Dao Tang | 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Dao Tang

Cảnh báo: OOC

~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ •
         ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~
~ • ~ • ~ • ~ •

- Hoài Tang...?

- Tam...tam ca...

- Khuya rồi, sao đệ lại đứng đây ?

Kim Quang Dao bước đến gần Nhiếp nhị, nhẹ khoác lên cho y một cái áo choàng màu vàng kim, nói:

- Khí hậu mấy nay chuyển lạnh, đệ ra ngoài nhớ giữ ấm...kẻo mắc bệnh

Nhiếp Hoài Tang nhìn người đối diện một hồi lâu thì mới lên tiếng:

- Tam ca kia cũng vậy mà, huynh lúc nào cũng lo cho đệ mà lại không chăm sóc cho bản thân...

Nghe vậy, Kim Quang Dao nhẹ cười, không ngờ rằng Nhiếp nhị Nhiếp Hoài Tang cũng có ngày nói những câu này với tam ca đó.

- Huynh đang cười gì đấy ? Không có gì vui đâu...

- Nghe ta...Hoài Tang, chỉ cần đệ ổn là ta cũng ổn...

~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • E N D • ~ • ~ • ~ • ~ •
         ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~
~ • ~ • ~ • ~ •

Hậu Trường

- Hắt xì...

- Ta nói rồi mà, đệ cứ tham chơi mà hại đến sức khoẻ

- Không có, đệ còn...tam...tam ca...!!?

Kim Quang Dao ôm ngang Nhiếp nhị, bế y lên và nói:

- Nghe ta đi, đệ hoàn toàn không muốn ngày hôm sau bản thân nằm liệt do đứng nhìn tuyết rơi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro