chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pain ngạc nhiên 1 000 000 000 ryou , pain hỏi " có hơi quá không em " câu kiên quyết trả lời " đương nhiên là không " cậu chợt nhớ tới bà stunade giọng hối lỗi nói " em lỡ bị bà già phát hiện thân phận rồi " pain nhìn cậu hỏi " vậy bà ta nói gì " cậu trả lời " bà chỉ hỏi em có muốn trở về không " pain hơi buồn hỏi tiếp " vậy em có chiu hk"  câu kiên định nói " không em không muốn " pain bất ngờ nhưng có chút vui hỏi " vì sao " cậu buồn bã trả lời " vì ở nơi đó không có chỗ dành cho em " pain tò mò hỏi " vậy chỗ nào em có thể ở " cậu vui vẻ nói " đương nhiên là ở đây rồi , em xem mọi người là gia đình của em cho dù họ có không chịu đi nữa em cũng sẽ như vậy " mọi người đứng nghe nãy giờ nghe được cậu nói đó của cậu vui vẽ nhìn cậu như 1 gia đình , bỗng chốt karuma lên tiến " các ngươi diễn tình thương mến thương đủ chưa , ngứa mắt quá " mọi người nghe vậy cũng nganh chóng trở lại bình thường rồi cậu hỏi " mà lần này ai là mục tiêu vậy " pain trả lời " danzo " cậu nghĩ ngơi hình như cậu chưa gặp danzo bao giờ cậu nói "em sẽ tìm nơi ở của hắn giúp anh " pain lo lắng nói " em cứ lo nhiệm vụ trước mắt mình đi " cậu nhõng nhẽo nói " nhưng em muốn làm mà " pain thấy cậu lên tiếng nhõng nhẽo mình thì xiêu lòng đồng ý . Anh pain biết nếu không chiều theo ý cậu sẽ bị cậu giận mà mỗi lần cậu giận thì rất lâu , cậu không thèm nói chuyện không thèm nhìn , cho dù có bị thương cậu cũng không quan tâm nên mọi người không ai muốn mình bị cậu giận , cũng như là tức điên lên , có lần hida chọc cậu , cậu nỗi sùng lên dùng hiền nhân thuật rồi trạng thái cữu vĩ đập bầm dập , nát cả khu rừng nhém tàn phế , may mà can kịp từ đó về sau không ai dám chọc tức cậu nối không hãy mở sẵn nắp quan tài chờ thời cơ . Pain lo lắng nhìn cậu nói " ukm vậy em làm đi nhưng nhớ cẫn thận "  cậu đang vui vẽ thì konan bỗng chốt lên tiếng nhắc cậu " à kistune hôm nay là đêm trăng tròn đó em " cậu chợt nhớ ra nói " hả chết em quên " mọi người nhìn cậu , pain lên tiếng nói " hay là em trở về căn cứ rồi hôm sau trỡ lại làng lá " cậu lắc  đầu nói " không sao đâu , không ai biết đâu anh " pain nghe xong yên tâm nói " ukm vậy em nhớ cẩn thận . " cậu vui vẽ gật đầu . Cậu giải thuật trở về nhưng trước khi đi không quên nhắc mọi người sau khi làm nhiệm xong đặc biệt là anh daidera ảnh luôn đến trễ. Cậu trở về tâm trạng vui hớn hở , karuma nhìn cậu nói " mới nãy còn mít ước sau bây giờ vui vậy hả nhóc " trong căn cứ ngoại trừ câu nói đó thì karuma chỉ một bên yên tâm nhìn cậu . Cậu hứ một cái rồi nói " nè mi muốn đi ăn hk ta dẫn ngươi đi ăn . " karuma nghe xong vô cùng phấn khởi nhưng vẫn làm mặt lạnh nói ' được đi " cậu vui vẽ rồi nhảy xuống karuma cũng nhảy xuống theo . Cậu và nó đi đến tiệm bánh , mua hai xâu đan go 1 cây cho nó 1 cây cho cậu , rồi hai người đi xung quanh làng ăn những loại bánh lẹo khác nhau , chúng đều rất ngon thấy laruma chịu ăn cậu cũng vui vì từ lúc karuma ra ngoài thì cậu chưa thấy nó ăn bao giờ . Nhanh chóng trời đã chiều tà , karuma nhắc naruto " đi thôi " cậu cũng hiểu được mà nhnh chóng đi theo nó , trở lại ngọn nói đó , trăng dần lộ ra , chiếu lên người cậu thì cậu giải thuật trở lại hình dạng cũ của mình . 9 cái đuôi hiện ra trên đầu xuất hiện 2 cái tai cáo , dưới ánh trăng vẽ đẹp mê người của cậu càng được tôn thêm khi trong hình dạng này . Từ trong túi cậu lấy ra 1 cậy sáo làm từ ngọc . Lúc ở làng âm thanh cậu quen được 1 người bạn rồi người đó lấy 1 tảng ngọc lớn làm cho cậu 1 cây sáo , và dạy cậu thổi sáo , tiếng sáo rất thanh , cậu đưa cây sáo lên miệng thổi âm thanh yêm dịu làm cho người ta say đắm không thể cưỡng lại . Cậu đã thỗi sáo cho akatstuki nghe mọi người rất thích đặc biệt là chi konan , khi nghe âm thanh của cây sáo mọi người cảm thấy rất nhẹ nhõm vì cậu cố tình dùng nhẫn thuật lên cây sáo khiến cho người nghe cảm thấy dễ chịu . Trong đêm tiếng sáo vang vọng khắp nơi sashuke, sakura , akashimaru , chouji ino , bà già stunade ,kakasi ,..........., mọi người chia nhau ra tìm nguồn gốc âm thanh vì bà stunade nghĩ làng âm thanh tấn công làng lá , sashuke đã tìm thấy nguồn âm than đó anh đang sững sờ nhìn cậu , cậu cảm nhận được có người nên ngừng thổi cậu quay lai thì thấy đó là sashuke cậu khinh bỉ nhìn cậu ta , sashuke đang bất ngờ trước dạng này của cậu , những cái đuôi trắng muốt dài đang đung đưa , hai tai cáo trên mái tóc dài màu cam sậm của cậu , nhanh chóng mọi người đã tập trung lại bất ngờ trước vẽ đẹp mê người của cậu , kakashi nhận ra đó là naruto thì lên tiếng " là em sau naruto " cậu trả lời " đúng là tôi thì sao " kakashi hỏi " em đã ở đâu trong 5 năm qua " cậu cười khẩy giọng đâm chọt trả lời " oh , ông cũng biết quan tâm người khác sau " mọi người ai cũng ngạc nhiên nhìn cậu , bất ngờ trước sự thay đổi đó của cậu sakura lên tiếng " sao cậu có thể ăn nói vô lễ như vậy với sensei " cậu cười chéo chân rồi nói " sensei sao , ko biết ổng có từng coi tôi là học sinh của ổng không nữa " stunade lên tiếng " qua đáng rồi đó naruto " sashuke cũng lên tiếng nói " đúng vậy hãy mau xin lỗi thầy đi naruto " cậu cười nói " tôi không còn là người của làng này nữa rồi nên tôi không còn quan hệ với ỗng nữa xin lỗi cậu uchiha sashuke san " sashuke nghe cậu xưng hô với mình có chút buồn , sakura lên tiếng " sao cậu lại vô tình như vậy hả naruto "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro