CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất nhiên sau ngày hôm đó việc cơm nước đã không còn là vấn đề với cô nữa bởi vì người đó nấu ăn rất ngon và chị chủ cũng kêu cứ để Gia Khôi nấu thôi. Anh không chỉ phụ trách việc cơm nước trong nhà mà còn phụ trách luôn cả việc đưa Thanh An ra ngoài chơi, đi ngắm cảnh đẹp ở nơi này.

Trong suốt những ngày ở đây anh giống như một chiếc đuôi nhỏ bám theo cô vậy. Chỉ cần nơi nào có cô nơi đó chắc chắn sẽ có hình bóng của anh. Đôi khi cũng hoài nghi có khi nào anh ta có ý đồ xấu với mình không nhưng sau tất cả cô lựa chọn tin vào anh. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô lại lựa chọn tin tưởng một người xa lạ.

"Anh thích nơi này sao?" Thanh An nhìn anh rồi lại nhìn cảnh mặt trời đang lấp ló ngoi lên khỏi mặt đất.

Anh nhìn cô rồi nhẹ nhàng trả lời "Em thấy sao?"

"Chắc là không" Cô nhìn anh. Anh cũng đang nhìn cô. Rồi cả hai cùng mỉm cười.

Anh hơi bất ngờ nhìn cô "Ừm anh không thích nơi này, cũng không thích những lúc trời quá lạnh nó làm da anh nứt hết rồi nè."

"Nhưng anh vẫn ở đây đó thôi." Giọng cô vẫn vang lên đều đều ánh sáng của mặt trời quá chói chang làm anh không thể thấy được biểu cảm của cô gái đang nói chuyện với mình.

"Còn em? Sao một cô gái ngoan ngoãn không lo học hành mà chạy lên đây làm gì?" Anh hỏi cô

"Chán." Thanh An lười biếng đáp.

Vẫn là giọng nói thường ngày nhưng dường như Gia Khôi đã nhận ra sự khác thường trong giọng nói của Thanh An. Anh thật sự không biết phải nên cư xử với cô gái bé nhỏ trước mặt như thế nào.

"Lạnh chết anh rồi, cho anh một chút hơi ấm coi nào." Nói xong anh liền đặt đôi bàn tay lạnh ngắt lên mặt cô.

Vì cảm nhận được cái lạnh đột ngột, cô không ngừng đẩy anh ra xa. Cứ như vậy hai con người một nam một nữ đã chơi trò đuổi bắt nhau hết cả buổi sáng. Cô không biết anh đã biết những gì nhưng cô biết anh luôn là người đem đến cho cô niềm vui luôn là người kéo cô ra khỏi cái cảm giác trống rỗng đó.

Cứ như vậy, trong một tuần cô ở đây hai người dần trở nên thân thiết hơn, họ như hình với bóng luôn đi cạnh nhau như một điều tất nhiên. Họ luôn hiểu đối phương dù cho không có ai nói quá nhiều. Anh dẫn cô đi rất nhiều nơi, dạy cô rất nhiều thứ mà tưởng chừng như cô sẽ không bao giờ được học, có lúc sẽ chọc giận cô rồi lại đi năn nỉ trong rất đáng thương. Một tuần, họ bên cạnh nhau như những cặp đôi đã bên nhau rất lâu năm có lúc lại an tĩnh, có lúc lại chọc nhau như những đứa trẻ, có lúc chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh nhau.

Hai người họ thật sự là một tổ hợp rất kỳ lạ.

Đến chị chủ cũng nhiều lần chọc hai người "Hai đứa tính dắt nhau đi trốn luôn hả?"

Dĩ nhiên câu nói đùa của chị sẽ thường được đáp lại bằng câu nói "Ai thèm lấy con bé này chứ?" của Gia Khôi hoặc giọng điệu nhẹ nhàng của Thanh An "Không phải anh ấy quá già so với em sao?".

Tuy vậy nhưng mọi người nhìn vào điều có thể thấy được họ luôn có một sự hài hòa rất khó giải thích khi ở cạnh nhau.

Bữa tiệc nào rồi cũng tàn, cuộc vui nào cũng phải kết thúc. Một tuần là đã đủ cho tất cả, cô không thật sự quá thích nơi này nhưng những con người ở đây thì lại khác, cô không biết phải định nghĩa những cảm xúc này như thế nào, cô không chắc bản thân sẽ có quay trở lại nơi này hay không nhưng cô biết đây sẽ là nơi mà cô luôn nhớ về.

Tối đêm trước khi trở về, mọi người đã tổ chức một bữa tiệc chia tay 3 người. Bọn họ cùng nhau uống rượu, cùng nhau kể những câu chuyện về bản thân. Nói là cùng nhau thật chất chỉ có chị chủ quán và Gia Khôi nói với nhau, lâu lâu cô chỉ đáp lời cho qua chuyện thôi.

Thanh An rời đi chị chủ dường như không nỡ nên đã uống rất nhiều. Cuối cùng lại gục lên bàn. Bỗng chốc không khí lại trở nên yên tĩnh chỉ còn lại anh và cô. Thường ngày chuyện bọn họ nói với nhau không hết còn hôm nay vẫn là hai người họ nhưng dường như lại không biết phải nói gì với nhau, không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Chúng ta sẽ gặp nhau không?" Cô nhìn anh bằng đôi mắt chờ mong. Khuôn mặt cô cũng thấp thoáng hồng chắc là do rượu, làm cho cô trở nên cởi mở hơn chút ít.

"Sẽ gặp thôi nếu em muốn." Anh vừa cười vừa đáp lại.

Cô nhìn anh cười cười trông rất bất lực "Vậy anh không muốn à?"

Anh hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô. Gia Khôi nhìn cô rất lâu rất lâu rồi mới trả lời "Xem ra em rất thích anh nhỉ?"

Cô ngước lên nhìn anh rồi lại nhìn ly rượu trong tay, cô không ngần ngại uống cạn ly rượu ấy rồi ngước lên nhìn anh. Sau đó cô ngồi lên đặt môi mình lên má anh, sau khi nụ hôn kết thúc cô nói nhỏ vào tai anh "Em thật sự rất thích rất thích anh." Cô mỉm cười ngọt ngào rồi ngồi về ghế nhìn anh.

Lúc này đây anh không biết phải phản ứng như thế nào cho đúng. Cô gái bé nhỏ mà anh bảo bọc trong một tuần qua không phải là chú thỏ con dễ tổn thương mà là chó sói đội lốt cừu non đó.

Dường như nhìn thấy được sự khó xử của anh cô cũng không ép buộc anh nữa nói "Anh không thích em cũng không sao. Cứ như vậy đi."

Lúc nói xong, chuẩn bị đứng lên rời khỏi thì cô bị bàn tay rắn rỏi của anh kéo ngược lại. Cô bị mất đà nên ngồi hẳn vào lòng anh, đúng là thời thế tạo anh hùng mà. Anh nhìn cô rồi cười cười nói "Hôn rồi tính chuồn à. Em không tính chịu trách nhiệm với anh sao?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro