Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cơn mưa tầm tã dường như không thể tạnh này, có bóng của một cô gái đang đi dưới mưa mà không có ô, dù gì cả. Cô gái này người chi chít những vết thương lớn, nhỏ. Quần áo cô rách nát và kèm theo một chiếc balo màu trắng cũ kĩ.

Rầm

ấy ngã xuống rồi

Người con gái ấy đã ngã xuống ven đường, có lẽ đã kiệt sức. Mọi người vẫn tiếp tục đi lại bình thường và hầu như chẳng ai để ý gì tới cô. Bỗng có một thanh niên chạy ân cần hỏi han cô:

- Này cô gái, cô không sao chứ?

Lúc này cô mới ngẩng mặt lên. Lúc này ta mới có thể nhìn kỹ khuôn mặt của cô. Khuôn mặt trái xoan trắng nõn nà, hai má phúm phím, sóng mũi cao, đôi môi đỏ tự nhiên và đặc biệt nhất là đôi mắt của cô. Một đôi mắt vô hồn và sắc lạnh. Cô mang một sắc đẹp làm cho người ta chỉ muốn nhìn mãi.

Người thanh niên ấy đã ngỡ ngàng với sắc đẹp của cô nhưng cũng nhanh chóng thoát ra.

- Này cô gái, cô tên gì, nhà ở đâu để tôi đưa về ?

- Tôi tên Lục Hàn Băng và tôi...không có nhà...

- Hả? Cô nói đùa sao Hàn Băng? Cô không có nhà à?_ Thanh niên này ngạc nhiên

- Ph.... Phải_ Cô nghẹn ngào nói, đôi mắt sắc lạnh ấy đã phủ một tầng sương mỏng

- Nếu cô không có nơi để về thì hãy đến nhà tôi. Tuy tôi không giàu có gì nhưng tôi có thể nuôi được cô mà.

- Thật sự không phiền anh chứ??

- Không sao đâu. Tôi tên Trương Đình Thiện. Nào chúng ta về nhà tôi thôi, cô ướt hết rồi, coi chừng cảm lạnh.

- Ừm

______________________________________
Cùng lúc đó một nơi khác ~~

- Tôi van ngài, cho tôi vay 100 tỷ đi ạ. _ Một người phụ nữ đã có tuổi đang quỳ dưới chân một ông già và cầu xin.

- Nếu mày mượn xong không có tiền trả thì sao _ Ông già nhìn bằng ánh mắt kinh bỉ.

- T..ôi... Tô...i..... À phải rồi, tôi có một đứa con gái, nhìn cũng khá xinh. Nếu có thể tôi sẽ bán nó để lấy tiền. _ Người phụ nữ móc ra bức ảnh của một cô gái.

Ông già giựt lấy tấm ảnh, nhìn đi nhìn lại rồi nói:

- Cũng được. Tôi sẽ mua ả này với giá 100 tỷ . Ả này đang ở đâu?

- Tôi không biết chính xác nó ở đâu nhưng chắc chắn nó chỉ ở đâu đó quanh thành phố này thôi.

- Được, mai ta sẽ cho người đi tìm nó. Món hàng ngon này chắc cậu chủ rất thích.

- Tiền của tôi đâu?

- Hừ. Mau đem tiền ra. Có tiền rồi thì biến ra khỏi đây đi đồ bẩn thỉu. _ Nói rồi ông ta ném cái vali đầy tiền cho bà ta. Bà ta nhanh chóng chụp lấy rồi chạy đi.

_____________ Quay lại________________

- Đây là căn hộ mà anh đang ở sao? Nhìn cũng khá gọn gàng nhỉ?


- Ukm. Cô mau đi tắm đi, trong tủ quần áo tôi có vài bộ đồ của con gái á.

- ?????!!!!!! Tủ đồ con trai có đồ nữ??????!!!!!!!!!!

- Đồ em tôi, cô mau đi tắm đi.

- Cảm ơn anh.

__________ Hãy cùng tôi xuyên không đến địa điểm khác~~~~~~~~~

- Thưa cậu chủ, kỳ này có hàng ngon. Cậu tính làm gì với hàng tiếp theo??

Một cậu thanh niên ngồi trên chiếc sofa đắt điền, chân bắt chéo qua nhau, tay cầm một ly rượu vang, cả người toát ra hàn khí khiến ông già kia hoảng sợ.

- Tôi có đủ " đồ chơi " rồi. Ông cứ cho cô ta làm giúp việc hay gì đó đi.

- Vâng.

~~~~~~THE END~~~~~~___~__~_~__~_~





_____________Quảng cáo_______________

Cô gái bị bán là ai? Người phụ nữ đi bán con là ai? Ông già là ai? Người thanh niên uống rượu là ai? Nếu muốn biết thêm chi tiết hãy liên hệ số điện thoại ********** để biết thêm thông tin chi tiết hoặc kéo xuống phía dưới để được tư vấn :v
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.




~ Góc tư vấn~

Nếu muốn biết rõ câu chuyện diễn biến như thế nào xin mời đón đọc những chap sau 😌


Ký tên:

Himeri

Con au vô dụng



P/S: Jyne93267768 nếu thấy tên Lục Hàn Băng quen hãy để lại bình luận :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc