Chương 31: Kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói tại thời điểm này, ngoài bản thân Nhạc Tề ra thì không còn ai thật sự hiểu được anh ta đang nghĩ gì.

Cho đến khi Tống Trạch Khiêm nhíu mày hỏi: "Anh định dùng cái kịch bản nhảm nhí đó sao? Để Thương Lộc diễn vai nữ số 2 à?"

Nhạc Tề không phủ nhận, nhưng vẫn khẳng định: "Tôn trọng một chút, đó là tác phẩm mà tôi đã tỉ mỉ mài giũa suốt 5 năm đấy."

Thương Lộc: "......?"

Cái gì mà nhảm nhí? Cái gì mà nữ số 2? Hai người bọn họ rốt cuộc đang nói về cái gì thế? Hơn nữa tại sao Tống Trạch Khiêm lại biết về bộ phim này?? Bọn họ thân nhau vậy à??

Khán giả cũng không khỏi ngạc nhiên.

【 Ha ha ha, thứ Tống Trạch Khiêm chê nhảm nhí thực chất lại là tác phẩm mà Nhạc Tề đã dày công mài giũa suốt 5 năm. Tôi thực sự tò mò về cái vở kịch này rồi đấy, không biết nó đạt đến trình độ nào! 】

【 Nếu Tống Trạch Khiêm không thích, thì tôi đoán đó là câu chuyện êm đềm không có nhiều sự kịch tính, kiểu mà Nhạc Tề ưa thích ấy】

【 Vậy rốt cuộc là kịch bản gì? Sao Tống Trạch Khiêm lại biết rõ về tác phẩm của Nhạc Tề như vậy? 】

【 Chị gái phía trước không biết sao? Nhạc Tề từng là tiền bối trực tiếp của Tống Trạch Khiêm tại trường học đó, cả hai còn từng hợp tác trong một bộ phim ngắn được rất nhiều sự khen ngợi trên quốc tế. Có lẽ mối quan hệ của họ chỉ trở nên lạnh nhạt trong vài năm gần đây. 】

Tống Trạch Khiêm cuối cùng cũng để ý đến ánh mắt tò mò của Thương Lộc, anh ta nhìn thẳng vào cô và nói: "Anh ta có một kịch bản đã viết suốt 5 năm, tôi tưởng rằng nó đã bị ném vào thùng rác từ lâu, không ngờ giờ anh ta còn muốn quay nó."

Nhạc Tề đáp lại đầy châm chọc: "Có những người mà bộ phim năm ngoái thất bại thảm hại, tầm nhìn của họ tự nhiên không theo kịp thời đại."

Sau khi nói xong, Nhạc Tề không còn muốn tiếp tục tranh luận với Tống Trạch Khiêm nữa. Lúc này, anh ta chỉ tập trung vào Thương Lộc, vì vậy trực tiếp nói với cô: "Sau khi chương trình kết thúc, nhân viên của tôi sẽ gửi kịch bản cho cô. Nếu thấy hứng thú có thể liên hệ với tôi, chúng tôi sẽ tiến hành thử vai."

Thương Lộc chớp chớp mắt, rồi cũng gật đầu đồng ý: "Được."

Với diễn viên, được mời tham gia phim của Nhạc Tề là một cơ hội vàng, nếu Nhạc Tề chủ động mời, cô cũng sẽ không ngốc nghếch đến mức từ chối ngay mà không thèm xem qua kịch bản, như Tống Trạch Khiêm.

Nhạc Tề tiếp tục hỏi khó: "Nếu như thời gian quay phim của Hàn Thành và tôi trùng nhau, cô sẽ chọn ai?"

Thương Lộc: "......?"

Câu hỏi ngày càng kỳ quặc. Cô là người có thể tùy tiện lựa chọn giữa Hàn Thành và Nhạc Tề sao?

Các khán giả cũng có cùng suy nghĩ như Thương Lộc.

【 Tôi vừa nghe cái gì, Nhạc Tề vừa mới tung ra một quả dưa mới sao? Hàn Thành cũng muốn mời Thương Lộc tham gia dự án mới của mình ấy hả? 】

【 Dư Kỳ, cái chị biên kịch nổi tiếng ấy, cách đây vài ngày có tiết lộ rằng cô ấy và đạo diễn Hàn Thành đều rất yêu thích Thương Lộc, rất mong được hợp tác với cô ấy trong dự án tiếp theo..】

【 Chuyện gì thế? Được lựa chọn giữa đạo diễn Hàn Thành và Nhạc Tề, chỉ cần có cơ hội hợp tác với một trong hai cũng đã rất tuyệt rồi. Vậy mà Thương Lộc lại có quyền lựa chọn giữa họ? 】

【 Thương Lộc, rốt cuộc cô còn bao nhiêu điều bất ngờ mà tôi chưa biết đây? 】

【 Ha ha ha, hai đạo diễn hàng đầu đang tranh giành Thương Lộc. Tống Trạch Khiêm, gần quan được ban lộc đó anh thực sự không động lòng chút nào sao? 】

...

Nhưng khi đối mặt với câu hỏi này, Thương Lộc chỉ có thể trả lời: "Đạo diễn Hàn Thành bên kia còn chưa đưa kịch bản cho tôi xem, vì vậy không thể quyết định được."

Câu trả lời này khiến Nhạc Tề hài lòng, ít nhất cô ấy không ưu tiên chọn Hàn Thành chỉ vì quen biết hơn. Về chất lượng kịch bản, Nhạc Tề rất tự tin rằng mình sẽ không thua.

Tống Trạch Khiêm khoanh tay, ngắt lời: "Được rồi, đây là chương trình giải trí, không phải là cuộc phỏng vấn. Muốn nói chuyện thì đợi sau khi chương trình kết thúc, đừng lãng phí thời gian của mọi người."

Ngay sau đó, kết quả bình chọn cho danh hiệu "Vua phim dở" được công bố. Vì Tống Trạch Khiêm không thực sự cố gắng, Nhạc Tề giành chiến thắng trong trò chơi này.

Nhưng như Thương Lộc và Tống Trạch Khiêm đã nói ——

Chiến thắng này có ý nghĩa gì vậy? Chứng minh rằng Nhạc Tề giỏi hơn Tống Trạch Khiêm trong việc làm phim tồi sao? Đáng để tự hào hả??!

Nhạc Tề, vốn đang có chút thiện cảm với Thương Lộc, quyết định rằng từ giờ chỉ giữ mối hận với một mình Tống Trạch Khiêm.

Dưới sự thúc giục của Tống Trạch Khiêm, sau bữa trưa đơn giản, chương trình bắt đầu nhiệm vụ mới cho buổi chiều ——

Nhiệm vụ lần này là quay chụp theo chủ đề thời trang.

Chương trình sẽ cung cấp cho họ bảy tấm thẻ, mỗi người rút ngẫu nhiên một thẻ với một chủ đề khác nhau. Sau đó, họ sẽ được hóa trang theo chủ đề đã bốc được.

Cuối cùng, dựa trên kết quả bình chọn của khán giả, người đứng đầu sẽ có cơ hội được lên trang bìa của tạp chí thời trang hàng đầu PL.

PL là tạp chí thời trang hàng đầu trong nước, việc xuất hiện trên trang bìa của họ đồng nghĩa với việc bước được một bước vào giới thời trang xa xỉ. Phần thưởng này quả thật là rất hấp dẫn.

Tuy nhiên, Thương Lộc lại không quá quan tâm. Cô không có nhiều hứng thú với các tài nguyên thời trang, chỉ phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ.

Không lâu sau, họ bắt đầu rút thẻ.

Người đầu tiên là Tưởng Tinh, cô ấy rút được tấm thẻ đầu tiên có ghi: "Ngựa vằn."

Tưởng Tinh lộ vẻ khó hiểu, hỏi: "Ngựa vằn có ý nghĩa gì đây?"

Mọi người: "???"

Stylist mang ra một bộ váy kẻ sọc đen trắng, giải thích rằng chủ đề quay chụp lần này lấy cảm hứng từ các loài động vật, mỗi người sẽ có một thiết kế tạo hình dựa trên một loài động vật khác nhau.

【 Ha ha ha, hóa ra là chủ đề vườn thú sao? Dễ thương quá! 】

【 Tưởng Tinh + váy kẻ sọc đen trắng + tóc bím, tự nhiên cảm thấy tò mò muốn xem kết quả hahaha 】

【 Không biết những người khác sẽ là con vật gì đây! 】

Người rút thẻ số hai, Hứa Tắc, bốc được khổng tước. Khi chương trình mang ra một chiếc áo choàng làm từ lông vũ khổng lồ, tất cả mọi người đều bật cười.

Tổ đạo diễn còn giải thích rằng chiếc áo choàng này có thể xòe ra hoặc gấp lại. Khi Hứa Tắc mặc nó, anh ấy có thể "xòe" nó để giống như một chú khổng tước đang xòe đuôi.

【 Hứa Tắc, thử xòe đuôi đi nào! 】

【 Đúng là một chú khổng tước thực thụ ha ha ha 】

Hứa Tắc cầm lấy đạo cụ của mình, khóe môi run rẩy một cách khổ sở.

Kế tiếp là đến lượt Tống Trạch Khiêm và Nhạc Tề, người lần lượt rút được số 3 và số 4. Họ chọn được hai loài động vật khá phù hợp với mối quan hệ cạnh tranh của mình: hổ và sư tử.

Nhưng mà ——

Tống Trạch Khiêm mặt không chút biểu cảm nhìn bộ trang phục lông thú nhồi bông trước mặt, mỉa mai: "Hổ gì mà giống như hổ trong rạp xiếc thế? Các người nghĩ gì thế?"

Thương Lộc cười không ngừng.

【 Tôi cũng tưởng là một chú hổ uy vũ, sao lại thành hổ diễn xiếc thế này ha ha ha 】

【 Tôi đã đoán rằng chương trình này sẽ không chọn những tạo hình thời trang bình thường đâu mà, càng lúc càng thú vị 】

【 Nhưng bộ sư tử của Nhạc Tề trông rất đẹp trai, Tưởng Tinh cũng rất xinh đẹp. Cảm giác như có người được đồ rất đẹp, còn có người lại như hề ấy, đúng là nhìn mặt mà ha ha ha 】

【 Hứa Tắc: Các người chỉ quan tâm đến chú hổ rạp xiếc thôi sao? Không ai để ý đến tôi với bộ lông khổng tước này sao? 】

Lâm Nhan Nhan rút được số 5 là gấu trúc. Khi nhìn thấy mình cũng phải mặc bộ trang phục thú bông giống như Tống Trạch Khiêm, cô ấy bĩu môi, trông không hài lòng chút nào.

Cô ấy muốn chụp ảnh xinh đẹp cơ mà, tại sao lại phải mặc bộ đồ thú bông ngốc nghếch này cơ chứ!

Nhưng khi Thương Lộc đưa tay sờ vào bộ đồ gấu trúc khen ngợi, "Dễ thương thật đấy, tôi nghĩ cô mặc vào sẽ càng dễ thương hơn," sắc mặt của Lâm Nhan Nhan thay đổi ngay lập tức.

Thương Lộc đã khen dễ thương, vậy thì... nhìn kỹ lại, hình như có vẻ cũng dễ thương thật.

Thế là Lâm Nhan Nhan quyết định cứ mặc thử xem sao.

Cuối cùng, đến lượt Thương Lộc số 6 và Diệp Lục số 7 rút thẻ.

Trước khi Thương Lộc và Diệp Lục rút thẻ, chương trình đã đặc biệt nhắc nhở rằng số 6 và số 7 là hai thẻ đặc biệt nhất, vì mọi người khác đều sẽ thực hiện chụp ảnh cá nhân, nhưng ai rút được hai thẻ này sẽ phải chụp ảnh đôi với nhau.

【 Aaaa Thương Lộc và Diệp Lục! Chụp cùng nhau đi! Tôi muốn xem! 】

【 Mặc dù Thương Lộc đã phủ nhận mối quan hệ với Diệp Lục lúc nói chuyện với Hạ Duyên... Nhưng điều đó không ngăn tôi ship đâu! 】

Thương Lộc và Diệp Lục liếc nhìn nhau, rồi đồng thời rút thẻ của mình từ trong phong bì và nhìn thoáng qua. Sau đó, họ quay mặt về phía màn hình.

Thẻ của Thương Lộc ghi: Thỏ.

Thẻ của Diệp Lục lại ghi: Kẻ thù.

Diệp Lục là người duy nhất rút được một thẻ không liên quan đến động vật.

Các cư dân mạng phấn khích tột độ.

【 Kẻ thù? Nghe kích thích thật đấy! 】

【 Sự kết hợp này khiến tôi rùng mình rồi! 】

Nhân viên chương trình mang đến cho Thương Lộc một bộ quần áo, không phải là bộ đồ thú bông mà là một bộ Hán phục màu đỏ làm chủ đạo, phối với tai thỏ lông xù và chiếc đèn lồng nhỏ, trông rất đáng yêu, có cảm giác như thỏ ngọc Trung thu.

Thương Lộc cầm bộ trang phục, ngạc nhiên nhìn Diệp Lục, hỏi: "Anh là Ngô Cương hay là Hằng Nga?"

【 Ha ha ha, hóa ra là thỏ ngọc! 】

【 Nhưng mà tôi thực sự muốn xem, Thương Lộc trông rất hợp với màu đỏ đấy! 】

【 Thương Lộc hỏi đúng quá! Đối thủ của thỏ ngọc là gì nhỉ? 】

Diệp Lục cũng không kém phần bối rối, chương trình cũng làm trò mà không tiết lộ tạo hình của anh ấy ngay lúc đó mà bảo mọi người theo các stylist riêng để thay đồ và trang điểm.

Sau một giờ.

Thương Lộc xuất hiện trong bộ Hán phục thỏ ngọc dễ thương. Bộ trang phục này, ngoài việc có hơi nóng một chút, không có khuyết điểm nào khác. Màu đỏ làm nổi bật làn da trắng mịn của cô, còn đôi tai thỏ lông xù lại khiến gương mặt thêm phần đáng yêu. Ngay cả chính Thương Lộc cũng bất ngờ trước sự kết hợp kỳ lạ giữa cô và từ "dễ thương" này.

Người hâm mộ phát cuồng.

【 Aaa vợ tôi ư? Đây là con gái tôi đấy! 】

【 Tôi chuyển sang làm fan của mẹ rồi! Quá đáng yêu, quá ngọt ngào, bảo bối thân yêu của mẹ! 】

【 Thương Lộc có khả năng biến hóa quá xuất sắc! Bất kể phong cách nào cũng đều có thể cân được, tôi yêu cô ấy quá đi! 】

Vào lúc này, nhân viên chương trình thông báo với Thương Lộc: "Anh Diệp đã chuẩn bị xong, cô Thương, mời cô đi ngay, buổi chụp hình sắp bắt đầu rồi."

Thương Lộc đáp: "Được." Sau đó, cô theo nhân viên chương trình đi đến một căn phòng khác.

Trên đường đi, Thương Lộc tình cờ gặp Hứa Tắc ở hành lang.

Hứa Tắc lần này được trang điểm và mặc đồ rất lộng lẫy để phù hợp với đặc điểm nổi bật của khổng tước, nhưng gương mặt của anh ấy vốn nam tính, nên không hề có vẻ kỳ quặc, mà ngược lại còn tăng thêm vẻ đẹp hiếm thấy thường ngày.

Dĩ nhiên, nếu không phải vì đạo cụ là chiếc đuôi mà anh ấy đang mang sau lưng, trông anh ấy có lẽ sẽ càng thêm phần phong độ.

Cả hai chào nhau rồi tiếp tục bước đi. Nhưng khi họ vừa lướt qua nhau, Thương Lộc đột nhiên bị một cú va chạm nhẹ.

Hứa Tắc dừng bước, có phần lúng túng nhìn Thương Lộc.

Thương Lộc xoa cánh tay mình, ra hiệu rằng không sao, nhưng không nhịn được hỏi: "Tại sao anh đột nhiên lại xòe đuôi thế?"

Hứa Tắc đáp: "... Xin lỗi."

Vậy nên trước khi đi, Thương Lộc rất tốt bụng giúp Hứa Tắc gấp lại phần đuôi đang xòe rộng sau lưng anh.

【 Cái đuôi của Hứa Tắc tự động xòe ra khi lướt qua Thương Lộc! Tôi cười đến điên mất thôi 】

【 Mọi người đều biết đúng không, khổng tước xòe đuôi là hành vi theo đuổi bạn đời (đùa thôi) 】

【 Tôi không quan tâm! Đây không phải đạo cụ! Đây là cái đuôi thật của anh tôi! 】

【 Thương Lộc: (gấp lại đuôi nhỏ) Khéo léo từ chối nha! 】

【 Nếu Thương Lộc không giúp anh ấy gấp lại cái này, thì cảnh này sẽ không buồn cười đến thế đâu ha ha ha 】

Nhưng khi Thương Lộc bước vào phòng chụp hình, cô lại không thấy Diệp Lục đâu cả.

Thương Lộc cảm thấy lạ nên quay sang hỏi nhân viên chương trình: "Diệp Lục đâu rồi?"

Nhân viên chỉ về phía góc sân khấu trong phòng nói: "Anh Diệp đang ở đằng kia."

Thương Lộc: "?"

Cô nhìn theo hướng đó, nhưng không thấy ai, chỉ thấy một cái... mai rùa màu xanh lục tròn trịa rất lớn???

Cô nghi ngờ bước tới gần, cúi xuống gõ nhẹ lên mai rùa và lịch sự hỏi: "Xin hỏi có ai ở nhà không?"

Mai rùa bị gõ nhẹ liền khẽ rung lên, sau đó từ từ chuyển động, từ bên trong, một cái đầu ló ra —— là Diệp Lục.

Cậu thiếu niên với gương mặt đầy vẻ ủy khuất than thở: "Đây mà là tử địch sao? Tôi cảm giác họ đang trêu chọc tôi!"

Khóe môi Thương Lộc không ngừng run rẩy.

Vì Diệp Lục trông thật sự quá đáng thương, Thương Lộc không đành lòng chế giễu anh ấy, chỉ có thể cố nghĩ lại tất cả những chuyện bi thương hơn hai mươi năm qua để kìm nén không bật cười.

Nhưng cư dân mạng thì không cần phải kìm nén.

【 Ha ha ha ha, rùa đen! Sao Diệp Lục lại thành rùa đen cơ chứ? 】

【 Tử địch... Hóa ra là câu chuyện thỏ và rùa thi chạy? Tổ chương trình, tôi hiểu rồi 】

【 Hình ảnh này khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng, Diệp Lục trông khổ sở quá, nhưng tôi lại cười không ngừng được 】

Đúng lúc hai người nhìn nhau.

Diệp Lục nhận ra Thương Lộc đang cố nén cười, vì thế anh ấy giận dữ...

Rụt đầu vào mai rùa.

Anh không muốn đối mặt với thế giới này nữa.

Anh muốn chạy trốn khỏi tất cả.

Phía bên ngoài mai rùa có một chiếc khóa kéo, Diệp Lục nói: "Cô giúp tôi kéo khóa này từ bên ngoài đi."

"Được thôi." Thương Lộc, người luôn nhiệt tình, nhanh chóng làm theo.

Một cư dân mạng đã tổng kết lại:

【 Diệp Lục, khóa chặt trái tim 】

Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên, Lâm Nhan Nhan trong bộ trang phục gấu trúc lông xù xuất hiện.

"Lộc —— Lộc ——"

Lâm Nhan Nhan làm nũng gọi tên Thương Lộc, rồi giơ bàn tay gấu trúc của mình lên hỏi: "Tôi có đáng yêu không?"

"Siêu cấp đáng yêu." Thương Lộc đứng dậy khen ngợi, sau đó vẫy tay: "Cô lại đây, để tôi sờ chút."

"Được!" Lâm Nhan Nhan vui vẻ đáp, dù mặc bộ đồ thú bông khá nặng nề nhưng cô ấy vẫn di chuyển nhẹ nhàng. Trông cô ấy như một quả cầu gấu trúc nhỏ đáng yêu chạy nhanh đến Thương Lộc.

Nhưng rồi Lâm Nhan Nhan chợt nhận ra điều gì đó rất kỳ quặc.

Khoan đã... Trước mặt Thương Lộc sao lại có một cái mai rùa to thế này? Đó là cái gì? Thật đáng sợ!

Khi nhìn thấy mai rùa đen, Lâm Nhan Nhan cố gắng dừng bước lại, nhưng vì bộ đồ quá nặng, cô ấy không đứng vững, loạng choạng rồi ngã ngồi xuống đất, chân cô ấy theo đà lao về phía trước ——

Đạp trúng mai rùa.

Tiếng gào giận dữ của Diệp Lục vang lên, mai rùa lăn xuống khỏi sân khấu.

Diệp Lục lúc này đang nằm bẹp trên sàn, không thể đứng dậy, chỉ có thể cố gắng xoay mình trong mai rùa, trông giống như một con lật đật đang lắc lư.

Lâm Nhan Nhan ngồi dưới đất, mồm há hốc, mắt mở to, rõ ràng vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Thật là kỳ quặc, tại sao cái mai rùa này lại biết chửi người??????

【 Rốt cuộc mọi chuyện đã đi đến mức nào rồi? Diệp Lục, cậu thật thảm ha ha ha ha 】

【 Cả ba người họ dường như có một siêu năng lực kỳ lạ: chỉ cần cùng xuất hiện chung một khung hình, sự việc sẽ trở nên vô cùng hoang đường 】

【 Điều buồn cười nhất là Diệp Lục đã nhờ Thương Lộc giúp anh ấy kéo khóa từ bên ngoài, nên giờ anh ấy không thể ra khỏi đó ha ha ha 】

【 Ai đó cứu Diệp Lục đi, tôi cười đến ngất rồi 】

Thương Lộc đưa tay lên che mắt.

Thật là quá thảm thương, không nỡ nhìn nữa ——

Phụt hahaha

***

Chương này vừa ngắn vừa buồn cười =))))) tính lên 1 chương thui nhưng thấy được 1k lượt đọc rùi nên thui lại lên thêm chương nữa cho các tiểu tiên nữ hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro