắn khi thấy chiếc xe hắn cùng một chiếc xe khác lao thẳng vào vệ đường. Vẫn không phải là Junho hyung.

Em ngồi ôm cơ thể đầy máu của hắn trong xe khi tôi phóng vun vút đến bệnh viện gần nhất, em khóc:

“Đừng chết, Junsu cần anh, đừng chết!”

“Junsu cần anh”. Không phải là “em cần hyung”.

Hắn phải mổ. Còn em ở bên ngoài cùng tôi, mặt trắng bệch, thở dốc.

“Yoochun, em khó thở!”

Ai là người bất an hả Junho? Là tôi mới đúng.

“Yoochun, em khó thở!”

Em lập lại, lời của em xuyên thẳng vào tim tôi, đau nhói. Tự cảm thấy mình bất lực, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc ôm em vào lòng thật nhẹ và vỗ về.

“Yoochun, tại sao Junho lại bỏ đi để đụng xe như vậy?” – em nói thật nhẹ qua tiếng nấc.

“Anh không biết, Junsu à!” – tôi trả lời em, tự mỉm cười cay đắng.

“Yoochun à, Junho sẽ sống phải không?”

“... Anh... cũng không biết!”

“Phải trả lời là có chứ!” – em đột nhiên gào lên giận dữ - “Anh nói đi, sẽ sống phải không?”

“Ừ, sẽ sống!” – tôi lại kéo em vào lòng khi thấy em thở dốc.

“Yoochun à, em khó thở! Yoochun à, anh có yêu em không?” – em nói thật nhanh, chắc hẳn em còn bất an hơn cả tôi.

“Có, anh yêu em nhất trên đời!” – tôi trả lời như dụ kẹo một đứa con nít, dù rằng nó đúng sự thật đến đâu, thì tôi vẫn cảm thấy ngượng miệng khi nói ra điều đó.

“Em cũng vậy! Em cũng yêu anh, Yoochun!” – em mỉm cười, tôi có thể cảm nhận được điều đó – “Nếu thời gian ngừng lại, em sẽ thấy anh, Yoochun!”

Phải rồi, nếu thời gian ngừng lại, em sẽ thấy tôi. Không phải Junho.

“Ừ, anh cũng thế!” – tôi vỗ về em thật nhẹ.

Không phải Junho. Vì hắn lúc nào cũng đồng hành bên cạnh em. Chỉ có tôi là không.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ và thông báo tin. Hắn sẽ sống.

“Đời sống thực vật?” – em ngỡ ngàng hỏi lại – “Trong bao lâu?”

“Tôi không rõ. Chắc là ít nhất cũng mười năm. Nhưng đó là khả quan lắm rồi. Tôi nghĩ... nên rút ống thở trước khi mọi chuyện...”

“Im đi!” – em gắt lên.

Em bật cười. Em choáng váng bám lấy vai tôi:

“Em sẽ thấy anh đó Yoochun! Tin em đi, em sẽ thấy anh đó!”

“Anh biết mà, anh biết em sẽ thấy anh!” – tôi mỉm cười nhẹ.

“Yoochun, em khó thở!” – em lại thở dốc.

Tôi ôm em vào lòng, nhếch mép cười, hướng mắt nhìn vào căn phòng mổ của Junho. Em ngất. Ngất đi trong vòng tay tôi, thật nhẹ nhàng.

Bác sĩ cuống cuồng khi kiểm tra thấy mạch em không còn đập nữa. Tôi biết rõ, em không chết, chỉ là ngất thôi. Nếu hắn tỉnh lại, thì gấp đôi thời gian sau em cũng sẽ tỉnh lại, tôi biết rõ điều đó.

Mạch tim của hắn đập đều, của em thì ngưng đọng. Cơ thể em lúc nào cũng nhạy cảm hơn của hắn. Bác sĩ cũng biết em sẽ không chết, chỉ là một hiện tượng shock tạm thời. Cái tạm thời của họ và tạm thời của em khác xa nhau.

“Rút ống thở cả hai!” – tôi quyết định.

“Gì cơ... anh có chắc....”

“Tôi bảo rút hết đi! Cứ thanh toán viện phí cho tôi! Tôi sẽ làm giấy cam đoan!” – tôi quay bước ra ngoài bệnh viện sau khi yên tâm rằng họ rút hết ống thở.

Để lại làm gì, khi hắn không tỉnh dậy.

Junsu, em đã thấy anh chưa?

Anh thì không thấy em đâu cả. Chỉ thấy bóng của hai người nào đó. Anh chỉ yêu một người, sao lại thấy bóng cả hai?

Vậy hóa ra nơi thời gian ngừng lại của anh không thấy em sao?

Tôi băng qua đường mặc cho những chiếc còi xe rú lên inh ỏi.

Nơi thời gian ngừng lại của tôi không thấy em, cũng chẳng có kẽ hở. Rõ ràng là chẳng bao giờ xuất hiện một kẽ hở nào giữa em và hắn. Hắn nói đúng, tôi nên yêu người khác từ sớm rồi. Vậy mà tôi vẫn đâm đầu vào yêu em.

Hai người. Anh chỉ yêu một, sao không thể thấy một mình em?

Đèn xe lóa lên chói mắt. Đêm đen, nhờ đèn xe, tôi thấy họ rất rõ. Nhưng họ thì không thấy tôi. Còi xe, đèn xe. Và đêm đen.

Anh cũng muốn biết nơi thời gian của anh ngừng lại thì có gì. Em? Kẽ hở? Hay là một khoảng không...?

Đáng ra, anh nên biết rằng, anh chẳng có gì cả.

“Không!”

Câu trả lời là không cho mọi trường hợp. Vậy câu hỏi là gì?

Chắc là...

Có một kẽ hở nào không? Cho anh và em?

END OF ONESHOT 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro