chương 1 sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto thất bại trong nhiệm vụ đưa sasuke về làng . Cậu bị thương voy cùng nặng , cậu phải ở trong viện điều trị mất mấy ngày , trong lúc cậu nằm viện chẳng có 1 ai đến thăm , các y tá chăm sóc cậu tỏ ra vô cùng chán ghét cậu , cậu cũng hiễu và không để ý đến .

Vừa ra khỏi viện cậu chạy đi tìm sakura để xin lỗi . Cậu đến nhà sakura gặp cô ấy cậu lắp bắp nói " mình ......xin lỗi cậu " ngay tức khắc cậu nhận được 1 cái bạt tay của cô với hai hàng nước mắt trên mặt nói " tôi đã lầm khi tin tưỡng cậu đáng ra tôi nên tự mình đem cậu ầy về , tôi rất thất vọng về cậu , hức hức cậu đi đi tôi không quen cậu .....RẦM " nói xong cô ấy đóng cửa đi vào nhà , cậu đón nhận những lời tàn độc của sakura tim cậu như bị dao cắt đau đớn tuyệt vọng ánh mắt trong xanh của cậu đã bỗng chốt biến thành màu xám khói , đột nhiên hai anbu xuất hiện trước mặt cậu nói " cậu đã bị hokage phát lệnh giam giữ " lúc này cậu vẫn chưa hoàn hồn vì lời nói của sakura cộng thêm lời anbu đã nói .

Trên đường vào nhà lao người dân xúm lại xem cậu bị giải đi trong lòng hả hê nhưng nhanh chóng đã hận thù trở lại vì cậu đã đánh mất sashuke người cưới cùng của tộc uchiha sau này sẽ là 1 nhân trụ lực bảo vệ làng . Có người chửi bới , chọi đá chọi trứng gà hoặc căm hận nhìn cậu không thôi hai người anbu nhìn thấy cảnh tượng đó cũng mặt cho nó diễn ra , cậu vừa đi vừa thất thần .

Đến nhà lao hai tên anbu treo cậu lên cao dùng roi đánh vào cậu cậu cũng không phản khán  mà chỉ cam chịu . Qua hai ngày bà stunade đi đến nhà lao tìm cậu nói chuyện . Vừa đến bà đã thấy trên người cậu toàn là vết thương máu vẫn còn đang chảy bà vô cùng đau lòng đứa trẻ bà xem như cháu của mình giờ đây lại chịu cành như vầy bà gạt bỏ đau thương ra lênh cho người tới chữa trị cho cậu . Băng bó xong cậu từ từ mở mắt ra thì trước mặt cậu là trần nhà của nhà lao , cậu có quay đầu thì thấy stunade đang đứng gần cậu , cậu lên tiếng với giọng nói không chút sức sống " bà tới đây làm gì" bà stunade có chút bất ngờ vì cậu hỏi của cậu bà trả lời " cậu đã bị hội đồng trưởng lão và ta trục suất khỏi làng " cậu nghe thấy hai chữ trụt suất lòng cậu lại đau còn đau hơn khi nghe lời nói của sakura cậu cười lớn " hahaha trục suất làm hay lắm " bà stunade hoảng hồn nhìn cậu cười lớn rồi nói " ta xin lỗi ta không thể chống lại hội đồng " cậu bước khỏi giường quỳ gối trước stunade , bà ta ngạc nhiên nhìn cậu , cậu nói " cảm ơn bà từ trước tới giờ đã luôn quan tamy tôi , tôi cũng hiểu được tình trạng hiện nay tôi không trách bà . Cái lạy nà là tôi càm ơn cũng như minh chứng cho sự kết thúc mối quan hệ của tôi và konoha " cậu cúi dập đầu 1 cái rồi rồi đứng dậy yếu ớt ra khỏi làng . Trước khi đi cậu đã nói " tạm biệt người bà kính mến " khi nghe cậu đó của naruto lóng bà như thắt lại nước mắt cứ thế không kìm được mà tuôn ra . Cậu ra khỏi làng mang trên mình những vết thương chưa lành nên di chuyển rất khó khăn . Cậu bước tới gần 1 con suối cậu múc nước uống rồi rửa mặt nhìn vào mặt đang phản chiếu cậu trong thân thể đầy thương tích vô dụng trước mắt . Cậu cố gắng tựa lưng vào gốc cây gần đó đưa tay che mắt cậu , cậu ngẫm nghỉ lại những hình ảnh tàn khốc đó , sự khinh bỉ , sự đau đớn tuyệt vòng từ lúc nào mà trong tim câu đã tồn tại 1 nỗi hận thù to lớn . Nó lớn đến nỗi cữu vĩ trong cậu cũng khiếp sợ khi nhìn thấy , cữu vĩ kéo tâm trí naruto vào trước phong ấn .
Naruto kinh hãi khi mình bị kéo vào 1 nơi xạ lạ không ánh sáng . Từ trong bóng tối 1 tiếng nói trầm của 1 con quái vật thoát lên kêu tên cậu " naruto " cậu quay lại nhìn thì phát hiện cữu vĩ trong lòng giam gọi cậu , lập tức sự thù hận lại bao trùm cậu , cữu vĩ nhìn cậu nói " ngươi đã bị sự hận thù che khuất đi lí trí ngươi tính để như vậy mãi sau " naruto cười nói " haha sự hận thù , đừng quên ngươi là nguyên nhân khiến ta bị căm ghét suốt 8 năm trời " cữu vĩ nghe xong cảm thấy lời nói của cậu hoàn toàn đúng nên im lăng ko  nói, cau5 thấy cữu vĩ không trả lời liền lên tiếng " muốn sức mạnh , ngươi có thể cho ta " cữu vĩ vô cùng ngạc nhiên rồi nói " được " cậu bị cữu vĩ đẩy ra ngoài . Cữu vĩ dùng chrat ra hồi phục cho cậu nhanh chóng các vết thương đã biến mất cậu cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa. Cậu đứng dậy ngã xuống hồ vùi mình vào dòng nước lạnh đó để xoa đi sự đau buồn . Cậu nỗi lên ngữa mình dưới ánh trăng mờ ảo lờ đờ nhìn lên bầu trời đầy sao kia có ngôi sao nào là của cậu . Cậu từ từ nhắm mắt lại mặc cho có thể cậu bị chết đuối . Nhưng cữu vĩ đã lên tiếng đánh thức cậu , cậu chợt nhớ lại mối thù và dùng chartra tạo rasengan , trong đó có chứa chartra phong hệ nên tạo ra 1 cơn gió lốc mạnh mẽ cuốn sạch cả hồ không chừa lại gì cậu nhìn lại cái hồ không còn 1 giọt nước do sức mạnh của mình cậu nghĩ một ngày nào đó mình sẽ quét sạch konoha như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro