Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Ba con thích đàn ông. - câu nói đó đã khiến tai tôi ù đi, mắt tôi không biết từ khi nào đã ướt đẫm, vô thức mà run lên từng cơn trong vòng tay của ba.
       Từ trước đến nay tôi đều được bảo bọc trong tình yêu thương vô vàn của hai bên gia đình. Tôi có ba, mẹ và một người chú hết mực yêu thương tôi. Chú Win là bạn thân của ba, chơi với ba từ nhỏ đến lớn, đối với một người tốt  bụng và hiền lành như chú nhưng đến ngưỡng cửa 50 mà vẫn chưa có lấy một người để làm bến đỗ. Hơn ai hết tôi đã đoán được vài phần về gia đình giả tạo này nhưng với đứa trẻ như tôi thì tôi vẫn tự trấn an bằng đủ thứ lí do.
       Tôi là Stella Meratinak Chivaaree, đứa con gái của ông hoàng giới làm phim và bà chủ chuỗi khách sạn lớn nhất nhì đất Thái. Khi tôi sinh ra, ba đã bước qua tuổi 30, mẹ tôi đã ở cái tuổi 27. Vì sinh khó nên ba đã không cho mẹ sinh thêm bất kì một đứa con nào nữa. Cũng vì thế mà cả tuổi thơ của tôi chỉ là ba, mẹ và chú Win.
       Chú vừa thương, vừa yêu chiều tôi như con gái đẻ. Từ thứ nhỏ như cái váy, cái kẹp đến quà sinh nhật tuổi 18 là căn hộ ở thành phố cũng được chú chuẩn bị tỉ mỉ từ khi tôi chưa chào đời. Cái tên Stella của tôi cũng là chú đặt, với ý nghĩa mong tôi luôn tỏa sáng và lấp lánh như một vì sao vậy.
         Cái gia đình hạnh phúc mà tôi vẫn ngày ngày hãnh diện đem khoe từ hết người bạn này tới giáo viên kia vậy mà chỉ là một màn kịch hoàn hảo đến đáng sợ. Hôm kia ba có nói sẽ đi Chiang-mai công tác 7 ngày, trùng hợp sao chú Win cũng nói sẽ đi nghĩ dưỡng ở Hàn Quốc trong 5 ngày tới. Thật sự thì gia đình tôi rất bận rộn, tôi đã quen những việc như ở nhà một mình hay tự đi học từ cấp 2.
          Tôi cũng chẳng quá đỗi ngạc nhiên mà dọn chút mỹ phẩm cá nhân, định bụng sẽ đi qua căn hộ của chú Win tặng để đỡ trống vắng. Nói thật thì tôi chán cái căn biệt thự to 3000m² này lắm rồi, ở nhà có mỗi mình tôi, sợ ma muốn chết. Trên đường đi tôi gặp một tiệm bánh mà chú Win rất thích, nhận ra rằng tiệm bánh đó chỉ cách nhà chú 2 con đường thì tôi đã đi mua cho chú một chút bánh ngọt. Tôi mua một hộp bánh tart trứng, một cái bánh kem nhỏ và một cái bánh avocado tiramisu mà chú thích. Tôi rất ít qua nhà chú, đa số là chú sang nhà tôi hay căn hộ của tôi thôi. Dù ít khi qua nhưng tôi vẫn có chìa khóa nhà chú, đã vậy tôi còn có một căn phòng riêng ở nhà chú nên tôi không thông báo trước cho chú.
           Vào đến bãi giữ xe thì tôi mới nhận ra chiếc ô tô mà ba tôi lái hồi sáng, 1 chiếc BMW và 1 chiếc xe phân khối lớn của nhà tôi mà ba bảo mang đi sửa. Lúc đấy tôi chỉ nghĩ ba sang để rủ chú Win đi đánh golf hay đi bơi thôi. Tôi đi tới của nhà thì, mở cửa và bước vào nhà thì đã ngửi thấy mùi thơm nồng của đồ ăn, chắc là món chú Win nấu đây mà. Tôi rón rén không phát ra tiếng động gì để hù chú như mọi lần, đang lấp ló ngoài cửa phòng bếp thì nhận ra ba tôi. B....BA TÔI ĐANG ÔM CHÚ WIN SAO? Tôi hoảng hốt đến mức không nói nên lời, chôn chân tại chỗ và chết lặng đi. Chú Win đang nấu ăn và được ba tôi ôm từ phía sau, cười nói rất vui vẻ như một cặp tình nhân.
         Sao ba lại làm chuyện này? Ba phản bội mẹ sao? Mẹ có biết không, mẹ có shock như tôi không? - một vạn câu hỏi được hiện lên trong não tôi, tay chân run rẩy đến mức làm rơi chiếc bánh kem mà tôi mua cho chú Win. Tạo ra tiếng động ba tôi đã giật mình bỏ tay ra, chú Win cũng nhìn về phía tôi với vẻ mặt không còn một giọt máu.
         - Ba phản bội mẹ con sao? Ba thích đàn ông sao? Sao chú nỡ lòng nào phá hủy hạnh phúc của con? CON GHÉT BA, CON GHÉT CHÚ. - Tôi nói với tông giọng nức nở, mắt đã nhòe đi từ bao giờ, tay vơ vội cái chìa khóa xe rồi băng ra đường như một tên điên. Không lâu sau tôi đã thấy xe chú Win đuổi đến từ phía sau, tôi đạp ga mạnh hơn và lao lên phía trước như tên bắn. Mắt tôi nhòe đi vì nước mắt không ngừng tuôn, tôi đến công ty của mẹ rồi chạy đến phòng mẹ ngay lập tức.
         - M...... mẹ..... mẹ ơi! - giọng nói tôi run rẩy, tay chân tôi không còn sức lực mà ngã khụy trước cửa phòng chủ tịch. Mẹ thấy tôi lem nhem thì vội đến đỡ tôi lên, xoa xoa lưng tôi để tôi bình tĩnh hơn một chút. Tay quẹt nước mắt rồi ôm tôi vào lòng vỗ về tôi như hồi còn bé.
        - Stella của mẹ ngoan, bình tĩnh nào. - thái độ của mẹ là sao? Có phải ba tôi đã nói gì với mẹ rồi không?
        - Mẹ ơi ba và chú Win...
        - Mẹ biết! - câu khẳng định chắc nịt của mẹ đã khiến tôi shock thêm một lần nữa.
        - Mẹ biết sao? Từ khi nào?
        - Chuyện này.... - mẹ tôi đang định thốt lên một câu nào đó thì điện thoại của mẹ đã reo lên inh ỏi. Nhạc chuông này chỉ có ba, tôi và chú Win nên mẹ bắt máy ngay lập tức.
        - 📞 [ Jaa, con bé Stella ở chỗ em phải không?] - là giọng của ba.
        - 📞 [ Vâng, nó đang ở đây]
        - 📞 [ Chở nó đến bệnh viện Bumrungrad ngay, Win bị xe tông rồi] - tôi nghe được từ bệnh viện, ai bị bệnh vậy?
        - 📞 [ Được, đợi em 20 phút] - sau câu nói đó là tiếng tút tút củ điện thoại, mặt mẹ tối sầm đi dẫn tôi đi ra cổng công ty. Chở tôi đi đến bệnh viện mà ba tôi đề cập trong điện thoại. Trước cổng hình như là ba tôi, sao nhìn ông ấy hớt hải vậy?

... END CHAP 1...
          
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin