Đi đạo đúng cách. Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao lại có nhiều phần? Bởi vì đạo cũng có nhiều loại.

Loại đầu tiên.

Đạo các tác phẩm nổi tiếng.

Đây là việc mình không chê trách gì các bạn.

Bởi vì sao à?

Trước giờ có ai lên án kẻ cướp của nhà giàu đâu. Trừ phi cướp sạch không để họ có con đường sống.

Bởi vì sao à?

Vì dù cho bạn có làm hay như thế nào đi chăng nữa thì việc bạn làm cũng không ảnh hưởng đến tác phẩm gốc. Fanfiction, Chuyển Ver, vân vân và mây mây...đều là một hình thức của "Đạo các tác phẩm nổi tiếng".

Vậy làm cách nào để có thể đạo nhưng vẫn khiến người khác thừa nhận? Đây không phải bài viết chỉ cách viết fanfiction hay chuyển ver, mong bạn không hiểu lầm.

Trước tiên bạn phải xác định những điều sau:

- Tác phẩm bạn sẽ đạo.

- Thể loại truyện của bạn.

Đây là hai điều rất quan trọng.

Có rất nhiều truyện các bạn không thể đạo. Tui nói thật đấy, phải cần rất nhiều tài năng để làm điều đó. Giả dụ. Truyện...gì nhờ?

"Hoàn Châu cách cách"

Tui thách bạn luôn đấy!

Nói là nói thế thôi, chúng ta đâu có đạo toàn bộ.

(Và mình thì coi "Hoàn Châu cách cách" chưa bằng thời gian của ba tập phim nên xin không bàn đến tác phẩm này.)

Đơn giản hơn đi: "Tây Du Kí".

Thế nhưng họ vẫn có "Hoa Du kí" (Không coi, không biết). Rồi có rất nhiều cái khác như mấy bộ truyện tranh biến thể của "Tây Du kí"

Quan trọng là bạn không đạo toàn bộ câu chuyện thì bạn hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận thừa nhận đây là đứa con của tôi.

Ví dụ đạo tình huống truyện: "Cô và anh quen nhau trong game và yêu nhau ngoài đời." "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" (Đây cũng là một truyện mình chưa đọc, phim cũng không coi☺)

Thiết hỏi nếu bạn viết về một một mối tình như thế, ai dám nói là: Giống "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" nhỉ?

Trừ phi bạn thậm chí không thay đổi được chút gì của cốt truyện cũ.

Để tui đoán thì...thay đổi game cũng được. Game mà nhập vai, PK các kiểu đồ thì chắc là..."Võ lâm truyền kỳ"

(Tui chưa từng chơi game này, hoặc thể loại tương tự, cũng đừng hỏi tại sao không đọc truyện mà biết game trong truyện, biết là biết thôi ☺)

Bạn đừng dùng thể loại game ấy. Để nam nữ chính quen biết nhau trên game...nông trại là được rồi (Hay Day nà!)

Moá, nói chuyện ngu ngục ghê ☺

Âm Dương Sư là game như nào nhỉ?

Đừng nghĩ phải là mấy thể loại game đánh chém các kiểu mới thu hút, mới dễ viết. Loại nào cũng làm được. Chơi game nông trại đâu có nghĩa là không chơi game khác. Chị tui sáng chơi Liên Quân, trưa game nấu ăn, một tiếng một lần ghé Hay Day, đêm đến bắn PUBG nè (mấy ngày nay than đau tay, phán là bắn PUBG gồng quá. Mệt mẻ!)

Đó là một cách để biến tác phẩm của người khác thành của bạn. Ai dám nói truyện của bạn giống thì kẻ đó chắc chắn là bị ngu...hoặc quá thông minh.

Tất nhiên đi đạo là phải xác định tác phẩm đó rồi. Vậy thì tại sao lại xác định thể loại?

Thứ nhất. Tại sao bạn lại quyết định dùng ý tưởng của người khác? Ngoài việc bạn bí ý tưởng thì còn lí do gì khác không? Vì bạn ngưỡng mộ hay ghen tỵ? Vậy bạn có muốn tác phẩm của mình hay hơn cả tác phẩm gốc.

Vậy nên bạn phải xác định: Dùng đúng thể loại truyện gốc hay đi ngược lại. Bởi vì: Nếu bạn đã dùng ý tưởng đó, chắc chắn bạn phải rất thích tác phẩm ấy, ở một khía cạnh nào đó văn phong của bạn sẽ bị nó ảnh hưởng. Khi đó, nếu bạn cũng viết thể loại ấy thì rất dễ từ việc đạo ý tưởng dẫn đến đạo toàn bộ. (Là từ đạo từng phần thành đạo toàn phần☺) Bạn sẽ không phát triển được chính mình. Tất nhiên, nếu đi theo thể loại khác thì bạn còn phải đối đầu với một vấn đề khác: đi theo thể loại bạn không quen thuộc. Lúc đó, việc viết sẽ rất là khó khăn.

Gì thì cũng phải biết tự lượng sức mình.

Thứ hai. (Có thứ nhất thì tất nhiên phải có thứ hai) Cần phải xác định thể loại, bạn mới có hướng đi, mới phát triển được ý tưởng của mình. Nếu không, bạn rất dễ lâm vào tình cảnh gọi là vơ vét hết tất cả những gì bạn nhìn thấy. Ví dụ:

Chuyện người con gái Nam Xương

Lời con hổ ở vườn bách thú

Hùng Vương thứ mười tám một người con gái tên là Mị Nương. Đến sinh, chuyện thật lạ, nàng sinh ra một cái bọc trăm trứng. Đầu lòng hai ả tố nga là một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đànnhạc luật đều hỗn loạn bồ. Chồng người đi Sở về Ngô chồng em ngồi bếp sờ đuôi con mèo. Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng. Cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi, chính lòng tôi đang sự thay đổi lớn: Thôi rồi, Lượm ơi! Bẩm...quan lớn...đê vỡ mất rồi! Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Tây đốt nhà tôi rồi bác ạ. Đốt nhẵn! Cha mẹ thói đời ăn ở bạc! Ai cho tao lương thiện? Người Việt Nam ngày nay do đầy đủ vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình. để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của . Ủng hộ Cụ Hồ Chí Minh muôn năm!"

(Tổng hợp trích dẫn từ các tác phẩm văn học giáo trình ngữ văn Trung học cơ sở hiện nay.)

Nghĩa là chúng ta rất dễ viết một câu chuyện: Tnú bán Cậu Vàng vào lầu Ngưng Bích. Trong lầu, Cậu Vàng chỉ Chị Dậu nấu cháo hành.

Nghiêm túc đọc, viết, thế mới có thể tiến bộ. Chúng ta không thể vì bỗng nhiên đọc được một câu hay nên nhất định phải đưa vào tác phẩm của mình.

Khi đã quyết định theo thể loại nào bạn phải bắt đầu nghiên cứu thể loại ấy, từ các chi tiết, lịch sử đến văn phong, đều phải có kiến thức. Không phải cái gì cũng có thể giống nhau.

Đây là những điều thầy mình truyền dạy mình xin được chia sẻ: "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" (phương Đông) và "Romeo and Juliet" (phương Tây). Thầy mình nói cùng là một cái kết hai nhân vật đều chết nhưng tình yêu của Romeo và Juliet đã mỹ mãn. Thăng hoa rồi mới chết. Còn như Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, sống với nhau bao lâu chẳng biết Chúc Anh Đài là nữ, chết hoá thành con bướm, chả có gì cả. Nền văn hóa khác nhau, quan niệm khác nhau sẽ dẫn đến những tình tiết hoàn toàn trái ngược. Cho dù là vào bất kỳ thời đại nào cũng thế.

Tấm Cám với Lọ Lem, các tình tiết trùng hợp đến kỳ lạ. Nhưng chắc chắn không thể nào có chuyện cô Tấm nhảy cùng vua, Việt Nam ta không có kịch bản khiêu vũ gì gì cả.

Vì vậy dù có là một tác phẩm cóp nhặt cũng phải tìm hiểu thật kỹ lưỡng. Nếu bạn lấy ý tưởng ngôn tình hiện đại viết nên một câu chuyện cổ đại cũng phải nghiên cứu rõ bản chất, không phải cứ đổi mấy cái đại từ anh em thành chàng nàng là ra cổ trang đâu.

Ai trong chúng ta cũng thế mà, chưa học văn nghị luận ai bắt bạn làm bài văn nghị luận đâu.

Đôi khi trên trường lớp chúng ta vẫn suốt ngày than viết cái gì, biết gì đâu mà viết... Nhưng đến khi viết một câu chuyện lại rất đơn giản gõ và gõ mà chẳng nghiền ngẫm gì cả. Viết văn đơn giản như ăn bánh vậy sao?

Tóm lại, đi đạo cũng là một quá trình bỏ công sức học tập, tiến bộ. Mọi người ai cũng nên thử một lần cóp ý tưởng của người khác, khéo léo biến nó thành của mình nhé. Vì một tương lai tất cả cùng phát triển ☺

Cám ơn các bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro