Thần Lý | ngoại???? |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Tào Dục Thần x Kỉ Lí

Cảnh báo: OOC
Ai notp cp này xin nhấn cái mũi tên bên trái ở trên, xin cám ơn.

~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ •
         ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~
~ • ~ • ~ • ~ •

.   .   .

Nay Kỉ Lí lại để quên chìa khoá phòng ở một xó nào đó nên anh đành chi cậu chung phòng đêm nay. Cậu vừa vui nhưng vừa thấy bản thân đang phiền đến anh

- Anh có chắc không đấy? Em thật không phiền anh sao??

- Nhiếp đạo đây cũng sợ phiền người khác thế cơ à

- Tỷ phu anh nói quá rồi, đó chỉ để chắc rằng người kia hoàn toàn không phiền khi cho mình chung phòng thôi

Tào Dục Thần chỉ cười, anh mới để ý rằng cả hai đã ở ngoài nãy giờ nên nhanh đẩy Kỉ Lí vào và đóng cửa lại.

- Nhiếp đạo ngồi đi, anh vào bếp làm đồ ăn tối

Nói xong anh quay đi vào bếp, cậu thấy vậy cũng lật đật đi theo sau.

- Để em phụ anh

- Thôi không sao, em ra phòng khách ngồi chơi đi, anh làm một mình được rồi.

Mặc kệ lời anh nói cậu quyết định đi đến phụ anh. Tào Dục Thần thờ dài bất lực rồi tiếp tục công việc nấu nướng.

Một lúc sau thì bữa tối đã hoàn thành một cách nhanh chóng, cả hai ngồi xuống cùng ăn. Tào Dục Thần không hiểu vì sao mà hết lần này đến lần khác cứ gắp thức ăn và cho vào chén của Kỉ Lí khiến cậu khó xử.

- Anh...em tự gắp được rồi...

- . . .Cố ăn nhiều vào để tăng chiều cao

- Anh...anh có cao hơn em mấy đâu

- Miễn cao hơn em là tự hào rồi. Giờ im lặng ăn mau rồi còn ngủ

- . . .

Sau một hồi ăn uống, dọn dẹp các kiểu thì cậu cũng bất đầu buồn ngủ rồi. Thấy Kỉ Lí đã mệt, Tào Dục Thần đưa cậu vào phòng ngủ

- Em mệt rồi, ngủ sớm đi

- Nhưng còn anh?

- Ghế sofa không để chưng đâu Kỉ Lí

- Nhưng giường cũng đâu nhỏ, đủ cho cả hai người mà. Với lại anh và em đều là nam hay...anh ngại?!

Kỉ Lí cười cười nhìn Tào Dục Thần, thấy anh im lặng cậu nói tiếp

- Vậy không bàn cãi nữa nha, anh sẽ ngủ ở đây. Chúc anh ngủ ngon

Nói rồi cậu lăn vào chăn và ngủ thiếp đi, còn anh nhìn cậu một lúc, nhẹ nở một nụ cười rồi lên giường ngủ.

~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ •
         ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~
~ • ~ • ~ • ~ •

NĂM MỚI VUI VẺ NHA MỌI NGƯỜI
Sang năm mới thì tôi ngày càng vã hàng hơn thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro