Cơn mưa định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào, Tên của tui là Hoa. Năm nay tui mười bảy tuổi, là một cô gái duyên dáng và chăm chỉ. Trường của tui thuộc top đầu của quận nên cuộc đời học sinh quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có những câu nói học tập, làm đề, thi thố và sự nóng nực của thời tiết Sài Gòn mà thôi.

Khi nhắc đến thời học sinh, mọi người sẽ nhớ đến điều gì? Giấy khen? Bạn bè? Cửa hàng ăn vặt gần trường? Những chuyến xe buýt đông đúc? Là những khung giờ chen chúc nhau mua đồ ăn vặt ở căn tin, hay những lần ăn vụng trong giờ học? Đối với tôi á, cuộc đời học sinh rất nhàm chán. Ừm, thật ra tui cũng chỉ mới 17 tuổi thôi, nói vậy thì nghe giống trải đời quá. Không biết định nghĩa của "náo nhiệt" trong lòng mọi người là gì. Đối với tui á, "náo nhiệt" phải là thứ gì đó "mới mẻ", "nồng cháy", vậy mới xứng đáng với tuổi học trò chứ, đúng không? Chứ không thì nếu sau này mà có bắt gặp câu hỏi "Mỗi lần nhắc đến thời đi học, mọi người nghĩ đến điều gì?" thì sẽ không phải bị khựng lại và chợt nhận ra, mình chẳng có gì để nhớ cả. Như vậy thì buồn lắm.

Tui á. Tui cũng chẳng phải là một người tăng động gì. Nhưng tui nghĩ, tình yêu tuổi học trò là điều gì đó thú vị và kỳ lạ lắm. Nhưng mỗi lần tui tưởng tình yêu thời ngây ngô này rất đỗi đẹp đẽ thì lại có quá nhiều tin đồn và bằng chứng xung quanh khiến tui rất ư là mệt mỏi. Những lời tâm sự và than khóc của tụi bạn mỗi đêm chỉ khiến tui muốn chui quách đi vào trong chăn biến mất luôn cho rồi. Đến tận khi chứng kiến sự đau khổ lần thứ n của nhỏ bạn, sự kiên nhẫn của tui đã hoàn toàn bị rút sạch.

Con bạn thân buồn bã, ủ rũ hỏi tui:

"Này, tao nói mày, nếu sau này, mày mà có bị con quễ tình yêu quật á. Thì đừng có lụy như tao."

Cơn giận bốc đến đỉnh đầu rồi nhưng tui vẫn cố gắng hít thật sâu để giảm bớt cái ngọn lửa đang rực cháy trong lòng, nhẹ giọng (theo tui nghĩ) hết sức có thể, trả lời nhỏ bạn.

"Mày toàn quen với mấy thằng trap boy thì biết sao bây giờ. Tao đã khuyên mày ngay từ đầu rồi. Thế mà mày lại bảo thế nào. Quen chơi thôi. Cuối cùng bị lụy thì biết trách ai."

Con bạn thân xịt mũi, cười nhạo.

"Mày thì hay rồi. Cứ chờ xem đi. Ai bị con quễ tình yêu quật, thì cũng ngu muội hết thôi."

"Haha. Thấy mày như vậy, tao không dám yêu ai đâu."

"Ừ mày hay lắm, nên biết nói trước bước không qua đâu."

"Okê, okê."

"Tao sẽ chờ."

"Ừ Ừ. Khi mày răng rụn, đầu bạc cũng không thấy đâu."

Cứ như vậy, tui và con bạn thân cãi nhau chí chóe đến tận khi nó quên luôn mối tình đầy máu, mồ hôi và nước mắt ấy. Nhưng mà, đúng là đời đâu ai biết trước được chữ ngờ.

Tui vẫn còn nhớ. Đó là vào một ngày mưa rất lớn. Lớn đến nỗi tui không hiểu vì sao mà nhà trường lại không thông báo là sẽ có bão và cho học sinh về trước hai tiết như trường tiểu học của tui nhỉ. Chẳng lẽ là do thời đại thay đổi sao?

Con bạn thân của tui thì chẳng biết biến đâu mất và bỏ tui lại để tui phải đứng như trời trồng dưới mái hiên ở phòng bảo vệ. Nếu không phải con gái phải dịu hiền thì tui đã nhận lời bác ấy, vào trong phòng, tám chuyện và ăn khô mực với bác rồi. Tui thở dài, nhìn ngắm những bạn học sinh may mắn được ba mẹ đến đón về. Bóng hình đơn côi của tui chẳng ăn nhập gì với khung cảnh ấm áp và hối hả này cả.

Khi tui đang suy nghĩ vu vơ chuyện trên trời dưới đất thì có một bạn nam nào đó đi vào đứng bên cạnh tui. Lúc đầu, tui cũng không nghĩ ngợi gì nhiều đâu, vì tui còn bận thương cảm cho bản thân bằng cách nhìn chằm chằm vào vũng nước trước mặt. Cho đến khi bạn nam cất giọng trả lời điện thoại, cái chất giọng trầm ấm đó xóa tan đi sự ẩm ướt của làn mưa xung quanh, khiến tui ngẩn người.

"Đến đi. Đang đứng trước cổng trường."

"Ây~!Trời mưa vậy mà cũng không tha nhau. Biết rồi, dính tui rồi chứ gì~."

"Cái xe đấy của ai ấy nhỉ."

"OKe. Xin nhỗi mà~"

Một cuộc đối thoại rất bình thường giữa những người bạn thân thôi, nhưng với cái chất giọng vừa trầm, vừa nhấn nhá rõ ràng như vậy, sao tui có thể không chú ý cho được. Bí mật lớn nhất của tui chính là tui là một người thanh khống, ý là rất yêu thích những giọng nói hay. Một trong những tiêu chuẩn mà tui đặt cho người bạn đời tương lai chính là phải sở hữu một chất giọng, vừa nghe là lỗ tai đã muốn mang thai rồi.

Vì vậy nên lúc nghe thấy cái giọng này, tim tui hẫng đi một nhịp. Khi tui định lén ngẩng đầu lên, để xem có phải bạn đẹp trai nào không. Thì không biết thứ gì bay vào mắt tui, khiến tui phải "A!" lên một tiếng, ôm lấy mắt mình.

Tui xuýt xoa, tay muốn dụi lại không thể dụi. Vì một bàn tay nào đó đã nắm lấy cổ tay của tui á. Bàn tay lớn lắm luôn, cổ tay của tui trông cực kỳ nhỏ bé trong lòng bàn tay của bạn nam đó. Tui không thấy nhưng cảm nhận được qua sự ấm áp trên làn da. Bạn nam bên cạnh có lẽ cũng hơi bất ngờ, giọng nói có chút ngập ngừng.

"Đừng dụi. Bạn làm vậy thì càng đau hơn thôi."

Sau khi thấy tui đã bình tĩnh lại, bạn nam đó bắt đầu thả tay tui ra. Bên tai thoáng nghe thấy giọng nói bạn nam với bác bảo vệ, nhưng tui đã không thể chú ý được nữa rồi, vì nó quá đau. Khi tui sắp bật khóc vì mắt vừa đau vừa ngứa, bạn nam đó dùng hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy mặt tui và nâng lên. Trên hai gò má của tui có thể cảm nhận được sự ấm áp của đôi tay ấy.

Giọng nói trầm ấm ấy xuyên qua từng mảng lạnh lẽo của không khí, truyền đến tai của tui.

"Lúc mình bắt đầu thổi, bạn từ từ mở mắt ra nhé."

Lúc đó, tui cảm thấy rất sợ vì mắt thật sự rất đau.

"Nhưng, đau lắm."

"Không sao. Có mình đây rồi."

Câu nói ấy khiến trái tim tui bắt đầu lăn tăn. Có lẽ vì được sự rung động này tiếp thêm dũng khí, tui hít thở thật sâu rồi chậm rãi mở mắt ra.

Có lẽ là vì sự đau đớn nên đôi mắt của tui có hơi ươn ướt do những giọt nước mắt sinh lý, những làn hơi có hương màu bạc hà mát lạnh như có phép thuật vậy, dần dần, cơn đau và ngứa ấy cũng biến mất. Tầm nhìn của tui cũng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Gương mặt góc cạnh và sóng mũi cao, đôi lông mày thanh tú và đôi mắt đen thăm thẳm như màn đêm. Da trắng, môi mỏng. Đây chính là gương mặt của nam chính trong truyện thanh xuân vườn trường chứ đâu.

Một người đẹp trai đã khiến người ta yêu thích, đặc biệt là khi người đó còn đang cúi người xuống, cách rất gần mặt bạn, và còn đang nhẹ nhàng thổi vào mắt bạn nữa, giống như đang chuẩn bị hôn vậy, thánh thần thiên địa ơi, sao có thể chịu đựng nổi. Tui ngẩn ngơ nhìn vào mái tóc đen đang hơi ươn ướt vì nước mưa đang dính vào trán cậu bạn ấy. Đôi lông mi dài đáng ghen tỵ khẽ rung lên,cụp xuống.

Tui cứ nhìn người ta chằm chằm như bị thôi miên như thế một lúc cho đến khi chạm ánh mắt với người đối diện, lỗ tai tui bắt đầu nóng lên. Cậu bạn kia khẽ nhướng mày lên, rồi thả tay xuống. Cử động bất ngờ khiến tui tỉnh táo lại, tui rụt rè, ngượng ngùng nói lời cảm ơn.

Cậu bạn đẹp trai đó gật đầu, rồi nói:

"Không có gì. Thời tiết trời mưa thế này thì dễ bị vậy lắm. Về nhà, bạn rửa lại bằng nước là được."

Trời ơi! Người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa tốt bụng, tâm lý thế này. Trong lòng tui có hàng vạn con nai đang gào thét, nhưng bên ngoài thì lại e ấp ngại ngùng. Cả hai người đứng dưới mái hiên đến tận 10 phút, vậy mà tui lại không dám cử động cũng không dám bắt chuyện gì luôn. Ngó một chút cũng không dám nữa. Huhu ([-])

Ai đó! Help me~

Cho đến khi tui hít thở thật sâu để có dũng khí bắt chuyện thì cậu bạn bên cạnh lại dơ tay, bắt chuyện với ai đó. Tui cũng nhìn theo hướng đó thì thấy một bạn nam chạy xe máy khác. Có lẽ là người bạn trong điện thoại vừa nãy.

Tâm trạng tui nặng trĩu, đang tự trách mình đúng là phí cơ hội thì lại nhìn thấy bạn nam bên cạnh khẽ gật đầu chào tạm biệt với tui. Trái tim tui lại nhấc lên cổ họng, đứng ngẩn người, đến khi phản ứng lại thì người ta đã chạy mất tiêu.

Dõi theo bóng lưng cao lớn rời đi trong cơn mưa tầm tã, trong đầu tui chỉ suy nghĩ một điều.

"Thôi tiêu rồi! Hình như tui đã bị vả mặt rồi~~ (*^*)"

Ngày 22 tháng 8 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro