Chị đừng tự ti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bước ra khỏi phòng tắm với một bộ đồ ngủ giản dị , kèm theo đó là gương mặt không một miếng son phấn phải nói ở độ tuổi này phụ nữ đa số sẽ giảm đi một phần xinh đẹp còn em thì ngược lại , qua lớp makeup em là một cô gái có vẻ đẹp sắc sảo huyền bí thì mặt mộc lại giúp em trở thành một cô gái có vẻ đẹp thuần khiết với vẻ đẹp này thì khỏi phải nói cũng hiểu được là có bao nhiêu người thèm khát , mong muốn có được em . Đã có rất nhiều người đến ngỏ lời làm quen với em nhưng đa số đều bị em từ chối , không phải nói chứ một người như em một năm có thể kím một số tiền mà cả đời người chưa chắc kím được những gì em thích có thể tự dùng tiền của mình mà mua thì hà cớ gì cần đến đàn ông , nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ của riêng em chứ gia đình em thì vẫn cứ hối thúc em sớm kết hôn . Vấn đề hàng năm của em đó là đối mặt với câu hỏi "Đã có người yêu chưa ?" từ bố mẹ

Ngày trước em luôn trách móc họ tệ bạc với mình và tự thấy mình là người chịu nhiều thiệt thòi nhưng đến bây giờ thì em nhận thức được chính mình mới là người tệ . Những người được em chấp nhận luôn chu đáo chăm sóc cho em  còn em chỉ là một phút thấy trống vắng mà chấp nhận lời yêu đương . Nói em tồi cũng không đúng , bởi vì đa số người ngỏ lời với em , họ yêu sắc và tiền

Em nhìn sang chị , không biết chị có bị lão hóa ngược không mà hiện tại so với nhiều năm trước thì cứ phải gọi là xinh  hơn , trẻ hơn . Mỗi lần tiếp xúc với chị em đều có một cảm giác rất lạ . Khi em thấy chị gần gũi với Diệp Lâm Anh liền cảm thấy khó chịu , ban đầu em chỉ nghĩ là vì chị em thân thiết và vì chị bơ em để nói chuyện với Diệp Lâm Anh nên mới có cảm xúc đó

----------------

Ngày biểu diễn sắp đến , các chị đẹp ai cũng đang bận rộn với tiết mục của nhóm , hầu như ai cũng đều muốn tiết mục của nhóm mình chỉn chu nhất và không ngoại lệ chị cũng vậy , chị đã cố gắng rất nhiều để tiết mục của nhóm mình có số điểm cao để không ai bị loại nhưng có một số việc chị không ngờ trước gần đến phút cuối Bảo Anh thế mà lại rút lui , chị cũng chẳng trách móc gì vì chị hiểu ai cũng có việc riêng cùng lắm chị sẽ sắp xếp đội hình và đi thu âm lại , chuyện sẽ chẳng có gì nếu chương trình không thông báo nhóm chị sẽ đổi bài , "Ưng quá chừng" vì một lí do nào đó đã đổi thành "Đi đu đưa đi" . Nhóm chị sau khi nghe thông báo này ai cũng bất ngờ và lo lắng , chị đã trấn an mọi người và nói cứ để mọi chuyện cho mình . Nhóm chị dù không muốn vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của đội trưởng , họ biết là đội trưởng của họ giỏi thật nhưng với số thời gian ít ỏi này có lẽ chị sẽ phải cố gượng ép bản thân để làm bài hát trở nên hoàn thiện

_______________

Gần đây em với chị thân thiết với nhau một cách lạ thường , em hay tìm chị chỉ để chọc ghẹo  . Em chạy qua phòng tập của nhóm "đi đu đưa đi" để kím bà chị tóc thanh long , cơ mà tìm mãi chẳng thấy tóc thanh long đó đâu , mà đã lỡ qua rồi dù không gặp thì cũng phải vào tấu hài

- Em chào mọi người

- Chào bà , qua tìm chị Trang hả ?

 Phải công nhận là tần suất em đến nhóm chị còn nhiều hơn nhóm của mình , mà chủ yếu đến để tìm Thùy Trang , vì vậy nên Huyền Baby có lẽ đã quá quen

- Đúng rồi chị , mà chị Trang đâu rồi sao nãy giờ em không thấy ạ ?

- Trang bảo đi vệ sinh rồi

- À

- Em ngồi đây đi , tí bả vào liền ấy mà

Huyền Baby vừa dứt câu , nhìn xung quanh đã chẳng thấy bóng dáng em
phú em chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm
ghẹo nhau có thể nào ghẹo ở chỗ bình thường được không . Chỉ tội trái thanh long kia vô nhà vệ sinh cũng không được yên

Em sau khi nhận được định vị của trái thanh long liền chạy đi tìm , em bước đến gần nhà vệ sinh chuẩn bị mở cửa thì nghe bên trong có tiếng khóc , em khựng lại vài giây rồi quyết định mở cửa . Trước mắt em là hình ảnh chị đang khóc nấc lên , em thấy chị như vậy liền phát hoảng

- Trang , chị bị sao đấy ?

- Chị bị đau ở đâu à ?

- Trang trả lời em đi , chị có sao không đừng làm em sợ mà

Ban đầu nghe tiếng mở cửa , trái thanh long kia hoảng lắm nhưng khi nhìn kĩ đó là em chị đã đỡ lo  , chị định mở lời thì liền bị chặn họng bởi vô số câu hỏi Khi đang uất ức mà được hỏi thăm thì hầu như ai cũng sẽ oà lên khóc , chị cũng vậy , khi nhận được lời hỏi thăm từ em , chị đã lao đến ôm em mà méc

- Ngọc

- Sao đấy ?

Chị vừa khóc , mếu máo trả lời . Nhìn trái thanh long bây giờ không khác gì một đứa trẻ nhỏ bị bạn bè ức hiếp

- Nhóm chị chuẩn bị xong hết rồi...thì có thông báo

- Hửm... thông báo , cái gì ? 

- Nhóm chị bị đổi bài

- Sao lại như vậy , gần đến ngày diễn rồi mà

- Chị mệt quá...chị sợ...trước đó nghe tin Bảo Anh rút lui , chị đã áp lực lắm rồi  chị đã phải dựng lại bài nhưng khi chị vừa dựng lại bài xong , họ lại thông báo đổi bài . Giờ chị thật sự rất mệt , Ngọc à có phải ông trời đang thử thách chị không hay là do chị yếu kém nên mọi chuyện mới thành ra như này ?

Em nghe mà trong lòng như đau thắt lại , dạo gần đây em rất quan tâm đến cảm xúc của chị , em rất muốn tìm chị nhưng vì phải lo cho nhóm nên không thể , đến hôm nay khi thấy chị trong tình trạng này em thầm trách bản thân  sao lại bỏ chị một mình . Em cũng nghĩ thế quái nào chương trình lại thông báo đổi bài vào phút chót , nếu nhóm chị mà làm không tốt thì chương trình cũng bị ảnh hưởng không kém , vì nhóm chị bị đổi bài bất ngờ như vậy cũng không tránh khỏi bị nghi ngờ , hầu như ai cũng nghĩ bài hát có vấn đề riêng em lại nghĩ có người tác động vào 

- Trang à , chị đừng nghĩ như vậy , chị có biết là chị tài giỏi như nào không ?

- Chị giỏi á ?

- Ừm...lần đầu gặp chị , em rất ấn tượng về chị

- Ấn tượng...về cái gì mới được ?

- Chị là một người hết mình vì công việc và đặc biệt là...

- Là gì ?

- Chị hát và viết nhạc rất hay nên là...Trang à , chị đừng tự ti nữa nha

- Chị biết rồi

- Đừng gượng ép bản thân quá , chị yên tâm đi...chắc chắn là tiết mục của nhóm chị sẽ ổn mà

- Cảm ơn em , Lan Ngọc

Chị đã thôi không khóc nữa , môi chị đã nở nụ cười vì những lời động viên của em , chị thầm nghĩ ngoài Huyền và Băng Di ra , em chính là người chị em tốt nhất với chị . Đứa trẻ này luôn biết chị cần gì và luôn có mặt khi chị không ổn

- Đã hết ấm ức rồi phải không ?

Chị gật đầu , giống như nói với em bao nhiêu muộn phiền , ấm ức mà mình phải chịu trong thời gian qua đã tan biến

- Cùng ra tập với mọi người nha , mọi người đợi chị nãy giờ . Sau này không được trốn mà khóc một mình , phải nói với mọi người để cùng nhau giải quyết chị đừng ôm tất cả vào mình

- Chị biết rồi...mình đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro