giải cứu nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khoác lên mình bộ đồ giống thương nhân.


Nhìn vậy chứ nó có sức phòng thủ vô cùng tuyệt vời không thua kém bộ kimono của Nomeoo đâu. Đã đi được 2 ngày rồi chúng tôi thấy một đoàn người phía trước.

"có nhìn rõ đoàn người phía trước không Nomeoo"

"um~hình như có ít nhất vài trăm người nhưng họ có gì đó lạ lắm"

"vậy thử tới gần xem"

Chúng tôi tới một ngọn núi gần đó cánh đoàn người tầm 400m.

Có rất nhiều người bị xích chân tay và toàn là nữ họ bị kéo đi và đánh đập một cách tàn nhẫn.

"có vẻ là bọn buôn nô lệ thưa cậu chủ"

"buôn nô lệ?"

"vâng"

Nói tới đây mặt của 3 cô trở nên lạnh tanh và toả ra một ít sát khí chúng tôi tiếp tục quan sát.

______________________________________
Pop đoàn người.

Một cô bé có đôi tai của sói tầm 12 tới 13 tuổi có vẻ như là lang tộc bị vấp ngã do kiệt sức.

"NÀY NÀY CÓ CHUYỆN GÌ VẬY"

Một tên cao to trên mặt đầy xẹo trông vô cùng dữ tợn bước tới và quát.

"ĐỨNG DẬY NGAY CÁI BỌN THÚ NHÂN HẠ ĐẲNG"

Rồi ông ta lấy roi quật thẳng vào con bé một cách không thương tiếc.

Một cô lang tộc khác tầm 16 tuổi chạy ra ôm lấy con bé.

"làm ơn đừng đánh nữa chúng tôi đã đi được 2 ngày mà không có gì ăn con bé đã kiệt sức rồi"

"MÀY CÒN GIÁM CẰN NHẰN VỚI TAO À"

Nói rồi hắn đạp thẳng cô bé khiến cô bất tỉnh.

"CÓ CHUYỆN GÌ VẬY?"

Tên vừa hô lên có vẻ là tên cầm đầu.

"CÓ MỘT ĐỨA BỊ XỈU RỒI LÃO ĐẠI"

"GIẾT QUÁCH NÓ ĐI CHUYỆN ĐƠN GIẢN VẬY MÀ CŨNG CẦN TAO NHẮC À"

"DẠ"

Trước sự cầu xin của cô gái lớn hơn kia gã vẫn rút kiếm ra chuẩn bị đâm.

______________________________________
Pop main

Xem tới đây trán tôi đã nổi đầy gân xanh.

"Nomeoo,Mio,Wiki lên giết sạch bọn buôn nô lệ cho ta"

Nói rồi tôi dùng dịch chuyển tới cái gã chuẩn bị xuống tay với cô gái.

Tôi rút thanh katana ra và xẻ đôi tên ấy trong một nốt nhạc.

"ngươi...ngươi là...là ai!"

Tên thủ lĩnh vừa kịp ho ra và chữ thì đã mất đầu dưới lưỡi kiếm của Wiki.

"giết sạch bọn chúng không để cho bất kỳ ai chạy thoát"

cuộc thảm sát bắt đầu. Chỉ có những câu như: cứu...cứu với làm ơn tha cho tôi. chạy đi,..... Có lẽ đó là lời chăn chuối cuối cùng.

Chưa đầy 1 phút toàn bộ bọn buôn nô lệ chẳng còn một ai. Tôi cất bước về phía cô lang nhân.

Thấy tôi tiến tới cô lang nhân trở nên sợ hãi mặt không còn gọt máu, không chỉ cô mà toàn bộ những người còn lại đều có tình trạng tương tự. Cũng phải thôi vừa chứng kiến một cuộc thảm sát như vậy mà, hơn nữa kẻ gây ra chuyện đó đang tiến về phía mình có trời mới biết hắn có giết luôn số người còn lại ở đây không.

Tôi đưa tay hướng về cô gái. Thấy vậy cô gái chỉ biết nhắm mắt chờ chết.

______________________________________
Pop Noeo

Tôi là một lang nhân sống cùng em gái là poochi. Làng chúng tôi gần sát bên rìa thế giới có gần 300 thành viên, cuộc sống mặc dù rất khó khăn nhưng lại vô cùng bình yên.

Vào một đêm chúng tôi bỗng bị tấn công bất ngờ bọn chúng giết sạch đàn ông và người già chỉ bắt sống phụ nữ và trẻ em.

Từ đó tôi đã biết kết cục sau này sẽ trở thành nô lệ sống không bằng chết. Nhưng tôi phải sống vì poochi phải nghĩ cách để em ấy thoát ra.

Chúng tôi đã đi được 2 ngày không thức ăn hay nước uống đi trên hoang mạc rộng lớn này mọi người nhanh chóng kiệt sức.

Có vài người đã chết vì không trụ được.

Tôi thấy poochi ngã xuống và bị một gã đàn ông đánh đập tôi chạy tới cầu xin nhưng đều vô dụng, tôi chỉ biết ngồi ở đó trong sự tuyệt vọng.

Nhưng một người thanh niên với bộ đồ đen, mái tóc bạc và đôi mắt đỏ xuất hiện giết chết tên buôn buôn nô lệ chỉ với một kiếm.

Tiếp đó là 3 cô gái vô cùng xinh đẹp à không phải nói là họ là người đẹp nhất mà tôi từng thấy.

Họ lao thẳng vào bọn buôn nô lệ chém giết mà không nương tay. Chưa đầy một phút hơn 100 tên chẳng còn lại ai.

Rồi chàng trai đó tiến tới và đưa tay về phía tôi. Tôi vô cùng sợ hãi chỉ biết nhắm mắt chờ chết.

Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả và một giọng nói vô cùng ấm áp vang lên.

______________________________________
Pop main

"cô không xao chứ"

Có vẻ nhưng cô ấy vô cùng hoảng sợ nhưng vẫn cố trả lời câu hỏi của tôi.

"vâ...vâng"

Tôi quay sang bảo ba người kia.

"3 người đi cởi trói và trị thương cho bọn họ đi"

"vâng"×3

Tôi quay lại cố gắng trấn an cô lang nhân.

"đừng lo chúng tôi không làm hại tôi đâu cô tên gì"

"tôi...tôi tên Noeo còn đây là em gái tôi poochi"

"có vẻ như con bé bị thương rồi để tôi trị thương cho"

Sau một hồi được yểm phép cô bé đã tỉnh lại và lai thẳng vào ốm đấy chị mình khóc oà lên.

"One-chan...One-chan em sợ lắm ~huhu~"

"không sao rồi mọi chuyện ổn rồi có chị đây"

Đang chứng kiến cảnh chị em đang ôm nhau khóc thì Wiki quay lại báo cáo.

"waka-sama ở đây có tất 175 người sống sót ạ"

"vậy sao"

Sau một lúc mọi chuyện trở lại bình thường và Noeo bắt đầu kể tại sao họ lại bị bắt về làm nô lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#loluong