chương 1: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Lý Mỹ Kiều năm nay thi đậu vào một trường cấp 3 vô cùng bình thường. Trời sinh tôi đã xinh đẹp và điệu đà hơn so với chúng bạn cùng lứa nên ngày nhập học đầu tiên thì tôi đã được tôn là hot girl của trường. Làm hotgirl thì rất vui do luôn luôn được hưởng sự quan tâm và ưu ái của bọn con trai như mua đồ ăn sáng hộ, làm việc nặng thay,v.v... Mục tiêu của tôi đâu dừng lại ở bọn con trai cấp 3 bình thường đầu óc ngây thơ đó chứ mục tiêu bà đây là nhắm vào các anh chàng lớn tuổi hơn tôi nhưng anh chơi phè phỡn đầu đất dễ lừa nói chung là phú nhị đại. Lý do đơn giản vì bọn ngốc ấy sẵn sàng bỏ số tiền lớn để mua sắm đồ hiệu cho tôi hoặc gửi những khoảng tiền lớn mỗi khi tôi cần trong chớp mắt. Bọn họ rất hào phóng, đầu óc thì đơn giản số tiền họ bỏ ra cho những cô gái như tôi sau một lúc sau họ lại quên sạch tôi do họ cũng đang theo đuổi những bóng hồng mới. 

Việc của tôi chỉ đơn giản là hùa theo làm vui lòng bọn họ nguyên tắc duy nhất là không lên giường cùng bọn chúngSau khi thay đồ và trang điểm nhẹ nhàng tôi xuống phòng ăn. Trên bàn đã được bày biện bữa sáng đơn giản: sandwich, trứng xúc xích, sữa nóng. 

Tôi khẽ liếc nhìn mẹ tôi đã bận rộn trong bếp bà đang chuẩn bị bữa tối cho tôi như thường lệ. Mẹ tôi có vóc dáng mảnh mai gương mặt thì ưa nhìn tôi cá hồi trẻ mẹ ắt là mĩ nữ nhưng qua thời gian đôi tay mịn màng trở nên sần sùi, nhám đen. Làn da mịn màng dần lão hóa với những nếp nhăn dài dù tôi đã cố giới thiệu với mẹ mĩ phẩm dưỡng da nhưng bà chẳng bao giờ quan tâm chúng luôn miệng nói mẹ già rồi đâu cần đẹp nữa để dành cho con đi. Mẹ tôi làm việc ở một nhà máy may tiền lương không ít không nhiều nhưng nếu so với số tiền mà tôi tốn nước bọt ve vãn bọn phú nhị đại thì kém xa. Nhiều hi tôi cảm thấy rất bất công mẹ tôi làm việc quân quật ở cái nhà may đố từ sáng đến tối muộn vừa mệt mỏi vừa chịu áp lực nhưng bà chẳng bao giờ hé nửa lời than phiền với tôi nhưng bọn phú nhị đại kia thì lại chi số tiền lớn nhẹ như lông hồng mà chẳng cần suy nghĩ. 

- Mẹ lại ăn sáng đi mẹ sắp tới giờ mẹ đi làm đấy ạ.

- Con cứ ăn xong rồi đi học trước đi mẹ ăn nhanh lắm để mẹ chuẩn bị nốt cái này đã- Mẹ tôi vẫn bận rộn trong bếp tay kia cắt thịt,tay khác nhặt rau thoăn thoắt nhịp nhàng cùng tiếng lạch cạchTôi thích nhìn me nấu nướng như vậy giống như lúc nhỏ vậy...Tránh khỏi dòng hồi ức xưa tôi nhanh ăn xong bữa sáng rồi đứng dậy trước khi bước ra đường tôi cất tiếng chào:

- Mẹ con đi đây.

- Đi học cẩn thận nghe con. Bữa tối mẹ để trong tủ lạnh đói thì hâm nóng lại nhé - Vẫn những lời nhắn cũ kỹ nhưng tôi vẫn lắng nghe chúng rồi bước đến trường

 Từ nhà đến trường của tôi thì sẽ mất khoảng 15 phút tôi có thể chọn đi bộ hoặc xe buýt đôi khi cũng sẽ có bọn con trai tình nguyện đưa đón tôi hằng ngày nhưng việc đó tạm dừng lại sau 3 tháng hè những anh chàng cũ tôi quen hồi cấp 2 đều thi vào trường cấp 3 khác cho nên có thể nói tôi hiện tại đang cô đơn. Nói thực tôi còn chả nhớ tên nổi các anh chàng mình đã quen do họ khá giống nhau ngốc nghếch, ngờ nghệch như quan trọng nhất họ coi tôi là công chúa nên luôn yêu chiều tôi điều đó khá là vui.

Tôi quyết định hôm nay sẽ đi bộ đến trường do trời đẹp mà nhỉ. Nắng ấm áp phả xuống như bao trùm tôi, từng đợt gió hiu hiu mát mẻ gợi ta nhớ đến đã là mùa thu tôi di chuyển chầm chậm ngó nghiêng khắp nơi trên đường tôi đi. Liếc nhìn điện thoại giờ mới 6h45 cho nên đường khá vắng vẻ giờ mới lác đác vài cô cậu học sinh mặc đồng phục giống tôi . " Mình hôm nay trông khá ổn nhỉ" tôi tự nhủ thầm khi đến gần trường tôi dường như bị ám ảnh về bản thân nếu không hoàn hảo xuất hiện ngoài đường vì tôi biết rõ bản thân mình xinh đẹp nên dù là đi học, đi chơi hay mua sắm ít nhiều tôi sẽ luôn có những ánh mắt ngoái nhìn lại và tôi dường như biết họ đang nghĩ gì đó là " cô gái này thật xinh đẹp". 

Do đó với tôi " xinh đẹp là sức mạnh duy nhất mà tạo hóa ban cho tôi". Mải miết với dòng suy nghĩ bỗng phía sau tôi có tiếng hét lớn:

- Tránh đường cô kia!
Cơ thể tôi phản ứng nhanh đến mức tôi nhận biết chuyện gì đang diễn ra nghiêng người nhanh chóng tránh sang bên tôi va nhẹ vào tường có lẽ sẽ có vết xước nhưng tôi khoan nghĩ chuyện đó đã tôi đưa đôi mắt tức tối tìm kiếm kẻ phát ra tiếng gọi đó nhưng tôi chỉ có thể kịp nhìn thấy đó là bóng của một cậu chàng đang ngồi trên chiếc xe đạp cà tàng lao đi với tốc độ chóng mặt vừa lao đi cậu ta vừa hét thất thanh:

- Xe không phanh! không muốn chết thì tránh ra đi!

Tôi không tự chủ phì cười nhẹ dường như quên luôn cả vết xước ran rát trên cánh tay sau vài giây lấy lại bình tĩnh tôi chỉnh trang lại mình rồi bước vào trường tìm kiếm lớp học như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

10A3 - tên lớp học của tôi đó là những gì tôi thấy trên bảng thông báo
Khi đi trên đường tới lớp học tôi nhận ra rất nhiều ánh mắt hướng về mình thật không uổng mất cả sáng chuẩn bị có tiếng huýt sáo, tiếng xì xầm, tiếng cười,... nhưng quan trọng nhất là họ luôn đổ ánh mắt vào tôi như thể tôi là một ngôi sao vậy. Gần 10 phút nhưng dường như tôi ngày càng cảm thấy vô vọng trong việc kiếm lớp học của mình ngoái nhìn xung quanh tôi nhận thấy không ít anh chàng có thể là đồng khóa hoặc khóa trên đang có vẻ đi theo tôi " Sẵn tiện sao mình không kiếm con mồi nhỉ vừa hay..." - tôi thầm tự nhủ lòng
Tôi xoay nhẹ người dùng đôi mắt tia trai được dùng từ cấp 1 đến giờ trong đầu tôi dễ dàng nảy ra số liệu và phán đoán nhanh nhất:" Trong số bọn con trai ở đây mình nhắm được 3 người là ưng ý nhất nhan sắc không tệ có khí chất giống nhau có thể là bạn thân lâu năm và có vẻ là nhà có tiền. Mặt hơi già dặn lại chú ý cách ăn mặc rất có thể là khóa trên. Nhìn chung 3 người ổn nhưng theo ánh mắt của mình chỉ có 2 người là đến vì mình 1 người thì có vẻ đến xem chung vui. 2 người kia một người trông hiền lành, một người là dân chơi nhưng nhìn chung ánh mắt họ nhìn mình là một món đồ chơi nhưng có vẻ tên hiền lành kia dễ nói chuyện"Tất nhiên là tôi nhẹ nhàng đến bên ông anh nhìn " hiền lành " bắt chuyện rồi nhưng có vẻ tên dân chơi không tha cho tôi:- Nếu em cần giúp gì thì anh đây sẵn sàng giúp đỡ em hết mình kể cả trong trường lẫn ngoài trường

 Tất nhiên tôi cố nhịn lắm sau mấy cái lời ve vãn như bọn tay chơi gọi gái ngoài đường kẻo không may vả vỡ mồm hắn ta ngay ngày đầu tiên đi học tôi khiến hắn thành cmn không khí hay ruồi bu gì đó.Tay hiền lành thì văn thơ hơn chút tôi cá hắn kéo không ít mấy đứa con gái lên giường đâu

- Kệ cậu ta đi! em là học sinh mới phải không em cần anh giúp gì không cứ nhờ tự nhiên nhé vì anh là hội trưởng trường nên anh có trách nghiệm giúp đỡ các em mà - hắn ta bonus thêm quả nụ cười nắng ấm chuẩn soái ca

" Thật giả tạo làm sao mình khá lo ngại về độ học vấn của trường này" - Lòng ghê tởm phun trào nhưng tôi vẫn hòa nhã nở nụ cười xuân chiến với nụ cười nắng của hắn ta- Em đang gặp vấn đề trong việc tìm lớp 10A3 không biết anh có thể chỉ chỗ cho em được không ạ.

- A! 10A3 anh biết ở nó ở đâu để anh chỉ chỗ cho nhé người mới... - tay dân chơi lên tiếng cướp lời- nhưng anh sẽ dẫn tới lớp nhưng em phải trả công cho anh- hắn nháy mắt tà tứ với tôi tôi hình như nghe trong gió có bọn con gái đang gào rú lên 

" quá ghê tởm rồi làm sao mình thoát được cảnh này đây"- tiếng cầu cứu từ trái tim tôi cất lên có lẽ nó đã lay động đến trái tim của người thì trong tầm mắt tôi xuất hiện cậu chàng sáng nay mới va vào tôi" xe đạp không phanh"- đầu tôi nảy số nhanh tôi liền cười cười từ chối cả hai:
- Em xin lỗi nhưng có vẻ em không cần phiền hai anh rồi vì em nhìn thấy bạn cùng lớp rồi - với tất cả sức mạnh đôi chân tôi đuổi theo " xe đạp không phanh"

- Này ít nhất cho tôi tên của em đã chứ - tiếng của tay dân chơi vang lên nhưng tôi giả điếc bỏ chạy.

Lý Dịch Dương mỉm cười nhẹ nhàng trong nắng hắn đưa tay chỉnh nhẹ kính rồi quay sang Phùng Tước Phong nói :- Xem kìa tại cậu mà khiến em ấy bỏ chạy đấy.

- Còn không phải bọn mình đã cuộc ai lấy được tên và lớp học của cô bé đó thì được khao ăn sao - Phùng Tước Phong nhún vai vô tội- Vậy nên tớ mới tấn công quyết liệt vậy nhưng thường thì mấy cô bé khóa dưới thấy chúng ta là mặt đỏ lìa miệng nói lắp bắp bảo gì đáp nấy thật chán nhưng cô bé nãy tớ thấy khá được đấy.Thiệu Minh Lâm từ trong đám người bước lên nói:

- Cô bé đó tên Lý Mỹ Kiều lớp 10A3 là hoa khôi tiềm năng mới ở trường các cậu thua rồi khao tớ ăn đi.

- Sao cậu biết tên cô bé đó cô bé đó mới nói lớp học ở đâu thôi mà - Phùng Tước Phong không phục

 - Thì trên biển gắn trước ngực ghi vậy mà- hắn đáp thản nhiên rồi rời đi bỏ lại hai cậu bạn đang đứng chôn chân.Tôi chạy gần như thục mạng đến gần " xe đạp không phanh" dù miệng í ới gọi " cậu kia, cậu kia,..." nhưng cậu ta chân vẫn rảo bước đi nhanh không hề để ý chuyện gì cả . Tóm được góc áo cậu ta tôi phải thở gắt để lấy hơi và tất nhiên tôi không nhìn ra vẻ mặt ngớ ngẩn của cậu ta nhìn tôi
- Cho hỏi cậu cần gì à - cậu ta vừa tháo bên tay nghe vừa hỏi
- Cậu là cái người sáng nay va phải tôi ở cổng trưởng đấy vậy mà cậu không nhận ra tôi à - tôi hơi giận dù sao thì cậu ta nên tỏ ra quan tâm chút dù sao tôi cũng là con gái đặc biệt là cô gái xinh đẹp nữa chứ không phải bằng giọng điệu hờ hững như vậy chứ. Tôi vừa nói vừa vén tay áo nới vết xước hồng đỏ hiện trên cánh tay vốn trắng nõn nà giờ để ý kỹ tôi bỗng thấy xót xa cho cánh tay của mình 

Cậu ta hờ hững nhìn nó rồi hỏi với giọng lạnh tanh:
- Thế cậu muốn mình làm gì đưa cậu vào bệnh viện bó bột tay nhé hay trả tiền tổn thương tinh thần

 Tôi nhìn hắn như thể hắn bị thần kinh đáp trả gay gắt
- Này cậu vào đây chắc cậu đã học hết cái gọi là lịch sự nhỉ sao cậu không nói câu chân thành và đơn giản thành thật xin lỗi cậu hay gì đó. Tớ cá rằng dù tớ bảo muốn đến bệnh viện bó tay cậu cũng không đi theo đâu nhỉ

- Ok! tớ xin lỗi cho việc sáng nay được chưa - hắn ta cất giọng chẳng mảy may có lỗi chút nào xoay người chuẩn bị bước đi. Tôi túm áo hắn lần nữa lần này hắn vẫn cất cái giọng bất cần, lười biếng lên:

- Sao nữa

- Tôi không biết lớp 10A3 ở đâu cả cậu dẫn tôi đi được không

- Nếu tôi dẫn cậu đến lớp đấy thì cậu sẽ buông tha cho tôi chứ

 - hắn đưa mắt hồ nghi nhìn tôi- Gì mà buông tha với không buông tha đây là việc cậu nên làm chứ dù sao thì sáng nay người va tôi chính là cậu nên cậu chịu trách nghiệm đê- tôi bất mãn trừng hắn ta 1 cái 

Hắn ta không tỏ ý kiến gì dẫn đường cho tôi. " hắn ta khá cao nhỉ chắc tầm 1m7 quá hắn trông ổn áp đấy chứ nhưng nói chuyện như tên thần kinh vậy".

 Miên man đi theo chân cậu bạn chưa quen tôi đi dọc qua hành lang lên cầu thang rồi dừng trước tấm biển trên cánh cửa gỗ ghi 10A3. Tôi mỉm cười dịu dàng cám ơn cậu ta rồi xoay người tìm kiếm chỗ của mình nhưng khi tôi vừa yên vị ở bàn của mình và đang nhìn quanh quẩn lớp học tôi nhìn thấy cậu ta đang gục mặt xuống bàn ở cuối lớp

' Sao cậu ta lại ở đây đừng nói là cậu ta là bạn học của mình đấy nhé cái tên thần kinh khó hiểu phong tình đấy" - Giờ thì tâm trạng tôi đang rất phức tạp bất ngờ, khó hiểu, chẳng từ nào diễn tả nổi chắc hẳn đây là lần đầu tiên tâm trạng tôi lại khó hiểu khi nghĩ về một đứa con trai như này. 

- đồ thần kinh - tôi thầm nhủ rồi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh