khế ước nô lệ và phiên bản thế giới thu nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái từ từ bước tới và nói.

"Chủ nhân từ giờ trở đi mong người giúp đỡ"

Tôi không quan tâm mấy trước những lời nói kia bởi vì.

                      Cô gái đó :))

Một cô gái đang đứng trước mặt tôi phải nói sao nhỉ cô ấy phải là người đẹp nhất tôi từng thấy.

Cô có một đôi tai nhọn, tóc, lông mày và cả lông mi đều có màu trắng,môi và mắt có mùa đỏ như máu vô cùng hút hồn và làn da trắng như tuyết.

Cơ thể cân đối số đo 3 vòng chắc là cũng hoàn hảo khoác trên mình bộ áo đỏ tươi.

Thấy tôi nhìn chằm chằm cô ấy liền hỏi.

"ano...bộ mặt em dính gì sao?"

Tôi kịp hoàn hồn trở lại và trả lời rằng.

"kh-không mặt cô không dính gì đâu mà đợi đã cô gọi tôi là ch-chủ nhân á!"

"vâng ngài là chủ nhân của em"

"đ-đợi đã nào tôi đang lập khế ước với con rồng trắng đó và...và... con rồng đâu mấy rồi"

"em chính là con rồng đó đây chủ nhân"

"cô là con rồng đó sao...Hể hểeeee"

Tôi vô cùng bất ngờ thế quái nào mĩ nhân trước mặt tôi đây lại chính là con rồng kia chứ.

"đợi đợi đã nào giải thích cái coi!"

"eto nói sao nhỉ lúc đầu em chỉ định làm khế ước bình đẳng với anh thôi tức là 5/5, nhưng nguồn ma lực trong người anh quá lớn nên em đã thử lại vài tỉ lệ khác cũng không thành công chỉ khi em dùng tỉ lệ là 7/3 thì mới thành công"

"đ-đợi đã nào cái vụ tỉ lệ ấy là sao giải thính cái coi"

"thì của ngài là 7 còn em là 3 có nghĩ là đây là khế ước nô lệ nên anh trở thành chủ nhân của em"

"thế tại sao cô lại biến thành người chẳng lẽ đây cũng là một hình dạng khác của cô"

"à không vì chúng ta không cùng chủng tộc nên theo khế ước thì người nô lệ sẽ mang theo hình dạng mà chủ nhân mong muốn"

"ể vậy chẳng phải là nếu tôi bị biến thành nô lệ của cô thì tôi sẽ biết thành rồng sao!"

"um~ điều đó em cũng không chắc nữa nếu thật biến thành thì chắc cũng chỉ là bán long thôi, dù sao cũng là lần đầu em lập khế ước mà"

"đùa gì kì vậy nó không phải là vấn đề nói chơi đâu cô phải nói trước chứ"

"hihi em xin lỗi"

Cô ấy nở một nụ cười trên cái gương mặt lạnh tanh đó càng khiến cho cô ấy đẹp hơn. Thú thật nếu có thằng đàn ông nào khác ở đây chắc sẽ chết đứng ngay luôn cho coi.

Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng không biết tại sao tôi lại có thể kiếm chế được trước vẻ đẹp của cô ấy.

"à mà nói nãy giờ cô tên gì tôi là makuto"

"tên của em là slip vua của ảo ảnh và mọi người thường gọi em là slip bất bại"

"đó là biệt danh sao nghe có vẻ cô rất mạnh nhỉ"

"Tất nhiên rồi ạ nếu không gặp phải người có nguồn ma lực khổng lồ nhưng anh thì là sao em có thể bị thương được chứ"

"theo cách cô nói thì tôi có vẻ mạnh nhỉ"

"tất nhiên rồi ạ bộ anh không biết sao"

"à-ừ mà thôi kệ đi"

"em cũng không ngờ đâu hơn nữa đây là lần đầu tiên em gặp một con người có nguồn ma lực mạnh như anh đó chủ nhân"

"à mà có thể gọi tôi với cái tên khác không cứ gọi là chủ nhân tôi không quen mấy"

"vậy thì chúa tể của em hay bệ hạ?"

"Phụt~ dừng dừng gọi tôi thẳng tên là được rồi"

Bỗng cô ấy trở nên nghiêm túc và nói.

"điều đó sao có thể làm sao em có thể gọi thẳng tên của anh một cách thẳng thắn vậy chứ"

Cô ấy nói với chất giọng vô cùng nghiêm túc trời có cần phải thế không vậy.

"v-vậy cô thích gọi gì thì gọi đi"

"vậy thì chủ nhân"

'ặc tôi phải sớm làm quen với cách gọi này vậy' tôi nghĩ

"ano..."

"sao vậy có chuyện gì sao"

"em cùng không biết nữa khi em lập khế ước với anh xong thì hình như có một thứ xuất hiện"

Nói rồi cô ấy phất tay lên trước mặt trước mặt chúng tôi xuất hiện một cánh cổng hình con mắt màu trắng sau đó cô ấy nắm lấy tay tôi và bước vào. Tay cô ấy vô cùng mềm mại hơn nữa mùi hương trên người cô ấy làm tôi gần như đứng hình phải nói là thơm thiệt.

Chúng tôi bước qua cánh cổng thì xuất hiện trên một cánh đồng vô cùng rộng lớn khác với cái nơi hoang mạc khô cằn, nóng bức và khắc nhiệt đó nơi đây có núi có sông  và cách rừng xanh bát ngát vô cùng mát mẻ.

"đây là đâu?"

Thấy tôi hỏi cô ấy quay lại trả lời.

"em cũng không biết nữa có thể nói nơi này xuất hiện là do anh"

"do tôi?"

Tôi lấy tay chỉ mặt mình và cô ấy tiếp tục giải thích.

"nơi này xuất hiện khi em lập khế ước với anh hơn nữa nơi đây còn mô phỏng lại kí ức về thế giới trước của anh"

"mô phỏng lại sao? vậy sẽ giống nhật bản sao"

"nơi anh sống tên làn nhật bản sao tên thật lạ, à mà nơi này giống như một phiên bản thế giới của anh thu nhỏ vậy"

"đ-đợi đã cô biết tôi là người thế giới khác sao?"

"um~ tất nhiên em xem kí ức của anh mà"

"ra vậy à mà đi khám phá thử nơi này nào"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#loluong