Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tất cả chuẩn bị xong hết chưa?- Dao Dao hỏi.

-Xong hết rồi! Đi thôi! Kẻo trễ!-Tiên Nhi hối.

-Rồi rồi! Tớ đang bôi lọ vào mặt- Gia Áo chậm rãi nói.

-Xong rồi ! Xuất phát!-Nguyệt Kiến hớn hở nói.

-Nè ! Muốn bị  phát hiện sao la lớn vậy trời! - Dao Dao lườm cô một cái.

Với võ công cao cường cùng phép thuật vô biên của mình, các nàng công chúa tinh nghịch của chúng ta đã "trốn trại" thành công. Các cô lang thang trong một khu rừng tối om , tiếng hú của các động vật hoang dã khiến các cô thêm............ hưng phấn hơn. Từ nhỏ, các cô ước mơ có nhiều ma quỷ để các cô có thể luyện tập phép thuật của mình còn bây giờ thì không gì bằng rồi. Ước mơ sắp thành hiện thực( ôi các tỷ quái dị thặc :3) . Bỗng nhiên, các nàng bỗng nghe có tiếng vó ngựa thì 3 người lập tức đồng thanh:

-Dao Dao.

-Tồng cộng có 15 người, trong đó đang có 4 người bị đuổi bắt, cách chúng ta 1 dặm- Cô tận tình giải thích.

-Bây giờ làm sao?- Gia Áo nói.

-Tất cả nhảy lên các cây cao quan sát tình hình-Dao Dao chỉ huy.

RỘC .. RỘC ...RỘC

-Các ngươi biết ta là ai không mà dám truy đuổi vậy hả?-Uy Cơ lên giọng nói.

-Đương nhiên chúng ta biết!-Tên thủ lĩnh mặc áo đen trùm kín mít nói.

-Vậy sao còn dám truy sát bọn ta?Ai sai các ngươi làm vậy? NÓI!

-Xuống diêm vương mà hỏi đi! GIẾT!-Tên đó hung hăng nói.

-Dựa vào các ngươi mà cũng đòi giết chúng ta? Không có cửa đâu- Quý Thuần Khanh cười nửa miệng.

-Băng xuyên tiễn ,Phong Vân kiếm, Vạn Hoa Cương, Âm Dương Cầu lên-4 chàng trai đồng thanh nói, các vũ khí lần lượt xuất hiện, các chàng chỉ cần ngồi trên ngựa xem kịch là được rồi.

Bịch Bịch Bịch...... từng người từng người một rớt xuống.

Các nàng công chúa của chúng ta đang " đu cây " cũng hiểu sơ sơ câu chuyện. Bỗng nhiên, có tiếng hét :

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!! CON RẮN!!!!!!!!!!

Gia Áo tỷ tỷ của chúng ta không sợ trời không sợ đất của chúng ta lại đi sợ một con rắn.Cô trượt chân té xuống, tiếng hét kinh thiên động địa ấy cũng khiến cho các chàng hoàng tử chú ý. Thấy một cô gái đang trên cây rơi xuống, Thuần Khanh liến nhanh chân dùng kinh công bay lên đỡ cô và nhẹ nhàng đáp xuống đất. Thuần Khanh vội hỏi:

-Cô nương? Cô là ai? Sao lại ở đây vào đêm tối như thế này?

-Tôi...tôi....-Gia Áo không biết nói sao về việc này.

-Thuần Khanh ! Cẩn thận! Coi chừng cô ấy là người của bọn chúng đấy! Mau khai ra! Cô là ai? Còn không thì chết- Uy Cơ vừa nói vừa cầm kiếm đưa vào cổ Gia Áo đe dọa.

Thấy tình hình nguy hiểm, các nàng công chúa liền bay xuống và đương nhiên nhanh nhất là Dao Dao

-Thả cô ấy ra!

Cô cầm kiếm tước cây kiếm của Uy Cơ ra khỏi Gia Áo.

Các nàng công chúa nhẹ nhàng đáp xuống làm cho 4 chàng ngạc nhiên.

-Thật ra các cô là ai??????????

.

.

.

.

.

.

.

Mời các bạn xem tiếp chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro