Đơn thuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Một ngày làm việc liên tục đã khiến cho thân thể Trang Pháp đang rất không ổn. Mắt của em đã sưng lên, bắt buộc phải đeo mắt kính đen để tham gia sự kiện cuối cùng ngày hôm nay

Ngồi trong xe hơi sau khi sự kiện kết thúc, hơi thở em bắt đầu ổn định trở lại. Nhìn đôi mắt đã bị tổn thương vì lúc xé bịch snack lỡ quẹt trúng. Em thở dài ngao ngán, mở túi xách lấy chai nhỏ mắt, chầm chậm mà nhỏ vào mắt mình

Em cầm điện thoại trên tay, đồng hồ chỉ điểm lúc 22h. Giờ này chắc Diệp Lâm Anh vẫn còn live, đôi tay nhẹ nhàng thả cho cô một dòng tin nhắn ý bảo mình đã về

Diệp Lâm Anh ở chỗ livestream đang nhìn vào chiếc màn hình lớn cũng phải dời mắt xuống điện thoại. Nhận ra là tin nhắn của em, cô để đó và cố gắng hoàn thành nốt phiên live của mình

Công việc dạo này rất đỗi chậm trễ, Diệp Lâm Anh tắt live vươn vai ngáp dài ngáp ngắn. Ngoài trời lúc nãy là đã rất khuya, Trang Pháp có lẽ đã ngủ rồi

Điện thoại kêu đến làm cho Diệp Lâm Anh giật mình mà nhảy cả người lên, cô cẩn trọng cầm điện thoại nhìn tên danh bạ

- Chưa ngủ?

"Ừm"

Diệp Lâm Anh cau mày khi nghe thấy giọng nói khàn đặc của em, cách một màn hình cũng đủ biết Trang Pháp đang có vấn đề

- Sao vậy? Bệnh hả

"Chỉ đau đầu một chút, không sao"

Diệp Lâm Anh tức khắc đứng dậy vừa bật loa ngoài điện thoại vừa cầm áo khoác đi ra ngoài xe

Tiếng ồn ào làm cho Pông Chuẩn kế cạnh cũng phải tỉnh ngủ, cô ấy mơ màng nhìn bóng dáng Diệp Lâm Anh đang dần dần ra khỏi nhà

- Ê giờ này đi đâu vậy má?

- Đi gặp bé yêu

- TRỜI ƠI BÀ CỐ NỘI ƠI! Lạy má ơi má, tối rồi!!

Mặc kệ tiếng la thất thanh của người bạn keo sìn, Diệp Lâm Anh ngồi vào trong xe đạp ga lao nhanh như bay đến quận 7. Em mơ hồ nghe được âm thanh la hét bên đầu dây bên kia, thắc mắc hỏi Diệp Lâm Anh

"Ai hét dữ vậy?"

- Kệ nó đi, xuống mở cửa

Trang Pháp kinh ngạc khi nghe câu nói của Diệp Lâm Anh, lại nghe thấy tiếng xe thân thuộc dừng ngay trước cả nhà. Lê thân thể mệt mỏi xuống mở khoá cửa

Nhìn thấy cô một thân chỉ có áo khoác và chiếc quần ngắn, em liền quở trách

- Sao ăn mặc như vậy? Diệp không thấy lạnh sao?

- Không, gặp Trang ấm rồi

Diệp Lâm Anh tiến đến ôm chằm lấy cơ thể nóng hổi của em vào lòng, nhìn dáng vẻ của em như sắp xĩu đến nơi càng khiến cho Diệp Lâm Anh thấy tự trách mình đã không chăm sóc em kĩ lưỡng

- Sốt luôn rồi, ở đó mà bảo mình không sao

- Trang buồn ngủ quá

Một câu nói của em làm cô phải lập tức bế bổng cả người Trang Pháp lên mang vào trong giường lớn, còn giúp em đắp mền sau đó là chỉnh điều hoà ở mức độ thích hợp

Diệp Lâm Anh nhìn gương mặt đã ửng đỏ vì sốt của em, bèn thở dài. Cô đi đến phòng tắm chuẩn bị chiếc khăn đã nhúng nước ấm giúp em lau người

Sáng hôm sau dậy, Trang Pháp đã thấy trán mình được dán miếng dán hạ sốt. Trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi hương của Diệp Lâm Anh, em chống đỡ tay ngồi dậy nhưng vừa mới đặt chân xuống giường đôi chân như không còn chút sức lực mà ngã khuỵ xuống

Diệp Lâm Anh ở ngoài bếp nghe thấy tiếng động trong này đã vội vã chạy vào, nhìn em ngã xuống đất cô liền vứt chiếc mui đang cầm dở trên tay qua một bên mà đỡ em dậy

- Có sao không? Định đi đâu?

- Trang không thấy Diệp nên đi kiếm

Cô thở phào nhẹ nhõm, cõng em ra ngoài bàn ăn ngồi. Vừa đưa em đến chỗ ghế thì Diệp Lâm Anh đã nghiêng nghiêng ngã ngã đi vào trong bếp canh nồi cháo, cô múc cho em một tô lớn còn tận tình đút em từng muỗng cháo

- Thấy khoẻ hơn chưa? Mai mốt đừng làm việc quá sức như vậy, mình rất lo cho Trang

- Lịch trình thôi, Trang chịu được mà

- Không cho, cứ như thế là mình giận đấy nhé, hừ

Em nghe giọng nói trách mắng của cô thì bật cười, bún bún vào chiếc mũi cao gầy của Diệp Lâm Anh nhầm an ủi cô

- Biết rồi, xồng iu ạ

- Biết rồi thì hôn cái đi

- Để cho lây bệnh à?

- Đúng rồi, gánh bệnh hết cho vợ

- Nhảm, ăn cháo

_______

@janezi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro