6.End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Jimin rời khỏi đây Minjeong dường như mất ngủ vì cô,cho đến sáng em gửi tin nhắn cho chị nhưng vẫn chưa có hồi âm.Đợi từ sáng đến chiều rồi lại đến tối người bên kia vẫn chưa có dấu hiệu online,tin nhắn vẫn chưa xem,cuộc gọi vẫn chưa nghe,Minjeong thầm nghĩ chắc do Jimin đang suy sụp tinh thần quá thôi nên mới không trả lời tin nhắn được

Đã hơn 1 ngày trôi qua mà cô vẫn chưa có hồi âm Minjeong có chút thất vọng,mất ăn mất ngủ đến nỗi bà em cảm thấy xót

-"Minjeongie,cả ngày hôm nay cháu chưa có ăn gì nhiều rồi,bà có nấu cháo con mau ăn đi"

-"Con không ăn đâu bà ạ"

-"Cháu sao vậy hả?Nếu không ăn rồi lại đổ bệnh rồi lỡ con bé Jimin biết nó lại mắng con cho xem"

-"Con cũng mong là chị ấy mắng con ngay bây giờ đây ạ,2 hôm nay chị ấy vẫn chưa trả lời con"

Thấy tình hình Minjeong như này bà vừa thương vừa xót nhưng khuyên cỡ nào vẫn không chịu nghe lời,bà cũng hết cách để lại tô cháu rồi ra khỏi phòng,trước lúc đi không quên dặn dò

-"Dù sao đi nữa bà vẫn muốn con phải ăn hết tô cháo này,nếu không ăn ta giận con thì lúc đó đừng năn nỉ"

Sau khi bà rời đi Minjeong liền liếc nhìn ra cửa rồi lại dán mắt lên tô cháo,em tiến lại gần cầm nó lên và ăn chậm rãi,nước mắt cũng bắt đầu rơi không ngừng

-"Jimin à em nhớ chị lắm rồi"

Bên phía Jimin từ lúc về đã đến ngay chỗ bà của chị,mất bà là nỗi đau lớn nhất từ trước cho đến giờ vì từ nhỏ chị đã luôn được bà chăm sóc mỗi khi ba mẹ vắng nhà,bà luôn yêu thương nàng hết mức,Jimin cố gắng từng ngày để có thể báo hiếu cho bà ở tuổi này nhưng có vẻ lời hứa đó sẽ chẳng bao giờ thực hiện được.Cả ngày chị đều ở đó nhìn về hướng di ảnh của bà,cho đến khi bà đã được chôn cất thì Jimin lại kiệt sức đến ngất xỉu rồi nhập viện,đó là lý do 2 ngày nay chị chẳng thể trả lời tin nhắn hay cuộc gọi từ em

Đến ngày thứ 4 cô nàng mới tỉnh dậy,trong cơn đau đầu vẫn nhận ra được bản thân đang ở trong bệnh viện vì ngất xỉu.Thấy con gái mình tỉnh lại ông bà Kim lập tức chạy lại hỏi thăm và gọi bác sĩ đến.Sau khi đã kiểm tra xong tình trạng hiện tại bác sĩ cân nhắc một số thứ rồi xin phép rời đi

-"Có đói không?Để mẹ về nấu một ít cháo mang vào cho con nha?"

-"Dạ mẹ"

-"Vậy con ở đây chờ,để ba đưa mẹ về rồi sẽ quay lại sau"

Hai ông bà vừa đi Jimin liền nhớ đến một chuyện,lập tức lấy chiếc điện thoại của mình ở trên tủ cạnh giường bệnh,cũng may mẹ nàng đã để sẵn ở đó.Jimin mở điện thoại lên thì thấy 185 tin nhắn và 75 cuộc gọi từ Minjeong,chị tức tốc vào cuộc trò chuyện mà nhắn tin

-"Minjeongieee à,chị thật sự xin lỗi em vì mấy hôm nay không trả lời tin nhắn của em,xin đừng giận chị nha bé??"

-"Thật ra sau khi mai táng cho bà xong chị đã ngất xỉu và nhập viện mấy hôm nay,giờ tỉnh dậy liền nhắn cho em,chắc em giận chị lắm"

-"Bé ơi trả lời tin nhắn chị đi,chị biết những ngày qua em mong chờ tin tức từ chị mà"

-"Alo bé ơi,béeeeee"

Nhìn thấy dòng tin nhắn đã gửi nhưng vẫn chưa hiện đã nhận chị vội vàng gọi điện vì sợ em đã chặn mình,1 cuộc 2 cuộc rồi lại vô số cuộc gọi nhưng chẳng có ai bắt máy,có vẻ máy đã bị khoá,hoặc Minjeong đã chặn số cô

-"Em ơi đừng có làm chị sợ mà,đừng có chặn chị nha bé"

Và cứ như thế cách vài phút cô nàng lại gửi 1 tin nhắn nhưng vẫn không được đáp lại,lòng thầm nghĩ có khi nào Minjeong thấy chị không rep nên buồn chán rồi block,quay ra chơi với cái tên Jeongmin hôm trước không

Khoảng hơn 1 tiếng sau ba mẹ cô quay lại,khi thấy con mình rưng rưng nước mắt vội an ủi

-"Đừng khóc nữa,ba mẹ biết con rất buồn nhưng hãy dũng cảm vượt qua nỗi mất mát này nhé con?"

-"Con...không phải..."

-"Thế có chuyện gì mà khiến cho con gái của ba lại khóc như này"

-"Thật ra...con nói cái này ba mẹ đừng la con nha?"

-"Con nói đi"

Jimin kể lại cho ba mẹ mình hay rằng bản thân hiện tại đang hẹn hò với một cô gái,từ khi còn ở trên đảo cho đến việc vừa rồi,cô còn tưởng sẽ khiến cho ba mẹ la một trận

-"Con yêu ai quen ai là chuyện của con ba mẹ không ép,miễn con cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình là ba mẹ cũng vui lây mà,vì thế sau khi hồi phục con hãy tìm và níu lại con dâu tương lai của ba mẹ nhé Jimin?"

Tối đó ở trong bệnh viện chị xin phép ba mẹ một mình ra ngoài hóng gió tí,cô nàng dạo quanh khắp khuôn viên của bệnh viện và rồi lại tiến đến băng ghế ngồi xuống.Jimin mở đoạn tin nhắn giữa mình và Minjeong ra thì phát hiện em đã đọc tin nhắn từ bao giờ nhưng lại không rep,vội nhắn thêm

-"Em xem rồi mà không trả lời chị sao Minjeongie?Em đúng là quá đáng mà hic:<"

Lại một lần nữa đã xem nhưng vẫn không trả lời,thế là nàng liền gọi điện cho đối phương.Chị nhắm mắt lại cầu mong em sẽ trả lời,miệng lẩm bẩm không ngừng câu"làm ơn bắt máy đi mà"

Bỗng cô nàng cảm nhận được có ai ngồi xuống ghế cạnh mình,định quay sang xin lỗi và đề nghị người ta đi chỗ khác ngồi nhưng khi nhìn thấy đó là ai Jimin không tự chủ được mà ôm chầm lấy đối phương

-"Hic...Minjeong em ác quá đấy, không trả lời chị gì hết trơn,có biết chị nhớ em đến mức nào không?"

-"Em chỉ muốn trêu chị một chút thôi mà lại không ngờ khiến tình yêu của em khóc đến sưng mắt như này,huhu xin lỗi chị lắm Jimin ơi"

-"Không sao,chị cũng xin lỗi vì đột ngột mất tích mấy ngày qua,cơ mà sao em lại biết chị ở đây?với lại em sao lại vào trong đất liền vậy?"

-"Hmmm,chuyện là mấy hôm trước ba mẹ em về và năn nỉ bà với em chuyển đến đây sống,bình thường em sẽ từ chối nhưng vì chị em đã đồng ý.Bà thấy em như vậy cũng quyết định đi theo,bà còn phải chứng kiến cảnh cháu mình nắm tay bạn gái ra mắt chớ"

-"Vậy là em đến đây vì chị ư?Ôi chị xúc động quá đi mất"

-"Thôi nào không khóc nữa,khóc nhiều mất xinh"

-"Chị xấu em chê rồi bỏ chị à?Dỗi"

-"Không, chị đối với em lúc nào cũng xinh cho dù có già đi nữa vẫn xinh"

-"Dẻo miệng,thế...đến đây em đã có kế hoạch gì cho cuộc sống chưa bé?"

-"Có chứ,học cho xong rồi kiếm thật nhiều tiền và hỏi cưới chị,kế hoạch em như này liệu có ổn không chị nhỉ?"

Jimin ngại ngùng đánh nhẹ vào vai Minjeong,bầu không khí lúc này có chút ngượng ngùng nên để đập tan đi nó Jimin chủ động hôn em để khỏi ngượng

-"Chị...cũng biết chủ động quá ha?"

-"Người yêu em mà hihi"

-"Em yêu chị Yu Jimin!"

-"Chị cũng yêu em Kim Minjeongggg"

————————————
End
Sorry mọi người vì cái kết có lẹ như vậy nhá,do thời gian sắp tới mình hơi bận nên quyết định end từ đây luôn,hẹn mọi người lần sau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro