Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em à!
- Dạ...
- Anh yêu em.
-"..."
- Em có nghe anh nói không vậy?
- Dạ....có...
- Vậy còn em...thì sao?
- Anh à, tụi mình không còn trẻ để nói những điều này đâu.
- Nhưng mà anh muốn nghe em nói, được không? Đi mà bà xã yêu..yêu...
- Cái anh này...thật là...em cũng yêu anh.. được chưa.
- ^^
Tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, gió thổi mang hương biển bay vào ban công ngôi nhà "nhỏ". Nơi ấy, đôi tay nắm lấy đôi tay cùng nụ cười hạnh phúc_họ hạnh phúc bên nhau ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trên biển.
____________________________________

15 phút nữa chuyến bay từ Việt Nam đến Thái Lan sẽ cất cánh_Bộ phận thông báo thông báo máy bay sắp sửa cất cánh.

Băng Cốc, Thái Lan
- Cô chủ để tôi...để tôi xách giúp cô_Vệ sĩ của tôi đấy, đồng phục đen từ đầu đến chân nhìn cứ ngỡ xã hội đen chui từ cái xó xỉn nào ra ấy. Anh ta cứ đi theo tôi một tiếng cô chủ hai tiếng cô chủ, hết xách đồ hộ rồi dọn đường cho tôi đi. Này nhé tôi trốn đi chơi mà sao nhìn cứ giống như công chúa di hành thế này. Phiền phức thật!
- Anh thôi đi. Tôi tự xách được. Còn anh? Mau về dùm cho tôi_Tôi cáu mất rồi mệt mỏi thật.
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì hết...giờ tôi đi mua trang sức nhớ KHÔNG ĐƯỢC ĐI THEO TÔI_ Thế mà anh ta cứ đi theo tôi người gì đâu mà lì dễ sợ.
- Thưa cô, đây là món trang sức mới nhất ở đây_Nhân viên bán hàng đưa tôi xem một bộ trang sức bằng bạc, nó đẹp thật và tôi sẽ mua nó làm quà tặng mẹ.
- Cướp...cướp..._Một tên nào đó chạy đến chỗ tôi, hắn giật lấy chiếc túi xách trên tay tôi và chạy mất. Ken giờ anh ở đâu rồi mau đến đây bắt tên cướp cho tôi.
Vệ sĩ của tôi xuất hiện, anh ấy chạy như bay theo hướng tên cướp chạy mong là anh ta đuổi kịp trong túi đều là đồ quan trọng của tôi.
- Xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ cố gắng tìm lại túi cho quý khách ạ.
- Tôi muốn gặp giám đốc của các cô.
- Xin lỗi quý khách nhưng giám đốc của chúng tôi đang đón tiếp một đoàn khách quan trọng, vì thế cô muốn gì có thể nói với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp quý khách_Một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi tiến đến chỗ tôi, tôi nghĩ chắc anh ta là quản lí ở nơi đây.
- Nhưng tôi có việc quan trọng cần gặp giám đốc của các anh.
- Về việc túi xách của quý khách chúng tôi đang cố tìm ạ.
Tôi muốn gặp giám đốc thôi mà, cho gặp là xong rồi, tôi có việc quan trọng. Tôi suy nghĩ một lát...rồi hướng mắt về cái máy quay sau lưng.
- Giúp tôi báo với giám đốc các anh đến chỗ ghi hình của chiếc máy quay kia được không? _Anh ta do dự một chút rồi dùng bộ đàm gọi cho ai đó.
- Chúng tôi đã làm theo yêu cầu của cô rồi ạ.
- Cảm ơn anh_ Sau khi cảm ơn tôi đưa tay lên sau đầu và làm một số hành động đặc biệt sau đó quay người lại làm hình trái tim, nheo một mắt, thả tí tym.
15' sau
- Thưa cô, giám đốc mời cô lên gặp anh ấy, mời cô dì theo tôi_Đúng như tôi dự đoán.
- Cô chủ, túi của cô_Anh vệ sĩ mang túi xách đến cho tôi.
- Cảm ơn.
Tôi cùng với người quản lí đi đến phòng giám đốc.
____________________________________
Tại phòng Kelvin.
- Xin chào mọi người, rất vui vì được gặp.
- Xin chào_Tất cả đồng thanh, chào tay và cuối đầu chào..
- Mời mọi người ngồi, xin tự giới thiệu tôi là Kelvin giám đốc của trung tâm mua sắm MAC.
- Chào anh tôi là Oh còn đây là Kimmon và Bbasjtr.
Cả 4 người ngồi xuống bàn bạc công việc về buổi quảng cáo sản phẩm sắp diễn ra.
- Giám đốc.
- Chuyện gì?
- Có một cô gái muốn gặp anh, cô ấy muốn anh xem thứ này_Anh nhân viên đưa cho Kelvin chiếc ipad có kết nối với chiếc camera ở quầy trang sức_Và nói anh phải xem ngay ạ!
Kelvin nhận lấy chiếc ipad.
-..... Jo...Jolly..là Jolly_Anh đang vô cùng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi nhìn thấy hành động của cô gái đang làm từ chiếc ipad. Mọi người cũng khá ngạc nhiên trước phản ứng của anh.
- Xin lỗi, anh có thể cho tôi mượn chiếc ipad được không?_Oh hỏi mượn từ tay Kelvin khi nghe anh nhắc đến cô gái có tên Jolly.
- Được...nhưng tôi mong anh giữ bí mật chuyện này...được chứ.
- Tôi đồng ý.
- Anh có thể cho tụi em xem cùng được không? _Kim và Bas cùng hỏi.
Ba người chăm chú nhìn vào chiếc ipad ban đầu họ có phần ngạc nhiên nhưng sau đó đã không còn nữa mà thay thế bằng gương mặt chờ đợi sự xuất hiện của cô gái đó.
- Dẫn cô ấy vào đây.
- Vâng.

- Hi! Kelvin.
- Nhóc, vào đây.
- Này nhé em là con gái không phải con trai nhé, còn nữa em sắp bước qua tuổi 18 rồi là tuổi trưởng thành đấy nhé. Điều quan trọng hơn nữa là em tên Jolly..là Jolly nha_Nói moy hơi không cho anh chen vào dù chỉ một từ_Rồi ok anh hiểu.
- Em lấy lại được túi xách chưa mà em sang đây làm gì? Không phải em sắp có buổi ra mắt sao?
- Vệ sĩ của em đã lấy lại được túi và giao tên cướp cho cảnh sát rồi, em sang đây để chơi và đưa cho anh thứ này, của chị họ em gửi anh đấy_Tôi đưa cho anh một cái hộp vì là của chị tôi nên tôi cũng chẳng muốn biết nó là gì- Anh không định cho em ngồi à.
Tôi bước qua anh tìm chỗ ngồi và tôi chợt nhận ra trong phòng này còn có ba người nữa là P'Oh P'Kim và P'Bas.
- Xin chào các P', em là Jolly.
- Cô bé có thật là Jolly?_P'Oh
- Dạ vâng, nếu em nói không phải thì cũng không được vì cái ipad trên bàn đã chứng minh được em là ai rồi ạ! _Nhìn lên chiếc ipad trên bàn là tôi đủ hiểu, ông anh rễ tương lai của tôi cái miệng không bao giờ kín được.
- Này Jolly em đang đội cái thể loại gì trên đầu thế ?
- Thì nón chứ gì anh.
- Thế em đội kiểu gì mà tận hai cái thế hả.
- Ủa..có hả anh_với tay lên đầu ý chết sao tận hai cái. À nhớ rồi nảy có gặp chị fan trong fc bên Thái chỉ gửi cho cái nón mà quên đội luôn hai cái hèn gì nảy giờ quá trời người nhìn_Haha_Tự cười cho bớt quê vậy.
- Đừng enói với anh là em qua đây chỉ để xem buổi quảng cáo này của Kim và Bas thôi đấy?
- À..ườm...đúng rồi ạ!_Cái ông anh trời đánh này.
Ngượng chết đi được tốt nhất là nên chuồn đi thật nhanh, tôi thấy hình như mặt mình giờ ngượng đến nỗi đỏ như trái cà chua rồi. Chào tạm biệt và chạy đi thôi.
- Dạ..em xin phép đi trước..tạm biệt mọi người ạ!_Tạm biệt ta đi đây:)))
- Ơ..con bé này...
- Chúng ta bàn công việc tiếp nhé mọi người.
"Cô gái này là người như thế nào? Cô ta có tài năng gì và đến mức nào? Phải tìm hiểu cô gái này? "
"Cô bé này dễ thương thật! Hẹn gặp lại nhé nhóc...à không Jolly"
"Cô gái này...khiến tim mình đập nhanh. Tại sao chứ???"
___End chap____

Em viết theo cảm hứng là chính. Tuy là một con hủ nhưng em cũng thích thể loại này nên cũng thử viết không biết thế nào ahihi. Em không giỏi văn cho lắm nên nếu có sai sót gì mn góp ý cho em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh