Chương 1-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 1

- Thức khuya thế Huy? Ngủ đi mai còn đi học đấy. Tiếng mẹ tôi ngoài phòng cùng tiếng gõ cửa.

- Vâng, con ngủ ngay đây. Sao mẹ còn chưa ngủ?

- Mẹ thấy phòng anh còn bật điện tưởng anh ngủ quên, mẹ định sang tắt. Ngủ luôn đi đấy nhé.

- Vâng… 

Tôi nhìn đồng hồ đã gần 2h rồi, bản  vẽ kết cấu vẫn còn chưa hoàn thành xong nhưng đành tặc lưỡi đi ngủ để sáng mai lên trường.

6h00

Trời tháng 6, sớm tinh mơ đã nắng như đổ lửa….

Sáng sớm, tôi dắt được cái xe ra cửa thì đề mãi mà nó chẳng chịu nổ. Tôi đành bỏ cặp, ngồi bệt ra sân , đóng vai thợ sửa xe bất đắc dĩ, hì hục ngồi tháo bu-gi ra lau lau chùi chùi. Tốn mất hơn 10 phút con chiến mã của tôi mới chịu thuần phục.

Tôi phi xe ra đến đầu ngõ thì đụng ngay phải một bà trạc tứ tuần lái dream tàu độ lên dream thái, chân đi ủng ngập đầu gối nhìn là biết ngay dân đi chợ sớm. Bà ta còn đèo 2 bên hông 2 cái thúng to tướng. Bên trong thúng tôi có thể nghe thấy rõ tiếng gà mổ nhau chí chóe, hình như đâu đó còn ngửi thấy cả mùi phân gà bốc lên. May mà không ai việc gì, nhưng sắc mặt bà ta thật là hết sức khó coi: Như thể chỉ đợi tôi mở miệng là dừng xe quyết ăn thua đủ. May mà tôi bình tĩnh, không nói gì cụp đuôi chạy thẳng.

Đường phố đông nghịt người, hẳn nào  bà ấy phải leo cả cái xe to tướng lên vỉa hè…..

Nhà tôi ở trong  một ngõ nhỏ sát đường chính. Nhà rộng chỉ có 40m2, 3 tầng 2 người ở chỉ có tôi với mẹ. Tuy bé nhưng vẫn để dành ra được một khoảng sân nhỏ rộng chừng 10m2, là nơi để trồng hoa, thỉnh thoảng dành một hai mét vuông cho mẹ tôi trồng rau sạch.  Còn lại là chỗ để xe. Nhà cách trường có chưa đến 3km nhưng sáng nào tôi cũng đi hết gần nửa tiếng đồng hồ. Đoạn đường từ nhà đến trường tấp nập đầy ô tô, xe máy, xe đạp. Chẳng có thành phố nào như cái mảnh đất ngàn năm văn hiến này, người dân phải sống chung với tắc đường và ngập úng. Người ta thỉnh thoảng còn nâng tầm nó lên thành là nét đẹp văn hóa.

- Ái da…Mải mê suy nghĩ tôi quên mất việc mình đang phải nhích từng phân một giữa dòng xe cộ nườm nượp. Đầu xe tôi lại âu yếm hôn xe đằng trước cái chụt. 

Cô bé ré lên tức thì. Mà lạ thật, tôi va vào đuôi xe chứ có vào mông nó đâu chứ.

 -Tôi, tôi xin lỗi. Tôi tẽn tò nhìn con bé có mái tóc búi lọn cao, xinh xắn trong chiếc áo màu vàng. Con bé đó quay lại nhìn tôi:

-Anh đi đứng kiểu gì thế hả? Giọng con gái gắt lên đầy bực bội. 

Này nhé, buổi sáng đã nóng, đã tắc đường làm người ta dễ mất bình tĩnh vì những chuyện không đâu. May mà người đằng trước là một cô gái chứ gặp phải một thằng choai choai hay dân anh chị là đổ máu như chơi.

Lần này thì tôi biết mình sai nên tôi chỉ dám đưa ánh mắt ra vẻ khẩn khoản xin được nhận lỗi.. 

-Tôi xin lỗi, đường đông quá mà tôi lại không tập trung, mà bạn không sao chứ?

 Tôi đoán cô bé này chắc còn đang học phổ thông nhờ các phù hiệu trên ngực áo. Khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt tròn to khiến người ta nhanh chóng bị hút hồn. Bọn con gái cấp 3 bây giờ càng lớn phổng phao càng xinh ra, không ù ù cục mịch như tụii tôi cách đây vài năm.

- Thôi tôi không sao đâu, cô gái đưa mắt ra chiều bảo tôi đi. Sau lưng tiếng còi xe đã rối rít thúc vào mông chúng tôi.

 Học sinh cấp ba ở thành phố bây giờ, chẳng phải gia đình giàu có cũng đi xe máy riêng đến trường, chẳng như những đứa bạn cùng học cấp ba dưới quê với tôi ngày trước, có đứa chỉ đi bộ suốt mấy năm học. Cũng phải nói thêm là dù có nhà cửa ở đây nhưng tôi không phải dân thành thị gốc, do đó nếp ăn uống, sinh hoạt hay cả giọng điệu tỉnh lẻ cũng đôi khi làm người ta dễ nhận biết.

Nhưng sau rất nhiều chuyện đen đủi thì rốt cuộc buổi sáng cũng không đi qua một cách quá tệ. 

Bài kiểm tra môn hình họa cũng đã hoàn thành khá tốt. Trốn cái nắng oi ả, tôi và mấy đừa bạn chui vào một góc nhỏ dưới những tán cây phượng vĩ cạnh cantin. Thằng lớp trưởng đột nhiên ở đâu nhảy ra cầm tờ rơi phát cho mấy đứa trịnh trọng thông báo.

_ Sinh viên thanh lịch khoa kế toán tài chính vào thứ 7 này, đây là dịp để hội thanh niên độc thân đại học Xây Dựng có điều kiện gặp gỡ các hoa khôi Kinh Tế, ai đăng ký đi giơ tay nhanh tôi đi đặt chỗ nào.

Cả lớp học chỉ toàn đàn ông con trai sau khi nghe thấy thông tin sốt dẻo đó xôn xao cả lên. Tôi thì vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, cùng với vẻ thờ ơ với mấy chuyện hẹn hò tán con gái ở trường hàng xóm. 

Có gì đâu, chỉ là sinh viên thanh lịch thôi, trường nào chẳng tổ chức. Tính tôi lại khá ngại mấy cái trò này. Ừ đi thi, được giải, thể hiện mình rồi nhận được gì. Nổi tiếng một chút, nhiều vệ tinh vây quanh tán tỉnh thì học hành cái khỉ gì được nữa.  Tôi đứng dạy toan bỏ sang chỗ khác bỏ mặc bọn bạn với những ý tưởng điên rồ về buổi đi chơi và những trò nghịch ngợm đi kèm.

Long, thằng bạn thân kéo tôi lại:

-  Đi xem với lớp mày, có cả Quyên đấy. Nó nháy máy khá tinh nghịch. – Thằng này chơi với tôi từ bé, hai đứa lại cùng quê và cũng là đứa hiểu tôi nhất.

-  Thế sao? Nếu thế thì để tao xem xét đã, tôi làm ra vẻ không quan tâm nhưng thực ra là đang rất quan tâm đấy.

 Quyên là bạn học cấp 3 của tôi và Long, là hoa khôi 3 năm của lớp và là niềm mơ ước của khá nhiều thằng trong lớp. Xinh xắn, hơi cao một tí, hát cũng hay nữa. Chung chung quá hả, tôi không biết tả phụ nữ đâu, chỉ biết là rất dễ thương, người ta nhìn lần đầu lập tức có thiện cảm.

Nhưng hồi đó, vẻ ngoài không phải cái lay động trái tim non nớt của tôi. 

Tôi thích Quyên vì một lý do chẳng đâu vào đâu. Quyên là người mặc áo dài rất đẹp, và tôi thích cô ấy từ lần đầu tiên tôi nhìn cô ấy trong chiếc áo dài trắng, tóc đen bồng bềnh ngang vai.

Những năm tháng ấy,

đôi khi bạn bắt gặp những hình ảnh bạn gặp một lần trong cả cuộc đời và nó cứ ám ảnh bạn mãi về sau. 

Đôi khi có một người hết sức bình thường, ngày qua ngày bạn gặp gỡ, trò chuyện mà chẳng cảm thấy gì, đột nhiên một buổi sáng cài lên tóc một chiếc nơ xinh xắn hay làm một điệu bộ cử chỉ gì đó như, xõa tóc, vén tay áo, nhún vai hay nhoẻn miệng cười mà làm bạn ngẩn ngơ, thẫn thờ.

Thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết vô ngần ấy mãi mãi về sau bạn không bao giờ tìm lại được.

 Những năm tháng ấy,

mỗi lần nhớ đến lại vô cùng bịn rịn.

 Từ khi lên đại học tôi ít gặp nàng hơn. 

 Tình yêu thời áo trắng dù đẹp cũng khó thành vì những áp lực học tập còn đè nặng trên vai. Tôi lại là đứa nhút nhát nên chưa dám thổ lộ với Quyên, lâu dần thì đành chấp nhận để tình cảm ấy trôi vào dĩ vãng. Khi nghe Long nhắc đến Quyên, tôi chợt thấy xao xuyến và chỉ muốn gặp lại nàng bây giờ ngay lập tức.

Con cá bị mất là con cá to mà. 

Chương 2

 "I'm your biggest fan, I'll follow you until you love me

 Papa, paparazzi

 Baby, there's no other superstar, you know that I'll be

 Your papa, paparazzi"

Tiếng nhạc chuông quen thuộc đánh thức tôi.

- A lô. Gọi tao sớm thế.

 - Lô cái bô, dạy nhanh lên sao giờ này còn ngái ngủ. 8h rồi bố trẻ. Mày quên lịch “train” (tập luyện) à. Giọng tên leader(trưởng nhóm) ầm ầm trong điện thoại làm tôi tỉnh ngủ ngay.

Tôi quên khuấy mất hôm nay đã là thứ 7.

 Hai ngày thứ năm và thứ sáu trôi qua khá nhanh với một đống bài ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi. 

 Gần đến kì thi tôi thậm chí không có thời gian online(trực tuyến) trên Garena để chơi dota với lũ bạn, những đứa mà phần lớn đã được nghỉ hè vì trường nó tổ chức thi khá sớm. Thứ 7 là một ngày hiếm hoi tôi được nghỉ và theo lịch thì tôi phải tập luyện cùng cả team. Chúng tôi có một team E-sport mini, Thành là leader kiêm luôn quản lý, đánh những giải online và onlan vừa là thử sức, vừa là kiếm thêm chút tiền tiêu vặt.

Các buổi tối chơi tự do thì có thể bỏ nhưng thứ bảy thì hắn yêu cầu mọi người có mặt đầy đủ. Hắn luôn có thói quen gào rú trên điện thoại để tập hợp đội và khi có một ai không đến thì quả thật là kinh khủng khi phải nghe hắn ê a những hôm sau.. Mọi người thì bảo tính hắn gia trưởng và bảo thủ. Tôi lại được nghe người ta nói, gia trưởng và bảo thủ đó là tính cách của một người lãnh đạo. 

- Mẹ ơi, con không ăn ở nhà. Trưa mẹ ăn một mình vậy nhé. – Tôi chạy như bay xuống cầu thang với cái tay áo xỏ được một nửa.

 - Ơ cái thằng này thứ 7 mà cũng không ở nhà ăn à. Mày ăn ở đâu? – Mẹ còn đang dọn đồ ăn sáng ra bàn thấy tôi đi không nén được giận.

 - Dạ bạn con gọi, ăn ở ngoài thôi mẹ ạ. Thôi con đi không muộn ạ.

 - Tối có về ăn không? – Mẹ tôi chẹp miệng, nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng.

- Dạ không, tối qua kinh tế xem ca nhạc rồi ạ.

 Mẹ còn chưa nói thêm tôi đã phóng xe ra khỏi cổng, sau lưng vẫn nghe mẹ nói với theo:”Con với cái, được mỗi ngày thứ 7 thì …”

 Lúc tôi đến cả hội đã tập trung đông đủ.

Thành giới thiệu quản lý mới của đội, và thật bất ngờ đó là một đứa con gái năm thứ nhất. Càng bất ngờ hơn khi đó là cô gái mới hôm nào thôi tôi đã đụng phải trên đường đi học. Té ra chiếc áo đồng phục và phù hiệu là một sự nhầm lẫn tai hại. Linh đang học về marketing nên muốn dành thời gian rỗi mùa hè để quản lý một team e-sport, vừa phù hợp với đam mê, vừa luyện tập khả năng giao tiếp, quảng bá hình ảnh cho việc học sau này.

 Sau một buổi trò chuyện rôm rả và chơi cùng nhau, chúng tôi đã ngay lập tức trở nên thân thiết. Mấy thằng trong đội đã dám trêu chọc cô nhóc duy nhất bằng những câu chuyện cười dán mác 18+ mà chẳng sợ cô ấy giận. Chúng tôi nhanh chóng trao đổi thông tin, số điện thoại trước khi tôi cáo bận về trước để đi xem cuộc thi Sinh viên thanh lịch.

 - Xin lỗi, anh có việc bây giờ nên phải đi trước.Mọi người ở lại chơi vui vẻ nha. 

Lúc đi ra cửa, tôi ngoái đầu lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Linh cũng đang ngó tôi. Thấy tôi đột nhiên quay lại Linh chẳng những không né mà còn nhìn tôi cười tít, tôi cũng cười. Nụ cười thật ấm áp, nhưng giữa cái thời tiết gần 38 độ C của mùa hè thì thôi cho tôi gọi nó là nụ cười mát rượi đi vậy.

 Trước cổng trường,

 Sinh viên nô nức ra vào như cái thời nào đó người ta kéo về trẩy hội kinh thành. Góc nọ, góc kia ngập một trời hoa, ngập một trời bóng bay, rôm rả trò chuyện. Tiếng nhạc từ những dàn loa rải khắp khuôn viên trường làm người ta thấy cực kì hưng phấn, khó mà cưỡng lại được đành phải nhún nhẩy theo một chút.

- Huy ơi, ra đây.

Lũ bạn tôi đứng trước cổng bắt gặp tôi đang ngơ ngác bèn gọi rất to. Không chỉ mình tôi và Long có bạn, rất rất nhiều đứa cũng có bạn bè tham gia sinh viên. Một vài đứa khác cổ vũ cho họ hàng, người quen . Thành phố nhỏ quá mà, quay đi quay lại toàn người quen.

Thằng Long cũng đã mua sẵn một bó hoa hồng nhỏ, bó trong lớp giấy báo màu vàng.

 - Tặng em Quyên mà bó hoa nhỏ thế này thôi sao, mà mày tự bó à? Tôi cười .

 - Haha, bạn bè thì tặng vậy thôi. Thằng nào thích thì mua bó to hơn mà tặng. Hoa này ghi tên tao, có ghi chung là tao với mày đâu. Mà thế chó nào mày biết tao bó. Nó cười, cái điệu cười nham nhở trông rất ghét.

 - Trông bó hoa nham nhở như cái mặt mày thế này thì tay ải tay ai vào đây nữa. Hay tao đi mua bó khác.

 - Thôi ở đấy đi, bày đặt giận dỗi. Tao ghi cả tên tao với mày rồi. Tí mày đem tặng người đẹp nhé, còn thích nó không đấy. Mà tự bó cho nó tiết kiệm, quan trọng là tấm lòng. Nó đá lông nheo nhìn tôi đầy ẩn ý.

 - Ờ, thôi thì xem tình hình thế nào, ha ha. 

Tôi cười hỉ hả. Chơi với một thằng bạn chu đáo như Long rất là sướng, mặc dù chu đáo chưa đến nơi đến chốn nhưng ít ra hơn một thằng đoảng như tôi.

Lướt xe qua cổng trường kinh tế cả đám bị gọi giật lại. – Này, xuống dắt xe mấy thằng kia.

Thế nhưng chẳng thấy thằng nào để ý cái lời nhắc nhở của bố bảo vệ. - Mình có phải sinh viên trường này quái đâu.

Thế là vèo vèo, một dàn xe máy phóng vùn vụt vào chỗ để.

- Này, đằng ấy còn nhận ra tớ không thế? – Giọng con gái khá quen thuộc ở đằng sau chợt khiến tôi rùng mình, một cảm giác rất khó diễn tả, như một dòng điện chạy qua trong cơ thể.

5 năm rồi.

Những năm tháng ấy lại thừa dịp tôi yếu đuối, dễ mủi lòng mà quay về, như những đóa hoa ngũ sắc (hay dân gian người ta còn gọi là hoa cứt lợn) dập dìu, nở bung bét trong lòng.

Chương 3

Tháng 6 là thời điểm các trường đại học thường tổ chức thi cử xong. Cuộc thi sinh viên thanh lịch trở thành tiêu điểm chú ý trong tháng, như đánh dấu cho một niên học thành công. Thú thực là tôi không đánh giá cao nó cho lắm, nhưng cuộc thi  lần này là một ngoại lệ.

Vì tôi sắp được gặp lại nàng thơ của mình, cô gái làm cảm hứng cho bao nhiêu tác phẩm để đời tôi đã viết cho lũ bạn cùng bàn chuyền tay nhau.

Nào là những câu thơ sướt mướt, ủy mị của một chàng trai yêu đơn phương,

"Chuyện kể rằng có một chàng trai

Đem lòng yêu một người con gái

Ngay từ lúc còn thơ bé dại

ngay từ cái nhìn đầu tiên

Cô gái không xinh nhưng có lúm đồng tiền

Và mùa thu đọng trong đáy mắt

Nhưng đôi môi như mặt hồ lạnh ngắt

Em đã bao giờ cười với tôi đâu

Cũng không hướng đôi mắt u sầu

nhìn tôi dù một lần có lệ

Sẽ chẳng có nỗi buồn nào hơn thế

Mình cách nhau cả một tầng không

Đất ngước mắt lên trông

Sao trời chẳng quay đi bối rối

Người không yêu đâu phải người mang tội

Chỉ trách ta đã vội mở lời. "

Hay trong một đoạn thơ khác tôi bày tỏ nỗi lòng thầm kín của mình một cách táo bạo hơn

"Nguyện ngàn năm thác đổ

Thêm vạn năm mưa sa

Mong người con gái ấy

Chỉ một lần về qua."

Tất nhiên, những bài thơ ấy cứ lưu truyền vòng vòng trong lớp, nhưng cái đích cuối cùng thì chẳng bao giờ chạm đến. Hoặc giả sử mà có đến đi nữa, thì người nhận cũng chẳng biết nhân vật chính là mình.

Tôi còn nhớ như in những hình ảnh về nàng trong cuộc thi duyên dáng áo dài ngày trước hay những buổi lên lớp ngồi ngay sau nàng mân mê cây bút chì lên mái tóc dài thướt tha.

Bây giờ mái tóc ấy đã ngắn đi phần nào, nhưng nụ cười của nàng thì vẫn dễ thương như ngày nào.

Lần gần nhất tôi gặp Quyên là dịp họp lớp cách đây 1 năm. Mặc dù trường tôi và trường nàng khá gần nhau nhưng chúng tôi chưa gặp nhau nhiều lắm. Tôi không phải thằng duy nhất thích nàng nên hồi đó tôi rất sợ nếu tán nàng không thành thì bạn bè khó nhìn mặt nhau và tôi cũng nghĩ mấy thằng con trai trong lớp cũng chẳng để tôi yên nếu tôi công khai bày tỏ với hoa khôi. 

Đũa mốc mà đòi chòi mâm son. 

Chuông khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chĩnh vất ngoài bờ tre.

Tôi không có khả năng tán gái giỏi và vì thế cho nên đến giờ sau 24 năm có mặt trên đời tôi vẫn chưa có nổi mảnh tình vắt vai. Răng môi thì vẫn là để gặm xương gà, còn cái tay gần gũi phụ nữ lần gần nhất có lẽ cách đây 18, 19 năm khi tôi cầm tay một bạn gái trong lễ diễu hành kỷ niệm ngày thành lập tỉnh của trường mầm non Hoa Hồng.

Người con gái đang đứng sau lưng tôi lúc này chính là Quyên, vẫn cái giọng nói ấy làm trái tim tôi xao xuyến. Hôm nay nàng vẫn mặc chiếc áo dài trắng, tóc được làm khá cầu kỳ, trang điểm nhạt nên trông nàng rất tự nhiên. Tôi hơi bối rối và lập tức nhận được thêm một câu đùa của nàng:

- Vậy là ấy quên tớ rồi ấy gì? Nói đoạn nàng quay đi giả vờ như giận thật.

- Hi, không không phải thế. Tớ đang mải đợi thẳng Long gửi xe, nên… Ôi, dũng khí của tôi, kĩ năng chém gió của tôi đi đâu rồi mà để tôi trả lời một cách thật thà thế này.

- Tớ đùa thôi, Huy đến cổ vũ cho người yêu hả?

- Ừ...à..à.. Không … không, tớ với Long đến cổ vũ cho Quyên.

Tôi thì tỏ ra mất bình tĩnh còn nàng lại cười một cách hết sức tự tin.

Hóa ra cái cuộc nói chuyện 5 năm rồi vẫn chẳng có gì thay đổi.

Tôi khá là bối rối trước cách nói chuyện của nàng vì nó biến tôi thành một thằng con nít thực sự. Tôi quay sang nhìn đôi guốc nàng cầm trên tay rồi liếc đôi chân trần trắng nõn nà của nàng. Có lẽ nàng cũng hiểu nên giải thích:

- Cho đỡ đau chân, tớ đi cả chiều mỏi rồi. Thôi, ở lại nhé đến giờ tớ vào rồi. Huy với Long cổ vũ nhiệt tình nhé… Nàng chạy đi theo đám bạn. Tôi nhìn theo đến khi bóng nàng khuất hẳn.

Nhẹ nhàng đến

Nhẹ nhàng đi

Như những vạt nắng sau mưa

Cuộc thi diễn ra với một quy mô lớn chưa từng thấy và theo như lời một đứa ngồi cạnh thì có khoảng 20 bạn nữ trong khoa tham gia. Các thí sinh sẽ trải qua rất nhiều phần thi như trang phục áo dài, trang phục tự chọn, thi tài năng và phần thi cuối có lẽ là thi vấn đáp. Tôi gật gù, thi áo dài Quyên của tôi chỉ có từ nhất đến hạng đặc biệt.

- Thi gì mà không có trang phục áo tắm à? Thằng Long chen ngang lúc cô bạn kia đang say sưa giải thích thể lệ cuộc thi. Thôi thế là cô ta chưng hửng, nguýt Long một cái rồi đếch thèm nói thêm gì nữa.

- Đến lượt ai rồi vậy bạn?- Giọng một tên khá đẹp trai đứng cạnh thằng Long hỏi. Tôi để ý thấy hắn cũng cầm hoa trên tay.

- Hình như đây là em thứ 14 rồi, còn 6 em nữa. – Long quay lại nói.

- Vậy là chưa đến Quyên- Hắn nói rất khẽ nhưng thằng Long nghe thấy ngay và tôi cũng biết là tên này đang nói đến Quyên nào. Hoàng Lệ Quyên, có mỗi nàng mang cái tên này mà thôi.

- Bọn tôi cũng đến cổ vũ cho Quyên này, đó là bạn học cấp 3 của bọn tôi. Ông ngồi luôn đây hò hét cho vui.

Ok! Vậy là người nhà rồi.

Tôi nhủ thầm: - Ôi, lại fan hâm mộ sao? Nàng lắm người theo đuổi thế này thì làm sao mà tôi có thể ...

- Thí sinh tiếp theo, Hoàng Lệ Quyên.

Cuối cùng thì nàng cũng đã ra, tiếng vỗ tay rào rào trong phòng. Hội bạn cấp 3 ngồi tụm lại rất đông giơ cao banner và gào thét như thế fan cuồng Kpop đón chào DBSK đến Việt Nam. 

Một ý nghĩ thoáng hiện ra trong đầu tôiNếu một ngày mà nàng trở nên nổi tiếng thật, chỉ là nếu thôi nhé, thì liệu nàng còn nhớ tôi không nhỉ?

 Chương 4

Quyên bước ra tự tin trong bộ áo dài quen thuộc, vẫn cái dáng người ấy từng khiến trái tim tôi thổn thức, nàng bước một vòng quanh sân khấu.

Không biết là vô tình hay cố ý mà nàng rất hay hướng ánh mắt về chỗ tôi ngồi và mỉm cười. Tôi không biết nên nói là chiếc áo dài tôn thêm vẻ đẹp của nàng hay nhờ nàng mà chiếc áo dài trở nên đẹp hơn nữa. 

 Tất cả mọi ngườidường như đều bị vẻ đẹp ấy làm cho xao xuyến, ngây ngốc. Lẽ dĩ nhiên thôi, ngay cả những vị giám khảo thì cũng là đàn ông.

Và một trong những nghĩa vụ, và quyền lợi  quan trọng cần ghi nhớ của một đấng nam nhi là 

thưởng thức cái đẹp.

"Ồ ... " 

Bất chợt, tiếng hô rất to của lũ bạn làm tôi giật mình.

Nàng vừa trượt chân và….. ngã.

Đôi giày cao gót bướng bỉnh ban nãy bị tụt hẳn một bên quai khiến nàng bước hụt. Mọi người đều tỏ ra hết sức lo lắng. Hình như nàng cũng khá đau nên chưa thể đứng dạy được. Chẳng biết khi ấy tôi nghĩ gì mà khi chưa ai kịp phản ứng tôi đã chạy rất nhanh lên sân khấu, ghé xuống cạnh nàng hỏi nhỏ:

- Quyên không sao chứ?

- Thấy tớ như thế này còn không sao ư. Nàng nói như hờn dỗi.

- Ơ, tớ ….  Tôi thấy trong mắt nàng ươn ướt, có lẽ nàng khóc không phải vì đau chân, mà vì nàng sắp bỏ lỡ đi cơ hội cuối cùng của thời sinh viên được đứng trên sân khấu.

Tôi đỡ Quyên dạy nhưng thấy nàng bước còn hết sức khó khăn. Thế là tôi đánh liều vòng tay qua eo, bế thốc nàng vào sau cánh gà. Lúc này thì những đứa khác có vẻ như mới hoàn hồn chạy lên giúp tôi một tay. Lưng nàng ướt đẫm mồ hôi, và đôi mắt nàng nhắm nghiền lạ. Đôi tay nhỏ nhắn đang víu chặt vào cổ tôi như điểm tựa duy nhất. Phía sau lưng, tôi nghe vẳng lại tiếng mọi người xì xào bàn tán nhưng sau đó là những tiếng vỗ tay hoan hô.

Đặt nàng ngồi vào cái ghế, tôi nhấc đôi chân nàng lên và xem xét tỉ mỉ. 

“Hình như ấy bị bong gân rồi. Đau lắm hả”- Tôi dè dặt phỏng đoán, mặc dù tôi không biết chút gì về sơ cứu cả nhưng chỗ mắt cá chân nàng đang sưng lên khá to. - Tớ nghĩ là ấy không thể tham gia tiếp được đâu.

Quyên khóc nức nở, mấy đứa con gái chạy lại ôm bạn an ủi. 

Không khí phía sau sân khấu trở nên nặng nề hơn. Ngoài kia thì những tiếng vỗ tay cỗ vũ vẫn chưa ngớt, những thí sinh khác vẫn đang tiếp tục trình diễn..

- Đừng khóc Quyên ơi, hôm nay trông cậu xinh lắm - Giọng mấy đứa con trai cũng khẽ cất lên.

Người con gái mà tôi thầm thương trộm nhớ bao năm, đang ngồi trước mặt tôi, đôi môi mấp máy, mỏng manh như đóa hoa lê trước gió, lặng lẽ khóc.

Nhưng tôi chẳng thể giúp gì được cho nàng. Quyên cứng cỏi đáp lại lời an ủi dỗ dành của đám bạn.

- Tớ muốn ra sân khấu, tớ muốn hát trong phần thi tài năng. Tớ đã luyện tập rất nhiều rồi nên tớ không muốn bỏ cuộc.

Bỗng nhiên tôi thấy nàng mạnh mẽ, còn mình yếu đuối quá. Vào khoảnh khắc ấy tôi thấy trong lòng một nỗi buồn vô hạn. Ước gì người ngồi đó và đau đớn là tôi chứ không phải nàng.

Tôi muốn thay em hứng chịu

Những vết thương, đau đớn vô ngàn.

Chỉ cần bên tôi em chân thật.

Nguyện làm kẻ si tình nhất thế gian

 Tôi đứng sát cánh gà ngó nghiêng rồi quay lại nhìn nàng. Tôi nghĩ nàng cũng đưa mắt nhìn tôi  nhưng lần này thì phán đoán của tôi sai bét, Nàng đang hướng ánh mắt ra phía ngoài sân khấu rực rỡ đèn, như thể đang tìm kiếm, đang chờ đợi một điều gì đó, một ai đó…

Thằng Long vừa lúc đó cũng thoát được bàn tay của mấy chú bảo vệ, chạy vào sau cánh gà.

Nó đảo mắt một vòng phán đoán tình hình, rồi phán một câu xanh rờn.

- Thôi, thế này là đi chầu trà đá tôi cá cược với bọn bạn rồi. Bà làm ăn thế à. Giày dép chẳng chuẩn bị kĩ gì cả.

- Ơ thằng chó này. Tôi vừa buồn cười, vừa giận quay sang đấm thùm thụp vào lưng thằng bạn.

Quyên cũng phì cười, tâm trạng cũng vì thế mà tốt hơn lên một chút.

“Phần thi năng khiếu tiếp theo, xin mời thí sinh mang số báo danh 24 Hoàng Lệ Quyên. Xin các bạn cho một chàng vỗ tay ’’ người dẫn chương trình hô vang.

Cả khán phòng im bặt lại khi thấy một cô gái được các bạn dìu ra từ sau cánh gà, đôi chân bước tập tễnh. Quyên nghiêng mình ngồi xuống ghế và cúi đầu chào khán giả, bên cạnh chàng là một anh trai thư sinh ngồi đệm đàn. Tôi mơ màng nghĩ đến một buổi chiều đầy gió và người ngồi đó là nàng Stéphanette của tôi, trên thảm cỏ, cất cao giọng hát.

When I need you                                                         Khi em cần có anh

Just close my eyes and I'm with you                          Nhắm mắt lại và em được bên anh

And all that I so want to give you                            Và đó là những gì em muốn trao anh

It's only a heart beat away                                   đó chỉ là một nhịp thổn thức của con tim

When I need love                                                     Khi em cần yêu thương

I hold out my hands and I touch love                     Em đưa tay ra và chạm tới

I never knew there was so much love                     Em chưa bao giờ biết rằng có nhiều  yêu thương đến thế

Keeping me warm night and day                           Sưởi ấm em suốt đêm ngày

Miles and miles of empty space in between us       Khoảng trống giữa chúng ta đến hàng vạn dặm

A telephone can't take the place of your smile       Chiếc điện thoại chẳng thể thay  thế nụ cười của anh”

 (lời bài hát)

Quyên khóc nhưng lời hát vẫn ngọt ngào và du dương. Chiếc micro trên tay nàng cũng đang run run. Ánh mắt nàng thì hướng về phía cuối khan phòng, về phía những hàng ghế trống như chờ đợi như khắc khoải. Đám đông im lặng thưởng thức những ca từ ngọt ngào. Và khi những thanh âm cuối cùng từ chiếc ghita  ngân lên thì là những lời tán dương , những tràng pháo tay rộn lên không ngớt. 

“ Bạn thực sự khiến chúng tôi khâm phục. Tôi chỉ có thể nói là bạn bè, cha mẹ và thầy cô, hãy tự hào về cô bé này. Cuộc thi hôm nay có thể là một sự không may mắn, vâng, một tai nạn không ai mong muốn xảy đến với bạn nhưng tất cả những gì mà bạn đã lthể hiện ngày hôm nay không một ai quên. Hoàng Lệ Quyên. Nào các chàng trai, cô gái hãy dành cho bạn ấy thêm một tràng pháo tay nữa.”

Đường đêm.

- Tôi hoàn thành nhiệm vụ hộ tống đến đây thôi, chàng đưa nàng về nhé. Thằng Long cười nhăn nhở, phóng xe về trước.

Con đường từ phòng khám trở ra chẳng có một bóng người, đem đến một cảm giác trống trải. Tôi dìu nàng dìu nàng đi thỉng thoảng cũng giật mình bởi tiếng nấc khe khẽ.

Ông bác sỹ dặn đi dặn lại một câu tôi nghe đã mòn tai “ Cháu tránh đi lại, vận động mạnh trong khoảng 1 tuần, cuối tuần sau đến bác kiểm tra nhé. Tháo nẹp ra thì cũng phải đợi lâu đấy.”

“ Vâng, chúng cháu cảm ơn bác” – Tôi đáp. 

 Ngồi sau xe tôi nàng cũng khẽ gật đầu. Tôi đưa nàng về, nhà nàng ở cách khá xa trường. Suốt cả quãng đường dài tôi và nàng không nói một lời nào cả,chỉ có tiếng gió. Tiếc là gió thì không nói hộ được lòng tôi, mà lúc ở cạnh nàng thì các giác quan thiếu đi sự nhạy bén, tôi cũng không nghe được gió có nói hộ lòng nàng không.

Giữa chúng tôi tồn tại một khoảng cách vô hình mà tôi không phá vỡ nổi. Có đôi khi tôi quay lại, nhìn vào mắt nàng và định hỏi nàng một câu: “Quyên mệt không?” hay an ủi nàng nhưng lại nghĩ rằng, tốt hơn là không nên nhắc gì đến ngày hôm nay nữa.

Đưa Quyên vào tận cửa, tôi mới an tâm phần nào.

- Huy về đi, tớ ổn rồi. Nàng dịu dàng gật đầu

- Uh, Quyên nghỉ đi nhé. Nếu cần Huy giúp đỡ thì Quyên biết tìm Huy thế nào rồi chứ.- Tôi giơ chiếc điện thoại trong tay lên lắc nhẹ.

Con đường rộng thênh thang thi thoảng le lói những ánh đèn từ những quán bán đêm. Những tiếng rao của những người bán rong hay mùi ngô nướng thơm phức quyện với mùi hoa sữa nồng nàn không khỏa lấp được tâm hồn của một chàng thi sĩ tương tư.

Liệu có phải là tình yêu không? Chính bản thân tôi cũng không biết rõ câu trả lời. Một điều duy nhất tôi chắc chắn thôi, là tôi đã đến vào lúc đó, ở cạnh nàng, ngày hôm nay, chính tại nơi đấy, khi nàng buồn bã và yếu đuối nhất và tôi thấy mình đồng cảm với nàng. 

Đôi khi, bạn thích một người không phải vì ham muốn được chiếm hữu mà chỉ bởi vì lúc nhìn họ yếu đuối, đáng thương, bạn muốn được che chở cho họ, bao bọc lấy họ và bạn tin bạn sẽ làm được. Việc trở thành một người có ý nghĩa với ai đó trong đời làm bạn cảm thấy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro