Chương 24: Cô Thương, xảy ra chuyện rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Lộc và Diệp Lục chưa từng gặp trường hợp này bao giờ, hai người liếc nhau, trên mặt đều viết là ——

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ?

Nói thế này thì bọn họ biết phải trả lời kiểu gì!

Dù nói "Bọn tôi nhìn ra được" hay "Không nhìn ra" đều là nói sai!

Nói sai rồi, Lâm Nhan Nhan lại càng khóc dữ hơn thì bọn họ phải làm sao QAQ.

Ma xui quỷ khiến, lúc ánh mắt hai người giao nhau——


Hai người cùng lúc giơ tay phải ra. Hai người nhìn nhau, đột nhiên có chung suy nghĩ

Hai người giơ tay đều bắt đầu ở trên cao ——

Kéo búa bao!

Thương Lộc ra kéo, mà Diệp Lục ra bao.

Tuyệt, Thương Lộc thắng, nên cái nhiệm vụ cảm tử này được giao cho Diệp Lục trả lời trước.

Diệp Lục cố gắng khen ngợi: "Thực ra, cũng không phải hoàn toàn không nhận ra, mũi của cô thật sự rất xinh đẹp."

Lâm Nhan Nhan ngẩng đầu nhìn Diệp Lục, hỏi: "Chẳng lẽ các chỗ khác của tôi không đẹp sao? Chỉ có cái mũi là đẹp thôi hả huhuhu......"

Diệp Lục: "???"

Ý tôi là vậy sao? Không phải đâu mà? Tôi chắc chắn là không nói như vậy mà?

Diệp Lục duỗi tay gãi đầu, lần đầu tiên trong đời hoàn toàn không biết phải nói gì, anh sợ nếu nói thêm gì nữa, Lâm Nhan Nhan thật sự sẽ khóc ngất xỉu mất.

Lâm Nhan Nhan dựa vào vai Thương Lộc khóc, Thương Lộc liền thuận thế nhẹ nhàng ôm lấy cô, sau đó có chút không hiểu hỏi: "Vì sao cô lại để ý đến mức này vậy?"

Thương Lộc lại đột nhiên nhớ đến lần trước ở phòng hóa trang, Lâm Nhan Nhan dù thế nào cũng không chịu lộ mặt mộc trước ống kính, cô ấy hình như rất để ý đến chuyện này, thậm chí còn thấy tự ti.

Thực ra, Thương Lộc thật sự cảm thấy, dù là hồi cấp ba hay là khi để mặt mộc ở phòng hóa trang, Lâm Nhan Nhan đều rất xinh đẹp.

Lâm Nhan Nhan duỗi tay ôm chặt lấy Thương Lộc, khóc đến không thở được.

Thương Lộc cũng không thúc giục, chỉ kiên nhẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy an ủi.

Diệp Lục luôn luôn ầm ĩ, giờ phút này cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh gì, ngoan ngoãn ngậm chặt miệng đứng im bên cạnh.

Không biết bao lâu trôi qua, Lâm Nhan Nhan thật sự khóc mệt, cô nhỏ giọng nói: "Tôi chỉ nói cho cô thôi, cô không được nói cho người khác."

Thương Lộc gật đầu, giống như dỗ trẻ con nói: "Được."

Diệp Lục không thể nhịn được nữa, anh hỏi: "Xin hỏi, tôi không phải là người sao? Nếu không muốn tôi nghe thì sao không bảo tôi đi ra ngoài??"

Nếu không phải anh ta lên tiếng ngăn cản, chắc Lâm Nhan Nhan đã nói ra hết rồi? Hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của anh ta sao?

"A... Quên mất anh." Lâm Nhan Nhan nói rồi hỏi lại anh: "Vậy cậu chọn đi, ở lại đây nghe thì không được coi là người, muốn làm người thì đi ra ngoài."

Diệp Lục: "?"

Diệp Lục trong lòng đấu tranh dữ dội, một bên nói không thể vì chút tò mò mà không làm người nữa, một bên lại nói không sao, chuyện nhỏ thôi mà, có gì to tát đâu chứ.

Cuối cùng, anh quyết định ——

"Gâu."

Một tiếng chó sủa vang lên, lại còn kêu rất giống nữa.

Thương Lộc hướng Diệp Lục giơ ngón tay cái, co được giãn được mới là đàn ông.

Lâm Nhan Nhan không thể tin nổi, mắng Diệp Lục có bệnh, sau đó đuổi anh ra ngoài, còn nhét vào tay anh hai túi rác.

Bị đuổi ra ngoài, Diệp Lục: "?"

Anh ghé vào cửa tức giận hô to: "Không phải nói để tôi tự chọn sao? Sao cô lại không giữ lời thế?"

Anh không làm người nữa còn không được nghe chút chuyện sao? Thật không công bằng!

Lâm Nhan Nhan cũng hô lại: "Tôi đâu có biết anh lại không biết xấu hổ như vậy? Đi đổ rác đi!"

Diệp Lục lại hét lên, nhưng sau đó theo tiếng bước chân xa dần, không tình nguyện đi đổ rác.

Trong phòng chỉ còn lại Lâm Nhan Nhan và Thương Lộc.

Lâm Nhan Nhan cuối cùng nhìn về phía Thương Lộc, nhỏ giọng kể nguyên nhân mình quá mức để ý vẻ bề ngoài.

Bố mẹ Lâm Nhan Nhan rất yêu thương cô, cũng vì vậy mà khi còn nhỏ cô béo hơn các bạn cùng tuổi khá nhiều, mỗi lần thân thích họ hàng đến thăm, ngoài miệng đều tỏ vẻ quan tâm nhưng thực chất đều đang chế nhạo cô ấy.

Vì bố mẹ Lâm Nhan Nhan đều đẹp, nên khi mới sinh cô đã không giống những đứa trẻ khác, không bị nhăn dúm dó, mọi người đều nghĩ cô sẽ thừa hưởng ưu điểm của bố mẹ, nhất định sẽ là một đứa trẻ đặc biệt xinh đẹp.

Nhưng khi cô dần lớn lên, từ nhỏ đã béo phì vì thích đồ ngọt, khác xa với sự kỳ vọng của mọi người, mỗi lần gặp cô đều nói "Thật đáng tiếc" "Sao đứa trẻ này không còn đẹp như khi còn nhỏ nhỉ".

Bố mẹ Lâm Nhan Nhan luôn bảo vệ cô ấy, ngăn lại những lời nói của thân thích, nói với cô rằng không phải vì cô bây giờ xấu, mà vì khi còn nhỏ cô thật sự quá đáng yêu, giống như thiên sứ nhỏ vậy, bây giờ chỉ là trở nên giống người bình thường, càng giống con gái của họ.

Lâm Nhan Nhan rất vui, cô muốn mãi là con gái của bố mẹ.

Dù có béo, có mụn trứng cá nhưng cũng không sao, đó đều là những thay đổi bình thường trong quá trình trưởng thành của các cô gái tuổi dậy thì, cô vẫn rất xinh đẹp, bố mẹ nói với cô như vậy.

Những lời nói dối tốt đẹp đó đều bị xé rách khi cô tỏ tình với cậu con trai mà mình thầm mến.

Gương mặt sợ hãi và chán ghét của cậu ta đến giờ vẫn làm Lâm Nhan Nhan không quên được, sau khi từ chối cô cậu ta liền đi về phía đám bạn đang chờ, rất nhanh sau đó bọn họ đều nhìn cô rồi cười nghiêng ngả.

Một cậu con trai còn nói to "Không phải chứ? Con nhỏ xấu xí đó thích cậu à? Đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!"

"Nhà cô ta không có gương sao? Cô ta không biết mình trông thế nào à?"

"Cô ta tưởng mình được như hoa khôi của trường ấy hả."

Lâm Nhan Nhan đứng ở cửa sau lớp học, nghe những lời chế nhạo đó, không dám phát ra bất kỳ âm thanh gì, cũng không dám phản bác.

Sau đó, Lâm Nhan Nhan quyết tâm giảm cân, nhưng vì bố mẹ bận rộn với sự nghiệp, ít quan tâm cô nên trong quá trình ăn kiêng, cô làm hỏng cơ thể, ăn uống vô độ lại càng béo hơn, khiến cô càng tự ti.

Nhưng may mắn là khi cô tốt nghiệp cấp ba, bố mẹ thành công trong sự nghiệp, kiếm được rát nhiều tiền, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Họ dần nhận ra con gái không còn là đứa trẻ có thể hạnh phúc chỉ nhờ vào bố mẹ khen ngợi, cô còn phải đối mặt với xã hội, với nhiều người hơn.

Vì vậy, trong kỳ nghỉ hè đó, bố cô ấy mỗi ngày đều cùng cô tập luyện trong phòng tập, mẹ nấu cho cô những món ăn lành mạnh, dưới sự giúp đỡ của bố mẹ, Lâm Nhan Nhan cuối cùng cũng giảm cân, trở nên xinh đẹp hơn, mặt mày cũng dần có bóng dáng của mẹ khi còn trẻ.

Lâm Nhan Nhan thi đại học bình thường, chỉ đậu vào trường đại học hạng trung, vì vậy bố mẹ quyết định cho cô du học.

Nhưng Lâm Nhan Nhan muốn học lại để thi vào Học viện Hý Kịch, cô ấy muốn học diễn xuất. Cũng trong kỳ nghỉ hè đó, cô ấy quyết định phẫu thuật, ngoài mũi còn có...

Thương Lộc gật đầu tỏ vẻ hiểu, lần này đoán: "Đôi mắt."

"Cái gì?" Lâm Nhan Nhan cảm thấy buồn cười, cô ấy nhắm mắt lại nói: "Cô nhìn xem có dấu vết gì không? Đôi mắt của tôi là tự nhiên đấy, tôi chỉ sửa thêm cằm thôi."

Thương Lộc: "???"

Thương Lộc nhìn kỹ đôi mắt của Lâm Nhan Nhan, quả nhiên nhắm mắt lại cũng không có dấu vết gì, cô cảm thấy khó tin: "Trước đây không phải cô có mắt một mí sao?"

Trước kia đôi mắt nhỏ nhắn đáng yêu, đây là điểm duy nhất khác biệt với hiện tại!

"À." Lâm Nhan Nhan hiểu ra, sau đó nói: "Đó là do béo lên thôi, khi còn nhỏ tôi là mắt hai mí."

Thương Lộc: "......"

Thấy Thương Lộc trên mặt thoáng qua chút thất vọng, Lâm Nhan Nhan không khỏi buồn cười hỏi: "Cô sẽ không nghĩ là mắt tôi lúc còn béo đẹp hơn bây giờ chứ?"

Thương Lộc đối diện với ánh mắt của cô, rất thành thật gật đầu, rút kinh nghiệm từ việc không nhìn ra Lâm Nhan Nhan đã chỉnh sửa chỗ nào, lần này cô nói: "Tôi cảm thấy trước đây và hiện tại đều đẹp."

Lâm Nhan Nhan: "Thẩm mỹ của cô thật đặc biệt."

Tuy nói như vậy, nhưng Lâm Nhan Nhan vẫn bị câu trả lời của Thương Lộc chọc cười, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện không có gì lớn lao cả."

Hóa ra trước đây cô...

Trong mắt Thương Lộc, vẫn rất xinh đẹp.

Nhưng nghĩ đến việc Thương Lộc si mê gương mặt của Dụ Tô (đặc biệt là đôi mắt!), Lâm Nhan Nhan lại cảm thấy mọi thứ hợp lý.

Sau đó, Lâm Nhan Nhan đi tới bồn rửa tay chuẩn bị rửa mặt, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Sau lưng cô, tiếng Thương Lộc vang lên.

"Tuy có chút muộn, nhưng tôi vẫn muốn nói với cô, cô rất xinh đẹp. Hơn nữa, dù có xinh đẹp hay không cũng không phải lý do để bị tổn thương như vậy, người sai là bọn họ."

Lâm Nhan Nhan ngẩn ngơ.

Sau đó, cô ấy mở vòi nước lớn nhất, nhưng vẫn không thể che giấu tiếng nghẹn ngào của mình.

Vào buổi tối.

Khi mọi người còn bất ngờ vì tin tức phẫu thuật thẩm mỹ, Lâm Nhan Nhan đã phát sóng trực tiếp trước khi phòng làm việc của cô có phản hồi.

Cư dân mạng kéo vào phòng phát sóng trực tiếp, phát hiện ngoài Lâm Nhan Nhan còn có Thương Lộc và Diệp Lục.

Cư dân mạng ngạc nhiên.

【Ngày mai là chương trình ghi hình rồi, sao hôm nay ba người lại ở cùng nhau thế??】

【Quan hệ tốt thế này là sao? Huhuhu, ghen tị với tình bạn này!】

Tuy nhiên, lúc này phòng phát sóng trực tiếp vẫn dồn dập bình luận về 【Lâm Nhan Nhan chỉnh dung】 và 【Lâm Nhan Nhan mỹ nữ nhân tạo】, còn có nhiều người đến xem náo nhiệt, muốn xem liệu Lâm Nhan Nhan có phản hồi về việc phẫu thuật không.

Họ cũng chú ý, người ngồi ở vị trí trung tâm của buổi phát sóng không phải là Lâm Nhan Nhan mà là Thương Lộc.

Diệp Lục ngồi bên trái Thương Lộc, còn Lâm Nhan Nhan ngồi bên phải, còn ôm cánh tay của cô ấy, trông rất ỷ lại.

Thương Lộc vỗ vai Lâm Nhan Nhan, sau đó chỉnh lại điện thoại phát sóng, vẫy tay: "Chào buổi tối mọi người, ba chúng tôi lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, không rành lắm, mọi người có nghe rõ tôi nói không?"

【Nghe rõ!】

【Nghe thấy!】

【Bất ngờ gặp vợ tôi trong phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Nhan Nhan, thật là kinh ngạc!】

Thấy các bình luận phản hồi, Thương Lộc mới nhìn về phía Lâm Nhan Nhan, sau đó cầm tay cô, nói: "Không sao, có thể nói cho mọi người không?"

Lâm Nhan Nhan gật đầu mạnh, câu đầu tiên cô nói là trực tiếp trả lời về chuyện chỉnh dung: "Mọi người đoán không sai, tôi đúng là đã phẫu thuật."

【Trực tiếp thừa nhận vậy á?】

【Hot search đang chờ đây!】

【Giờ là năm nào vậy... Đây là chuyện có thể nói à? Công chúa không cần tài nguyên trong nước nữa sao?】

Kế tiếp, mỗi khi Lâm Nhan Nhan nói vài câu đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn Thương Lộc, nhận được sự cổ vũ và khẳng định không ngừng của cô, cuối cùng đứt quãng kể ra quá khứ mà cô đã nói với Thương Lộc lúc nãy.

Các bình luận ban đầu còn có fan và người qua đường cãi nhau, còn có người chế giễu Lâm Nhan Nhan, nhưng thấy mắt cô ấy đỏ lên, lại cố gắng gượng cười kể lại tất cả, người qua đường cũng dần im lặng.

【Khó chịu vô cùng!】

【Công chúa trước đây chịu nhiều ủy khuất như vậy sao? Đồng cảm quá, không xinh đẹp thì tuổi thanh xuân thật sự không gọi là thanh xuân】

【Đừng có ép buộc mình phải nhịn ăn! Chắc chắn sẽ phản tác dụng, còn rất có hại cho sức khỏe! Tớ cũng giống Lâm Nhan Nhan, sau khi ăn uống quá độ trở nên béo hơn, các chị em đừng học theo!】

【Còn về chỉnh dung, nhất định phải chọn bệnh viện và bác sĩ chính quy!】

【Không nghĩ sẽ thấy đồng cảm với Lâm Nhan Nhan, đau lòng quá】

【Mấy thằng con trai đấy là thế nào vậy? Sao lại có thể chế nhạo một cô gái như vậy, không thích thì không thể từ chối lịch sự một chút sao?】

【Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, ủng hộ các chị em có tiền nỗ lực thay đổi bản thân, nhưng phải chú ý đến phương pháp an toàn!】

【Tớ đau lòng cho Lâm Nhan Nhan nhưng đồng thời cũng ngưỡng mộ cô ấy, công chúa thật sự may mắn, dù trong nhà có tiền hay không, bố mẹ đều yêu thương cô ấy như công chúa thật sự】

Những năm qua, Lâm Nhan Nhan bị người qua đường chán ghét, phần lớn là do tính cách kiêu ngạo do được nuông chiều và gia cảnh, đôi khi không tự giác thể hiện sự ưu việt.

Nhưng hôm nay, trước mặt mọi người, Lâm Nhan Nhan không còn là thiên kim nhà giàu, chỉ còn là một cô gái bình thường.

Tự ti, bị tổn thương, nỗ lực, cuối cùng mới trở thành Lâm Nhan Nhan mà mọi người thấy hiện tại, điều này khiến cư dân mạng dần hiểu cô ấy hơn.

【Lâm Nhan Nhan siêu xinh đẹp! Tự tin một chút!】

【Có thể vì đẹp mà trả giá nhiều như vậy, thật đáng nể nha, tớ nhìn thịt mỡ trên eo mình mà quyết định tập thể dục】

【Tôi đã lấy ra một đống quần áo chạy bộ từ trong góc tủ rồi, ngày mai sẽ bắt đầu!】

【Lâm Nhan Nhan! Cô chính là hình mẫu của tôi!】

Nhưng cũng có người phát hiện một điểm rất kỳ lạ.

【Diệp Lục như thế nào ở diễn sâu như vậy? Biểu tình của anh ta so với tôi còn khiếp sợ hơn là sao?】

【Thương Lộc rõ ràng biết, vậy Diệp Lục chẳng lẽ không biết...?】

【Diệp Lục! Cậu chắc không phải đến rồi mà không nhận ra mỹ nữ à? Cậu như vậy là không được đâu!】

Giờ phút này, Diệp Lục không thể nhịn được nữa nhìn về phía Lâm Nhan Nhan và Thương Lộc, hỏi: "Hai người lúc nãy đuổi tôi ra ngoài đổ rác là để nói chuyện này?"

Hai người cùng nhau gật đầu, khiến anh ta hoàn toàn sụp đổ, chất vấn: "Hai người có thể nói thẳng trên đây còn muốn cố ý đuổi tôi ra ngoài?"

Thương Lộc: "...... Không liên quan đến tôi."

Lâm Nhan Nhan lý lẽ hùng hồn nhìn anh: "Đó là vì lúc đó tôi chưa chuẩn bị tâm lý, có vấn đề sao? Anh tức giận cái gì, chẳng qua chỉ bắt anh giả tiếng chó thôi mà, đến mức đó sao?"

Diệp Lục mặt đen: "Ai bảo cô nhắc đến chuyện này?!"

Phòng phát sóng trực tiếp: "?!"

【Giả tiếng chó kêu? Cái gì mà giả chó kêu】

【Diệp Lục, con còn có bao nhiêu sở trường đặc biệt mẹ không biết?】

Kế tiếp, Thương Lộc rất vô đạo đức mà kể lại mọi chuyện trước đó một cách sống động, mặt Diệp Lục càng ngày càng đen, bình luận thì toàn là tiếng cười ha ha ha.

Diệp Lục hy vọng cư dân mạng có thể chủ trì công bằng cho anh.

Nhưng cư dân mạng lại rất vô đạo đức, trong lúc này vẫn đối nghịch với anh.

【ha ha ha ha Diệp Lục cũng quá ngốc đi!】

【như thế nào thật thà vậy? Lại còn giả tiếng chó a ha ha ha, xem ra cậu thật sự không muốn làm người rồi】

【Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan làm tốt lắm!】

Diệp Lục: "???"

Sau đó anh như đột nhiên hiểu ra điều gì, nhìn vào màn hình phát sóng trực tiếp, cười nói: "Lâm Nhan Nhan nói cô ấy chỉ nói cho Thương Lộc biết, nên mấy người cũng giống tôi, trừ Thương Lộc ra, tất cả! Đều! Không! Phải! Là! Người!"

【???】

【tại sao đột nhiên lại bị công kích? Diệp Lục, tôi có thể không phải người nhưng cậu thật sự là chó!】

【Diệp Lục! Ai cho phép con nói chuyện với mẹ như vậy! Mẹ sẽ giận đó!】

【Kỹ năng đồng quy vu tận của tổ chương trình "Người tôi ghét nhất" đã bắt đầu lây sang cư dân mạng sao?】

【Huhuhu! Cư dân mạng vô tội! Thảm quá!】

Không khí phòng phát sóng trực tiếp trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ.

Bình luận cũng có người bắt đầu hỏi Lâm Nhan Nhan.

【Nhan Nhan có thể chia sẻ một chút về bệnh viện mà cô làm không? Thật sự rất thành công, vừa đẹp vừa tự nhiên】

【Xem Lâm Nhan Nhan thành công như vậy tớ cũng muốn chỉnh】

Thấy những lời khen ngợi này, Lâm Nhan Nhan lại rất nghiêm túc nói: "Mọi người nhớ kỹ một điều, phải chọn bệnh viện chính quy, hơn nữa phải tham khảo nhiều bác sĩ, nghe nhiều phương án rồi mới lựa chọn. Cái mũi của tôi đã sửa một lần, sau đó bác sĩ đều nói điều kiện mũi của tôi không tệ, không cần thiết lấy xương sườn, nhưng đau quá huhuhu... Hơn nữa Diệp Lục và Thương Lộc rất quá đáng, họ nói không nhận ra mũi tôi đã sửa, tiền tôi bỏ ra cũng uổng phí rồi huhuhu ——"

Thương Lộc & Diệp Lục: "?"

Sao trọng điểm lại quay về đây? Chuyện này vẫn chưa xong sao?

【ha ha ha tôi cười điên rồi! Lâm Nhan Nhan khóc rất thảm mà sao tôi lại cười to như vậy】

【công chúa thật sự không nghiêm túc được ba giây đã băng rồi, nhưng điểm này cũng quá buồn cười】

【công chúa có phải không xem bình luận trên Weibo không? Trên mạng luôn bảo cô ấy sửa mắt, kết quả cô ấy đúng là có sửa, nhưng là sửa mũi và cằm????】

【nói thật, tôi cũng giống Diệp Lục và Thương Lộc, không phải họ sai, tôi cũng nhìn không ra ha ha ha】

【đừng nói nữa, đừng nói nữa, Lâm Nhan Nhan sẽ khóc đấy! Xương sườn của cô ấy bắt đầu đau rồi!】

【xương sườn: Không ai phát ra tiếng khóc của tôi sao? Lạnh run!】

Vào buổi tối.

Lâm Nhan Nhan lên Weibo, việc đầu tiên là sửa tên Weibo của mình.

Đệ nhất xinh đẹp Lâm Nhan Nhan V: Cảm ơn mọi người đã xem phát sóng trực tiếp của tôi, cũng cảm ơn nhiều tin nhắn cổ vũ từ các cư dân mạng, mỗi sự ủng hộ và chúc phúc tôi đều nhận được, cảm ơn mọi người, cũng cảm ơn @Thương Lộc @Diệp Lục đã đến ăn thịt nướng cùng tôi (dù thịt nướng đều bị họ ăn hết, tôi không ăn no!), hẹn gặp lại trong buổi livestream ngày mai!

Cư dân mạng:???

【ha ha ha sao Lâm Nhan Nhan sửa tên Weibo nhanh vậy】

【công chúa cô tỉnh lại một chút! Bọn tôi không muốn cô tự ti nhưng cũng đâu thể tự phụ như vậy hahaha】

【nhưng thật sự rất xinh đẹp, tôi đành miễn cưỡng chấp nhận ha ha ha】

Thương Lộc nhấn thích bài đăng này, sau đó bình luận.

【Xinh đẹp nhất thế giới!!!】

Lâm Nhan Nhan trả lại biểu tượng hai con gấu nhỏ ôm nhau, rất đáng yêu.

Cư dân mạng: "!"

【Thương Lộc! Cô cứ chiều cô ấy đi!!!】

【mỹ nữ dính nhau! Tuyệt quá!】

【Huhuhu ngày mai mau đến! Tôi muốn xem chương trình! Tôi muốn xem phát trực tiếp! Tôi muốn xem hai người họ! Không thể chờ thêm nữa!】

Vì Lâm Nhan Nhan thản nhiên thừa nhận, đa số cư dân mạng cũng đều chấp nhận theo, so với khiếp sợ việc cô ấy đã chỉnh dung, nhiều người thật lòng khen ngợi sự kiên trì và nỗ lực giảm cân của cô ấy, cũng đau lòng cho những gì cô ấy đã trải qua, bình luận tán dương cổ vũ trên mạng chiếm đa số.

*

Buổi tối, ở một góc khác của thành phố.

Người đàn ông mặc áo choàng tắm ngồi trên giường khách sạn, tiếng nước trong phòng tắm vẫn vang lên.

Trong lúc chờ đợi, Hạ Duyên tùy tay mở hot search, thấy Lâm Nhan Nhan đang phát sóng trực tiếp.

"Chà... Trông cũng rất đẹp, nhưng lại là đã chỉnh sửa, thật không thú vị."

Anh ta khinh thường những gương mặt chỉnh sửa.

Nhưng may là gương mặt của Thương Lộc là tự nhiên, nhìn không tệ.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.

Người phụ nữ mặc áo ngủ lạnh lùng bước ra, ngồi lên đùi Hạ Duyên, hỏi: "Sao vậy, trông anh không vui?"

"Còn không phải vì cô gái đó." Nói đến đây, Hạ Duyên cảm thấy bực bội, anh ta vốn định ngày mai tham gia chương trình của Thương Lộc, nhưng khi Tưởng Tinh biết, cô ta lại cãi nhau với anh.

Hạ Duyên đã sớm không muốn để ý đến người phụ nữ tuổi già sắc phai này, chỉ là nhìn vào địa vị của cô ta trong giới, mà anh ta lại đang muốn chuyển hình, nên mấy năm nay đều phải duy trì mối quan hệ, không thể chia tay quá khó coi.

Vậy nên anh ta đành đồng ý không tham dự, nhưng lại nghĩ đợi lần tới Tưởng Tinh phải ra nước ngoài tham dự lễ trao giải, không thể quay chương trình, anh ta sẽ tham gia.

Ban đầu gia thế của Thương Lộc làm anh ta hơi do dự, nhưng chắc yêu đương bình thường sẽ không có vấn đề gì, dù sao xét về lưu lượng hay lượng fan anh ta đều vượt xa Thương Lộc, đây là cô ta trèo cao.

"Được rồi, đừng nhắc đến cô ta nữa, hỏng mất hứng thú."

***

Tập 4 của chương trình "Người tôi ghét nhất" chính thức phát sóng.

Lần này, tổ chương trình có một sắp xếp đặc biệt, vì Thương Lộc là người nổi tiếng nhất trong chương trình, nên tập này sẽ quay xung quanh cô.

Ví dụ như buổi sáng quay, thời gian Thương Lộc đến là 9:30, các khách mời khác đã tập hợp từ 8:30 và bắt đầu quay trước, vậy mà PD lại tuyên bố rằng hôm nay các khách mời đã đến đầy đủ.

Người thông minh đã nhận ra manh mối.

【Từ từ, 12345, Thương Lộc đâu? Cô ấy có lịch quay hôm nay mà】

【Lâm Nhan Nhan trông không yên tâm lắm, cô ấy thiếu Thương Lộc thật sự không ổn】

【Thông báo! Bên Thương Lộc đang phát trực tiếp kìa, cô ấy vẫn còn đang trên đường!】

【Có cảm giác tổ chương trình đang chuẩn bị bày trò gì đó?】

PD tuyên bố quy tắc hôm nay: "Các bạn chắc đã nhận ra hôm nay rất đặc biệt, đó là Thương Lộc chưa đến. Chương trình đã đến tập 4, các bạn chắc cũng đã quen thuộc, hôm nay sẽ là một thử thách, đối tượng thử thách chính là Thương Lộc!"

Tưởng Tinh có chút kinh ngạc, cảm thấy có chút không thoải mái.

Tống Trạch Khiêm dựa vào ghế sofa cầm ly cà phê, chờ tổ chương trình tiếp tục nói rõ thử thách.

Lâm Nhan Nhan nhíu mày, rõ ràng là đang lo lắng, Hứa Tắc đang nghe quy tắc thì ngẩng đầu, còn Diệp Lục thì khác ——

Nghe quy tắc này, đôi mắt anh lập tức sáng lên.

Cư dân mạng: "!!!"

【ha ha ha ha Thương Lộc:? Sao lại thế】

【Diệp Lục, cậu sao vậy? Có thể bớt ghét nhau không! Thu liễm lại được không!】

【Thương Lộc thấy tập lần này chắc chắn sẽ đánh cậu (nghiêm túc)】

***

Ở phía bên kia.

Thương Lộc vừa đến địa điểm quay, phát hiện đại sảnh không có một bóng người.

Một PD đột nhiên khoa trương nói: "Cô Thương đến rồi?"

"Đúng vậy." Thương Lộc đáp, còn chưa kịp hỏi gì, liền nghe thấy tiếng cãi nhau từ phòng bên cạnh.

Là giọng của Lâm Nhan Nhan: "Diệp Lục! Anh bị bệnh à! Liên quan gì đến anh?"

Diệp Lục lớn tiếng đáp lại: "Liên quan chứ! Rõ ràng là cô xen vào việc của người khác!"

Đúng vậy, đây là thử thách tổ chương trình sắp xếp cho Thương Lộc, làm Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan cãi nhau trước mặt Thương Lộc, xem cô sẽ khuyên can thế nào để họ hòa giải.

Thương Lộc không hiểu vì sao hai người này lại cãi nhau trong chương trình, cô nhắc nhở: "Xin lỗi, hai người biết đây đang phát sóng trực tiếp chứ?"

Lâm Nhan Nhan bĩu môi đáp: "Đương nhiên biết! Tôi lại không sợ phát sóng trực tiếp! Tôi không sợ!"

Diệp Lục cũng lớn tiếng: "Đúng vậy! Ai sợ ai! Vốn dĩ là cô ta sai!"

Hai người cãi xong, ánh mắt của người đối diện khiến họ cảm thấy có chút xấu hổ.

Cứu mạng, họ không diễn nổi nữa, thậm chí muốn cười.

Vì vậy cả hai cùng nhìn về phía Thương Lộc.

"A..."

Bị hai người đột nhiên nhìn chằm chằm, Thương Lộc vẫy tay: "Xin lỗi, tôi chỉ đi ngang qua, các cậu tiếp tục, tiếp tục."

Nói xong, Thương Lộc kéo vali lên lầu đi, hoàn toàn không có ý khuyên can.

Lâm Nhan Nhan & Diệp Lục: "?"

Cư dân mạng: "?"

【Ơ? Thương Lộc cứ thế đi rồi?】

【Thương Lộc: Tôi chỉ đi ngang qua, đừng giận cá chém thớt】

【sao khác với tưởng tượng của tôi vậy ha ha ha, Thương Lộc cô cũng biết đây là phát sóng trực tiếp chứ? Tốt xấu gì cũng ra vẻ khuyên nhủ một chút】

【Thương Lộc: Hai người không diễn? Tôi cũng không diễn】

Thương Lộc vào phòng đặt hành lý xong, tổ chương trình không thể để cô ngồi đợi một mình, nên nhắc nhở: "Cô Thương, cô vẫn nên xuống phòng khách đi."

Thương Lộc có chút do dự, hỏi: "Họ đang cãi nhau mà, giờ tôi xuống không thích hợp."

PD: "......"

Chính là vì muốn cô thấy họ diễn cảnh cãi nhau mà!

Nhưng PD chỉ có thể nói: "Đây là yêu cầu của đạo diễn."

"Được." Thương Lộc gật đầu, sau đó mở vali lấy ra một thứ bỏ vào túi, rồi đi xuống lầu.

Nghe thấy tiếng bước chân của Thương Lộc.

Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan lập tức vào trạng thái diễn, tiếp tục cãi nhau, để thu hút sự chú ý của Thương Lộc, họ diễn còn lố hơn.

Dưới yêu cầu của PD, Thương Lộc đi đến sofa cạnh bàn nơi họ đang cãi nhau, ngồi xuống.

Thương Lộc nhìn Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục, sau đó từ túi lấy ra ——

Một cặp nút bịt tai.

Mọi người: "???"

Sau đó họ thấy Thương Lộc bình tĩnh nhét nút bịt tai vào, cầm lấy một quyển sách trên bàn bắt đầu lật xem, hoàn toàn làm ngơ Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan.

Tốt lắm, thế giới của cô lập tức yên tĩnh.

【Tuyệt... Thương Lộc bình tĩnh quá đi】

【Thương Lộc, cô thật sự không quan tâm sao?】

【ha ha ha Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục đều ngốc rồi, cảm giác họ không diễn nổi nữa】

Sự thật đúng là như vậy.

Lâm Nhan Nhan trực tiếp đi đến cạnh Thương Lộc, cúi xuống lấy nút bịt tai của cô, chất vấn: "Cô không giúp tôi sao?"

Diệp Lục cũng hỏi: "Cô không phải nên giúp tôi sao?"

Lâm Nhan Nhan: "???"

Lâm Nhan Nhan nhìn Diệp Lục với ánh mắt viết: Anh là cái gì chứ?

【ha ha ha cảm giác Lâm Nhan Nhan thực sự muốn cãi nhau với Diệp Lục rồi】

【Diệp Lục! Gan lớn thật! Sao dám nghĩ Thương Lộc sẽ giúp anh ta mà không giúp công chúa? Cùng công chúa tranh sủng giả chết!】

【nhưng trên thực tế, Thương Lộc không giúp ai, cô ấy cứ như mình chỉ là người qua đường vô tội】

Thương Lộc nhìn Lâm Nhan Nhan, thực thành thật trả lời: "Tôi nghĩ cô có thể cãi thắng được anh ta, cô có thể."

Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục giọng ngày càng to, Thương Lộc không muốn tham gia vào cuộc cãi nhau này, có thể ảnh hưởng đến thính lực.

Lâm Nhan Nhan: "?"

Vậy sao? Được rồi, cô chấp nhận giải thích này.

Nhưng với tổ đạo diễn thì không được! Thương Lộc hoàn toàn không lên tiếng? Phân đoạn này coi như vô ích, không thể như vậy!

Vì vậy nhân viên tổ đạo diễn lập tức nói: "Cô Lâm và cô Thương trước hết lên tầng nghỉ ngơi một chút đi."

Thương Lộc: "?"

Thương Lộc nhìn họ, cảm thấy thực không thể hiểu được hỏi: "Tôi ngồi trên tầng đang rất ổn, các ngươi kêu tôi xuống, giờ lại bảo tôi lên?"

【ha ha ha Thương Lộc: Bị đùa giỡn, các ngươi diễn với tôi sao?】

Tổ đạo diễn: "......"

Tổ đạo diễn chỉ có thể lấy cớ: "Không thể để cô Lâm và anh Diệp tiếp tục cãi nhau được, cô nói chuyện với cô Lâm còn bọn tôi sẽ khuyên anh Diệp."

Lý do này còn chấp nhận được, Thương Lộc miễn cưỡng cùng Lâm Nhan Nhan lên lầu.

Năm phút sau.

Nhân viên lại đến gõ cửa.

Anh nôn nóng nói: "Cô Thương, xảy ra chuyện rồi, anh Diệp và anh Hứa đánh nhau rồi! Cô mau đi xem một chút đi!"

Lâm Nhan Nhan: "......"

Thương Lộc: "?"

【Haha tổ chương trình có thể tìm lý do mới không! It nhất cũng phải đổi người đi chứ, quá có lệ ha ha ha!】

【ai nói? Nói cẩn thận! Rõ ràng đã thay đổi chuyện rồi mà! Cãi nhau thành đánh nhau!】

Lâm Nhan Nhan cùng Thương Lộc cùng nhau xuống lầu, thấy Diệp Lục và Hứa Tắc đứng trước sofa giằng co, hai người nắm hai đầu của một chiếc gối ôm, không ai chịu buông tay.

Nhưng cảnh này không giống đánh nhau, mà giống hai đứa trẻ con tranh giành món đồ chơi.

Thương Lộc nhìn cái gối, không chắc hỏi: "Hai người tranh cái này?"

Hứa Tắc không nói chuyện.

Diệp Lục rất kiêu ngạo đáp: "Đúng vậy! Có vấn đề sao?"

Thương Lộc cầm một chiếc gối ôm khác trên sofa, đưa qua, nói: "Không có vấn đề, nhưng không cần thiết."

【ha ha ha tổ chương trình tìm lý do: Có lệ. Diệp Lục và Hứa Tắc tìm lý do: Càng có lệ】

【Thương Lộc: Cảm giác không thể hòa nhập vào thế giới khó hiểu này】

【tiến bộ rồi! (gạt lệ) Thương Lộc ít nhất cũng khuyên nhủ!】

Thương Lộc trước đưa cái gối ôm trong tay cho Diệp Lục.

Diệp Lục nhìn cô một cái: "Tôi không cần! Tôi chỉ cần cái này!"

Thương Lộc lại nhìn Hứa Tắc có vẻ dễ nói chuyện hơn, đưa cái gối cho anh.

Hứa Tắc quả nhiên dễ nói chuyện.

Anh nhận lấy cái gối, kẹp vào ngực, nhưng vẫn không buông tay khỏi cái gối đang tranh với Diệp Lục.

Thương Lộc: "......"

Họ còn chưa xong sao?

PD nhỏ giọng nhắc: "Cô Thương, cô nói chút gì đi?"

Thương Lộc: "Tôi phải nói gì sao?"

Giờ phút này, để trông chân thực hơn, Diệp Lục buông tay khỏi cái gối chuyển sang túm cổ áo Hứa Tắc.

Thương Lộc chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía Lâm Nhan Nhan.

Lâm Nhan Nhan suy nghĩ một giây, che miệng lại rất khoa trương: "A, thật đáng sợ! Họ muốn đánh nhau sao?"

Thương Lộc: "......"

Có phải giả quá rồi không?

Thương Lộc cầm một ly nước trên bàn, biến nó thành microphone, nghiêm trang nói: "Kính chào các bạn, tôi là phóng viên Tiểu Lộc. Hôm nay chúng ta có trận quyền vương niên độ, đấu sĩ hôm nay là vô nghĩa đại vương Diệp Lục và quả vương giang hồ Hứa Tắc. Đây là cuộc quyết đấu cuối cùng giữa lời hai kẻ vô nghĩa và lảm nhảm! Ai thua sẽ phải rời khỏi giới giải trí! Mời mọi người hoan hô cổ vũ!"

Diệp Lục: "?"

Hứa Tắc: "......"

【ha ha ha thần quyền vương tranh bá】

【vô nghĩa đại vương và quả vương giang hồ ha ha ha! Quá hình tượng, Thương Lộc đúng là thiên tài đặt biệt danh】

【cười chết tôi rồi, nhưng từ quả vương không phải dùng như này đâu?】

【không sao cả, dù sao Hứa Tắc ít nói cũng đúng là quả vương】

【Thương Lộc: Khuyên can? Không không không! Các ngươi tốt nhất đánh nhau cho tôi!】

【cảm giác tổ chương trình từ đầu chọn sai người... Thương Lộc sao có thể khuyên can】

Thương Lộc không chỉ không khuyên can, còn nhìn về phía Lâm Nhan Nhan phỏng vấn: "Cô nghĩ ai có thể thắng?"

Lâm Nhan Nhan căn bản không phản ứng vì sao phải đoán cái này, nhưng vì Thương Lộc hỏi, cô vẫn buột miệng: "Diệp Lục."

"Tốt, tôi cược Hứa Tắc." Thương Lộc kéo Lâm Nhan Nhan ngồi xuống cạnh, mở một bao hạt dưa trên bàn trà.

Nhìn Diệp Lục và Hứa Tắc như bị ấn nút tạm dừng, Thương Lộc còn thúc giục: "Hai người tiếp tục đi? Sao không động thủ?"

【tổ đạo diễn: Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?!】

【Diệp Lục & Hứa Tắc: Cứu chúng tôi! Làm sao đây? Có diễn tiếp không?】

Diệp Lục nhìn Thương Lộc, trên mặt viết rõ không thể hiểu được: "Cô không quan tâm bọn tôi sao? Tốt xấu gì cũng phải cản lại chứ?"

Thương Lộc không trả lời, mà nhìn PD, hỏi: "Giờ tình huống thế nào? Tôi phải đưa Hứa Tắc lên tầng nghỉ ngơi? Mọi người khuyên nhủ Diệp Lục?"

PD cười rất miễn cưỡng, nói: "À... Có thể."

Thương Lộc nhìn Hứa Tắc, vẫy tay, nói: "Được rồi, theo tôiđi."

Hứa Tắc cúi đầu đi theo.

Trong phòng Thương Lộc.

Thương Lộc nhìn chiếc gối giống hệt chiếc dưới lầu, vẫn là hai cái.

Vì vậy Thương Lộc cầm chúng đưa cho Hứa Tắc, nói: "Cho anh hết."

Hứa Tắc: "......"

Hứa Tắc không nói, nhưng nhận lấy hai cái gối, đặt lên đùi.

【ha ha ha cứu mạng! Tôi bắt đầu thấy xấu hổ thay Hứa Tắc!】

【Hứa Tắc vô tội mà!】

Năm phút sau, cửa phòng Thương Lộc lại bị gõ.

Nhìn nhân viên quen thuộc, thấy biểu tình của anh ta cứng đờ, Thương Lộc và anh bốn mắt nhìn nhau, cùng lúc nói ——

"Cô Thương, xảy ra chuyện rồi, anh Diệp và thầy Tống đánh nhau rồi! Cô mau đi xem một chút đi!"

Không sai một chữ, thậm chí giọng điệu của Thương Lộc còn khoa trương hơn nhân viên.

Nhìn biểu tình cứng đờ của anh ta, Thương Lộc lắc đầu cảm khái: "Trời ạ, tôi cũng quá thông minh đi."

Phòng phát sóng trực tiếp cười điên cuồng.

【Thương Lộc đi guốc trong bụng được tổ chương trình】

【Quá tam ba bận ha ha ha】

【Diệp Lục: Tôi phải đánh nhau tận ba lần, phải trả thêm tiền!】

【lần này đúng là thay đổi người không đổi chuyện, tổ đạo diễn quá có lệ, nhưng hiệu quả lại nhờ Thương Lộc mà càng buồn cười hơn】

【tổ đạo diễn không nghĩ Thương Lộc từ đầu đã không định khuyên can ha ha ha, nói Thương Lộc có phải sớm nhìn ra rồi hay không】

Lần này, Thương Lộc vẫy tay, không sao cả nói: "Tôi không đi, hai người họ đánh chết một người cũng được."

【Thương Lộc: Mở trận đấu sinh tử đi!】

【Diệp Lục: QAQ?】

【Mọi người nghe chưa! Kết quả thí nghiệm đã xuất hiện! Đội này quả nhiên! Không! Có! Tình! Bạn!】

***

Tuần này đang rảnh nên lên liền 3 chương cho cạ nhà, tuần sau thì hên xui ha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro