Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hạ như bao mùa hạ khác, sau khi tôi biết được mình bị chuyển lớp thì sau đó tôi lên giường và đi ngủ thôi. Chuyện đó đối với tôi chẳng quan trọng , chuyển lớp thì sao nào ? Thì có thêm nhiều bạn mới thế thôi, không cần có cũng tốt mà ! Có bạn thật phiền phức. Thế là tôi đánh một giấc dài. Đến lúc mặt trời lặn tôi mới lề mề tỉnh giấc. Thật sự nuốn ngủ nữa nhưng tất cả là tại ông hàng xóm (câu chuyện muôn thủa không bao h kết thúc). Mở điện thoại lên thấy hộp thư có tin nhắn mới bấm vào rồi nhàn nhã đọc nhưng dòng chữ hiện lên. Tin nhắn quá dài khiến tôi mỏi mắt và bắt đầu mất kiên nhẫn, nó dài nhưng chung quy chỉ là thông báo cho tôi biết tôi đc chuyển sang lớp nào mà thôi. Đọc dc mấy chữ nghĩa loằng ngoằng tôi cg đủ tiếp thu là mình dc chuyển sáng lớp B3. Tôi chán trường nằm bẹp xuống dưới giường thở dài. Lim dim thế nào mà lại đánh thêm một giấc đến tận lúc bữa tối. Thế là lại phải lết xuống dưới nhà ăn tối. Mùa hè với tôi thật nhạt nhẽo.
Mùa hè, được nghỉ học nhưng cứ ăn rồi ngủ ntn cũng chán ngấy tận cổ. Tôi quyết định đi bơi một chuyến. Chuẩn bị quần áo bơi, kính bơi,đồ để thay, giầu gội, sữa tắm... Xuống gọi xe trong cái thời tiết nóng bỏng của Hà Nội thật sự rất mệ mỏi. Không có chiếc xe nào chịu dừng lại thế là tối lại phải cuốc bộ đến bể bơi. Tới nơi, tôi hít hà một cái mà ho sặc ho sụa bởi cái mùi CLO, ai cũng bảo mùa nước tẩy bể kinh nhưng theo tôi ngửi thì nó khá là thơm đấy chứ. Mọi người dặn tôi trước khi bơi phải khởi động nhưng chẳng bao giờ tôi đủ não để nhớ cả. Cứ xuống bể ngâm nước được một lúc rồi mới nhớ ra , chẳng lẽ sùng sũng nước lên bờ khởi động! Hâm! Và lần này cũng không ngoại lệ . Biết điều đó là nguy hiểm nhưng tôi chẳng thể làm gì khác ngoài bất lực với cái não của mình cả. Bơi mấy vòng xong rồi thấm mệt lại tạt vào gần bờ để thở. Thở dc một tẹo thì thấy có cái gì đó cách tôi khoảng 1m đang làm bắn nước tung toé lên. Tôi nghĩ chắc có mấy đứa trẻ con đang đùa, tôi quay mặt đi. Nhưng nước vẫn không có ý định dừng bắn tung toé lên. Tôi lại một lần nữa quay ra xác định chuyện j đang sảy ra. Ồ hoá ra đang có người chết đuối, tôi quay đầu tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng có lẽ quá muốn để gọi mấy ông cứu hộ đang ngồi chồm hỗm bấm điện thoại kia mà người dưới kia cũng đang bắt đầu yếu đi. Haizz lại phải để mình ra tay... Tùm ... động tác của tôi khá khẩn trương xác định được hướng chìm của người kia tôi liền bơi tới tóm lấy tay hắn kéo lên nhưng thế nào lại bị hắn túm chặt không ngừng dãy dụa ... bụp... thế là nguyên cả cái cái củ trỏ vô thẳng mồm tôi ... đau đau lắm chứ. Thế là tôi cũng chẳng vừa oánh lại cái bốp nhưng thế nào lại bào trúng gáy ... hắn ngất lịm... Tóm chặt tóc hắn nhấc lên trên mặt nước. Lết lên bờ. Hắn nặng như voi vậy kéo muốn gãy hai tay. Chẳng biết làm sao lại phải chui xuống bể bơi ủn đít hắn lên. Lên được bờ tôi thở hổn hển , quay sang nhìn hắn " ủa sao vẫn chưa tỉnh" ghé sát tai vào lồng ngực của hắn. "Ey, này anh ơi dậy đi anh chưa chết đâu , dậy đi anh được cứu rồi , dậy mà tạ ơn tôi đi chứ, tôi không cứu người không công đâu." Quạc~ quạc~quạc ' vẫn chưa dậy sao ? Chẳng nhẽ tôi lại phải hô hấp nhân tạo cho anh hả? Không anh cứ chết đi tôi không làm thế đâu...' quay đi nhưng lương tâm lại bắt cái đầu tôi phải quay lại. Tôi nhìn hắn từ đầu đến chân 'mái tóc màu bạch kim dính nước bết xuống khuân mặt gióc cạnh của hắn, đôi mắt dài , sống mũi cao, đôi môi trái tim hồng hồng ,đôi mày đậm duỗi ra nhìn trông có vẻ rất bình yên, thân hình nhuộm một màu ngăm nâu vạm vỡ có lẽ cũng tập thể hình đều đặn, nói chung là từ đầu đến chân nhìn có vẻ khá hoàn hảo' . Chết cha quên mất việc tôi phải cứu người . Tôi nhanh chóng đặt đôi tay lên khuân ngực của hắn nhấn mạnh một cái ... hai cái ... ba cái ... miệng tôi lầm bầm" làm ơn làm ơn tỉnh đi mà tôi không muốn dùng đến cái miệng xinh xắn của mình đâu làm ơn coi như anh vì tôi mà mở mắt hộ cái tôi không cần anh phải trả công đâu" . Lúc đấy mặt tôi tái mét lại, sợ run cả người nhưng động tác trên tay vẫn không dùng lại dùng hết sức ấn mạnh lên lồng ngược bên trái của hắn... đột nhiên hắn ho sặc sụa. Phụt... ... ... 'Ủa sao vậy sao cứ nhằm vào tôi mà đấm rồi bây giờ lại phun voi mặt tôi là sao là sao hả' . Mặt tôi đỏ bừng vẻ mặt cam chịu vuốt mặt đứng dậy đá một cái rõ đau vào hắn rồi quát " Ya anh có thể đừng nhắm vào tôi mà động chân động tay nha , anh đừng tưởng là anh đuối nước mà nhân cơ hội đánh tôi nha." Tôi quay ngoắt người đi ra chỗ để đồ. Chắc lúc đó mặt hắn ngây ngốc không hiểu gì khi vừa suýt gặp tử thần mà tỉnh dậy lại bị quát cho một trận - mặt không đơ mới lạ. Tôi đi vô phòng thay đồ tắm rửa xong rồi đi ra nhìn mình trong gương 'ôi cái bờ môi đẹp đẽ của tôi! Why tôi đã gây nghiệp j mà phải chịu một đòn của anh ta chứ???" ,đi ra khỏi phòng thay đồ thế quái lại gặp mặt hắn. Có vẻ hắn nhận ra tôi bởi cái môi bị hắn đấm đến tím bầm rớm máu . 'Hừ thật phiền phức mà! Đi bơi cg không xong nữa' . Hắn nhìn tôi ánh mắt khó hiểu rồi lướt qua tôi như không có gì sảy ra. Mặt tôi đơ trong mấy tích tắc , tôi cứ nghĩ rằng ânhs ấy phải ra rối rit cảm ơn tôi rồi mời tôi một bữa linh đình chứ , dù sao tôi cũng đã cứu hắnn mà . Thế là tôi cúng chẳng gọi hắn lại để cãi lý làm gì cả đối với tôi một bữa ăn cũng chẳng quan trọng lắm.
Tôi lại phải cuốc bộ một chuyến nữa về nhà. Thật sự mệt bở hơi tai , ngồi phịch xuống cái giường êm ái thả mình vào một giấc ngủ say. Bất giác lại sờ tới vết thương ở môi rồi gằn giọng "anh ta là đồ xấu xa là đồ trời đánh tôi mà còn gặp lại anh ở đâu thì đừng có trách đó ... đồ đáng ghét" . Tôi ngủ được khoảng một lúc thì tự nhiên có con muối đốt tôi đen đúng là quá đen, tỉnh giấc vù ngứa đưa tay xuống gãi ở cổ chân. Bất ngờ tôi không thấy cái lắc chân mẹ tôi tặng - kỉ vật duy nhất mà mẹ để lại cho tôi . Lục lại trí nhớ tôi cố nghĩ lại xem mình có để đâu không. Tìm khắp nhà tất cả các chỗ hay để nhưng vẫn không thấy. Thôi thế là mất rồi nếu mà biết là rơi ở bể bơi đi chăng nữa cũng không có cơ hội để tìm thấy. Tôi buồn bã 'mẹ ơi! Con xin lỗi, là con vô tâm là con không cẩn thận nên mới để mất cái lắc chân của mẹ. Con xin lỗi, mẹ đừng giận con nhé! Mẹ à, con nhớ mẹ lắm".
" Cái lắc chân này ... thú vị như chủ nhân của nó vậy !" Âm thanh vang lên từ miệng của một nam nhân đang ngắm nghía cái lắc chân khẻ nhếch mép cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ