sự thật và quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết nói sao nhỉ!! Hiện giờ tôi đang nằm trên một hoang mạc rộng lớn. Bởi chính con mụ nữ thần đó đã quăng tôi xuống đây.

Tôi mitsuki makuto có một cuộc sống không mấy tốt đẹp.

Khi tôi lên 5 tuổi bố mẹ tôi đã mất tích   một cách bí ẩn.

Tôi cứ tưởng rằng họ đã bỏ rơi tôi. Nên tôi rất căm hận họ rằng nếu muốn bỏ rơi tôi tại sao lại sinh tôi ra làm gì cơ chứ.

Cho tới hôm nay tôi mới biết được sự thật, nó khác hoàn toàn những gì tôi nghĩ, tôi đã trách nhầm họ.

Bây giờ tôi đã là một học sinh cấp 3. Hôm nay như bao ngày khác trên đường đi học về thì tôi bị một chùm sáng bao quanh.

Rồi tôi thấy tôi xuất hiện tại một nơi vô cùng động lẫy.

Trước mặt tôi là một người phụ nữ có dáng người vô cùng đẹp,nhưng lại đeo khăn che mặt nên tôi không thể thấy được mặt mũi và bà ta tự sưng mình là nữ thần.

Bà tả bảo rằng chính mình đã triệu hồi tôi và nói rằng muốn tôi giúp bà ta một việc.

Đó là đi sang thế giới khác và đánh bại quỷ vương.

Nhưng khi vừa thấy rõ mặt mũi của tôi bà ta thét lên trong giọng nói vô cùng phẫn nộ.

" TẠI SAO LẠI GIỐNG BỌN SAU BỌ ĐÓ!!" ( nữ thần )

Khi tôi chưa biết chuyện gì xảy ra thì bà ta nói rằng. Cha mẹ tôi không phải là người ở trái đất mà chình là người ở thế giới bà ta.

" LŨ SÂU BỌ ĐÓ KHÔNG CHỊU AN PHẬN Ở THẾ GIỚI CỦA TA LÀ LẠI CHẠY SANG THẾ GIỚI KHÁC" ( nữ thần )

Sau đó bà ta nói một thứ làm tôi vô cùng sốc. Chính bà ta là người đã giết cha mẹ tôi.

Sau lượng thông tin tôi còn chưa kịp tiêu hóa vì vô cùng sốc thì một chùm sáng lại bao bọc lấy tôi, câu cuối cùng tôi nghe thấy là.

" TA SẼ VỨT NGƯƠI TỚI RÌA CỦA THẾ GIỚI VÀ HÃY CHẾT ĐI ĐỒ SÂU BỌ GIẾT NGƯƠI CHỈ LÀM BẨN TAY TA" ( nữ thần )

Tôi xuất hiện trên bầu trời và rơi thẳng xuống. Tôi cứ nghĩ là mình chết chắc rồi chứ tôi chỉ biết thét lên.

" CON MỤ NỮ THẦN ĐÓ TA CÓ LÀ MA CŨNG SẼ BÁM THEO NGƯƠI...!!" ( Makuto )

Tôi rơi tự do xuống với tốc độ cực nhanh. Tôi rơi thẳng xuống một ngọn đồi tạo ra một cái hố to và bất tỉnh nhân sự.

"Ummm.." ( Makuto )

Tôi tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh trong khi đang choáng váng.

" Hửm... đợi đã mình chưa chết?? ( Makuto )

Tôi kiểm tra cơ thể lại lần nữa và mặt tôi đau khủng khiếp.

" Chắc là do cú tiếp đất rồi..." ( Makuto )

Tôi đứng dậy bước ra khỏi cái hố và nhìn ngó xung quanh.

" Cái con mắm nữ thần đó đúng là ném mình tới cái nơi chết tiệt này để mình chết dần chết mòn sao?? ( Makuto )

Tôi chợt nhớ đến chuyện của cha mẹ tôi và những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má tôi.

"C-con x-xin lỗi vì đã tránh nhầm hai người ba, mẹ" ( Makuto )

Tôi ngồi bích xuống đất và khóc.

" Hai người yên tâm con-nhất-định-sẽ-giết-con-mụ-nữ-thần đó" ( Makuto )

Tôi nhấn mạnh từ "giết nữ thần" đó trong sự căm hận tột độ bây giờ tôi cảm giác mình trở thành một người khác vậy.

" Mà chuyện đó tính sau bây giờ mình phải tìm cách sống sót đã" ( Makuto )

Tôi kiểm tra lại những gì mình có và tìm thấy trong áo vẫn còn vài cái phi tiêu.

      
Thực ra tôi vô cùng giỏi về phi tiêu mà tôi còn cực kì giỏi về kiếm pháp nữa. Nếu cần lí do thì đơn giản thôi vì quá cô đơn nên tôi bắt đầu học ném phi tiêu.

Toàn bộ đều là tự học, tôi luyện tập một cách điên cuồng để phai đi mọi buồn phiền.

Tiếp đó tôi lại học kiếm pháp và học rèn. Nếu ai đó hỏi tôi là tại sao tôi lại học rèn thì tôi sẽ bảo rằng.

Đó là nghề mà gia đinh tôi làm. Sau khi bố, mẹ tôi mất tích tôi bắt đầu học rèn để có thu nhập nuôi sống bản thân.

Hình như đi xa quá rồi thì phải quay trở lại vấn đề chính ngoài phi tiêu ra tôi chả còn gì khác cả hơn nữa số lượng cũng chỉ có mỗi 6 cái.

Và lí do tại sao tôi lại mang theo phí tiêu đi học thì nói đơn giản là nó rễ mang và còn không bị phát hiện nữa tiện lợi biết bao.

"Mình không thể xác định phương hướng chuyện này khó rồi đây!!" ( Makuto )

Xung quanh tôi chẳng có gì ngoài một hoang mạc rộng mênh mông với vài cái xương sỏ của con gì đấy mà tôi không biết.

"Vì không thể xác định phương hướng nên mình sẽ đi theo hướng đông vậy" ( makuto )

Rồi tôi thu dọn vũ khí và lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#loluong