chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 3: Những ngày sóng gió​

Khi bình minh mới rạng ngời thì cũng là lúc màn đêm đi qua, để lại cho cảnh vật một vẻ yên tĩnh lạ lùng.

Ánh sáng mới chỉ mập mờ, huyền ảo. Trên cành cây, trong vòm lá, những giọt sương sớm đọng lại, long lanh

chẳng khác gì những hạt ngọc trong suốt, đẹp đến lạ lùng. Thi thoảng lại có những làn gió nhẹ thổi qua làm vô vàn

chiếc lá lung lay khiến chúng đan vào nhau, phát ra hàng ngàn tiếng âm thanh kì lạ. Trong hoàng cung cũng

chẳng khác gì bên ngoài, nhưng chắc khung cảnh bên ngoài sẽ nhộn nhịp và náo nhiệt hơn trong cung. Các cô trốn

khỏi vương quốc của mình cũng vì không muốn ở trong cái cung điện rộng lớn, xinh đẹp nhưng lại cô đơn, lạnh

lẽo và nhàm chán, nhưng dường như định mệnh khiến các cô không thể trốn thoát được nơi mình đã sinh ra và

lớn lên, để rồi một lần nữa, các cô lại sống trong cái cung điện đó nhưng với cương vị khác, không phải những nàng

công chúa, tiểu thư sang trọng và cao quý nữa, mà là những người nô tỳ, chịu sự sĩ nhục của mọi người.

Lúc trước có thể ngủ nướng đến bao lâu cũng được, nhưng bây giờ chỉ mới canh 3 đã phải thức dậy làm tất cả mọi

chuyện: nấu nướng, giặc đồ, dọn dẹp,v.v....điều này khiến các cô nàng đã gầy hơn rất nhiều.

- Sonoko! Sonoko! Tỉnh dậy đi, sao lại ngủ gật trong lúc đang giặc đồ thế này?_Kazuha cố kêu cô bạn của

mình tỉnh dậy.

- Oáp! Tớ buồn ngủ quá đi, chỉ mới có canh ba mà thức giặc đồ, trong hoàng cung của tớ, tới mặt trời mọc

mới cho người hầu làm việc, đúng là hiếp người quá đáng mà._Cô nàng vừa than vãng vừa cố gắng mở to mắt giặt

cho xong đóng đồ trước mặt cô.

- Ăn đóng này xong là khỏi ăn sáng, no quá trời luôn._Aoko nở nụ cười tinh ngịch, câu nói của cô làm mọi

người cảm thấy vui vẻ hơn.

- Đừng giỡn nữa, bây giờ nói vào việc chính đi, các cậu có lên kế hoạch cho việc trốn khỏi đây chưa?_Shiho

vẫn luôn lạnh lùng và nghiêm chỉnh trong mọi việc.

Chỉ biết nhìn nhau và thở một tiếng thật dài, Kazuha chán nản trả lời:

- Cực khổ trốn khỏi hoàng cung nhưng rồi lại chẳng đâu vào đâu, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ít ra khi sống ở

chỗ cũ, chúng ta cũng không cực khổ thế này, Ran còn bị tên Shinichi đáng ghét ấy làm hại suýt chút nữa là mất

mạng rồi. Rời khỏi đây càng sớm càng tốt, chúng ta có thể tự do tự tại hưởng thụ thế giới bên ngoài.

Mọi người có vẻ rất đồng tình với lời nói của Kazuha, nhưng bỗng dưng Aoko lại nhớ đến chuyện cũ:

- Nhắc đến Ran mới nhớ, chuyện Ran thoát chết là sao thế nhỉ, tự nhiên Ran lại bay lên rồi nhận được ánh

sáng Mặt Trời sưởi ấm, thế là sống lại, chuyện đó thần kì quá mức, từ trước đến nay tớ chưa bao giờ thấy.

- Hay là chúng ta đi hỏi Ran đi! Tớ cũng thắc mắc chuyện này lâu rồi.

Sonoko đưa ra ý kiến, có lẽ cô nàng muốn trốn giặc đồ hơn là biết rõ về chuyện đó.

- Không được, sức khỏe bây giờ của Ran rất yếu, cứ để cho Ran nghĩ ngơi một vài ngày rồi hãy hỏi chuyện

sau._Shiho không đồng ý về ý kiến này mặc dù cô là người muốn biết rõ về chuyện này nhất.

Thế là cả 4 người lại cặm cụi giặc cho xong đóng đồ của mình, giặc xong thì trời đã sáng hơn rất nhiều, mọi người

trong hoàng cung cũng bắt đầu thức dậy làm việc, không khí lại trở nên náo nhiệt. Tuy nhiên, ngày hôm nay có

thêm một điều mới, cứ mỗi lần các cô xuất hiện, lại có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm từ nam đến

nữ. Có những ánh mắt ngưỡng mộ vẻ đẹp của các cô, cũng có những ánh mắt ghen tị và thèm thuồng.

- Các người không mau làm việc mà đứng đó nhìn cái gì chứ?

Hakuba xuất hiện cùng với Kaito, Hattori, Shinichi và Makoto. Giọng nói lạnh lùng, đáng sợ của anh làm mọi

ngượi giật mình, bọn họ hối hả đi chỗ khác và làm công việc của mình.

- Đúng là loạn thật rồi, tôi nói cứ để chúng tôi cải trang tiếp, anh lại không cho, bây giờ thì đúng theo những

gì Ran nói rồi.

Shiho trách khéo những chàng hoàng tử, trên tay cô đang cầm một thau đồ và cảnh tượng bây giờ là một người nô

tỳ đang la mắng 5 vị hoàng tử.

- Không nói nhiều với cô nữa, hôm nay sẽ có em gái của Hattori đến chơi, cô ấy tên là Katsu Ari, là một trong

6 đại mỹ nhân của Tam Hoa Quốc, chúng tôi giao nhiệm vụ chăm sóc cô ấy cho các cô._Makoto giải thích cặn kẽ.

- Sao không thấy Ran đâu hết, cô ấy vẫn còn ngủ à?_Shinichi dáo dát nhìn xung quanh, tìm kiếm người mà

trước nay luôn đầu khẩu với mình.

- Tôi ở đây, anh tìm tôi có việc gì?_Ran từ từ xuất hiện, nhìn vẻ mặt tỉnh táo của cô chắc cô đã thức lâu rồi.

- Không có gì, tôi chỉ định nói với cô là hôm nay có khách quý đến thôi, tôi cứ tưởng cô vẫn còn ngáy ngủ

trong phòng chứ._Shinichi trêu gẹo Ran.

- Tôi không như anh, ngáy đến nỗi phòng tôi vẫn còn nghe, tôi cứ tưởng đó là heo ngáy nhưng không ngờ lại

là một hoàng tử cao quý.

Ran không chịu thua Shinichi, cô nàng vừa thốt ra một câu làm cả đám phì cười và đương nhiên, mặt của Shinichi

đỏ lên vì giận:

- Cô nói ai hả, bộ cha mẹ cô không giáo dục cô rằng đứng trước mặt một vị hoàng tử, cô mà ăn nói kiểu này

thì có thể bị chém đầu không?

Ran cứng đơ khi nghe câu nói đó, mọi người vô cùng ngạc nhiên, Shinichi không biết đã đụng chạm gì đến cô, trên

đời này anh sợ nhất là nước mắt con gái. Ran quay mặt bỏ đi, cô chạy thật nhanh ra ngoài vườn, nhanh đến nỗi

không ai thấy những giọt nước mắt đã đọng lên khóe mi.

- Chết rồi! Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ Ran, Shinichi đã nhắc đến nỗi đau lớn nhất trong lòng Ran, nếu

không, Ran không buồn như vậy đâu.

Shiho đã biết được nguyên nhân làm Ran buồn, cô cũng không muốn chạy theo Ran, cô muốn bạn mình được

thanh thản, bình yên suy nghĩ và bình tâm lại.

Nhưng Shinichi có lẽ đã biết lỗi của mình, cậu chạy theo Ran và cố gắng an ủi cô nàng hết khóc.

Ran ngồi bên cây phong và ngước mặt lên trời, hình ảnh thân thương của cha mẹ hiện lên đầu cô, những ký ức

ngọt ngào cứ theo những dóng nước mắt mà trôi về trong tâm trí cô, nếu như Shinichi mà không gợi lên nỗi đau

này, chắc cô sẽ không đau lòng như vậy. 6 tuổi, cái tuổi mà những đứa con nít đều có tình yêu thương của cha mẹ,

nhưng chỉ trong một đêm, cha mẹ cô đều chết hết, cái đêm hôm đó, cô không thể nào quên được. Một luồng khí

đen bao quanh lấy cung điện, cha mẹ cô vì muốn cứu cô và mọi người trong hoàn cung nên đã hy sinh, họ bị luồng

khí đen đó nuốt chửng, máu họ hòa lẫn vào nhau, từng giọt, từng giọt chảy xuống trước mặt cô. Cô đã thề sẽ tìm

ra kẻ thù đã thi triển phép thuật đó để trả thù cho linh hồn của cha mẹ cô. 11 năm qua, cô đã cố gắng học phép

thuật, cô lớn lên cùng nỗi thù không đội trời chung này, cô nuôi ý chí mà sống, sống trong nỗi đau vô cùng lớn và

thêm một lần nữa, cô lại tìm về những nỗi đau đó.
Vẫn biết rằng, quá khứ ở đằng sau
.
Và phải sống cho những gì phía trước
.
Nhưng đôi chân có khi vẫn bước ngược
.
Dẫn ta về, tìm kiếm những nỗi đau.

- Tôi xin lỗi, do tôi không biết nên mới gợi lại nỗi đau này trong lòng cô.

Shinichi từ từ bước tới,khuôn mặt ăn năn hối lỗi nhưng vẫn là một vẻ lạnh lùng khó có thể diễn tả được.

- Không sao, đó không phải lỗi của anh, nhưng mà anh nói cũng đúng, ba mẹ tôi đâu có giáo dục tôi, nên tôi

mới vô lễ với anh như vậy, người nên xin lỗi là tôi mới đúng._Câu nói của Ran mang nhiều hàm ý, vừa trách

Shinichi vừa nhận lỗi của mình, cô đã đặt Shinichi vào một tình huống khó xử.

- Cho dù cô nhận hay không nhận tôi vẫn xin lỗi cô vì chuyện này là tôi có lỗi trước. Thôi được rồi, khách đã

gần tới rồi, chúng ta vào trong đi.

Nói xong, anh lập tức quay mặt đi, đây là lần đầu tiên trong đời anh nói lời xin lỗi với một người hầu, trên khuôn

mặt anh không giấu nỗi vẻ thẹn thùng, vừa đáng yêu vừa làm người khác cảm thấy tức cười.

Ran ngạc nhiên nhìn Shinichi, cô chưa từng nhìn thấy Shinichi tốt như vậy bao giờ, cô vội vàng lau nước mắt và

trở về hoàn cung chào đón vì khách mới, một vị khách mà cô không biết sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối cho cô.

Chiếc xe ngựa hồng rực rỡ cùng cả một đội quân đi theo sau, mọi người trong hoàn cung nhanh chóng ra chào

đón vị khách quý. Dân chúng trong thành vội vã muốn ra chứng kiến vẻ đẹp của quận chúa nước Roselisa nên

bu kính cả đường đi. Xe dừng, cô từ từ bước xuống, một vẻ đẹp thanh khiết như biển xanh xuất hiện, nhưng

nhìn thẳng vào căp mắt xanh thẳm đó, những người thông minh có thể nhìn thấy dã tâm của cô ta rất lớn. Làn

da trắng tinh, bận một bộ y màu vàng càng làm nỗi bật vẻ đẹp của cô, mái tóc đen dài xõa ngang vai, mọi người

như chết đứng rước vẻ đẹp của cô, cho đến khi, Ran, Aoko, Kazuha, Sonoko và Shiho xuất hiện. Shinichi kêu họ

vào phòng thay đồ mới để có thể tiếp đón em gái của Hattori chu đáo.

Vẻ đẹp của Ari có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng vẫn không có sức sống bằng nhóm của Ran.
Mỗi người một vẽ, không ngờ vương quốc mặt trời mọc lại tụ họp nhiều mỹ nhân đến thế. Khi Ran và các bạn

bước ra, mọi người không thể tin được vào mắt mình.

Aoko mang vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện như giọt sương buổi sáng

Kazuha tinh nghịch, trẻ trung như ánh nắng sớm mai

Shiho lạnh lùng, xinh đẹp, quý phái như hoa

Sonoko bướng bỉnh, ngây thơ như tuyết trắng

Ran quyến rũ, sắc xảo, thanh toát như làn gió xuân

Khó có thể bình chọn xem ai là người đẹp nhất nhưng vẻ đẹp của mỗi người đều có cái đẹp khác nhau, vẻ đẹp

của họ tượng trưng cho các yếu tố tự nhiên của đất trời. Mọi người ai nấy đều trầm trồ khen ngợi, Ari bước

ngang qua nhóm của Ran và không quên để lại một ánh mắt ghen tị pha lẫn đe dọa. Cô vội vàng khoát tay

Shinichi và anh hai của mình bước vào cung điện.

- Xem ra cô ấy thật lòng thích Shinichi thì phải?_Aoko mở lời.

- Cũng chưa chắc đâu!_Shiho lên tiếng và cũng từ từ bước vào trong.

- Sao cậu lại biết?_Sonoko hỏi, ánh mắt của cô cẫn không rời khỏi thân hình của Ari.

- Không biết nữa, nhưng tớ nghĩ, những ngày sóng gió của chúng ta đã tới rồi thì phải.

Shiho mỉm cười bí ẩn, một nụ cười chỉ có cô mới hiểu nỗi. Vừa đi, miệng vừa lẩm bẩm vài câu nói:

Luật đời...
.
Làm gì có "tuyệt vời" hay "hoàn hảo"
.
Qúa nhiều thứ chỉ là "ảo"
.
Vì thế...
.
Chẳng có gì đảm bảo cho hai chữ: "thật lòng".​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro