vũ khí mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vì cần chế tạo vũ khí mới nên tôi tới chỗ trưởng lão người lùn học để nâng cao tay nghề.

Nhân tiện tôi đã hỏi ba cô kia muốn dùng loại vũ khí như thế nào. Nomeoo và Wiki chọn katana và còn nói với giọng điệu vô cùng kiên quyết là muốn trở thành samurai, không biết từ lúc nào mà hai người họ lại trở nên cuồng samurai như vậy. Còn Mio thì chỉ nhận được câu nói.

"một chiếc quạt chăng"

Đã được hai ngày tôi tới chỗ trưởng lão người lùn, tốc độ xây dựng của họ vô cùng nhanh khiến tôi vô cùng choáng ngợp.

Nhưng có một vấn đề đó là trong này 'nóng, nóng quá khắp 4 phía toàn là lửa với lửa.

Bỏ qua chuyện đó đi hiện giờ tôi đang tự tay làm một thanh katana cho riêng mình với sự chỉ dạy của trưởng lão.

Tôi đã học được rất nhiều thứ đầu tiên là là tôi đã truyền rất nhiều ma lực nguyên tố vào thanh katana, sau đó dung hợp chúng lại điều đó giúp cho thanh kiếm trở nên cứng cáp hơn.

Phần lớn đều là nguyên tố ám vì nó có thể hấp thụ các loại phép khác. Sau 3 ngày không ngủ không nghỉ cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành.


Một thanh katana đen tuyền tuyệt đẹp. Nó là bao nhiêu nỗ lực và cố gắng của tôi mấy ngày nay, nhưng kì lạ thay tôi chẳng cảm thấy mệt hay đói.

Đang thưởng thức tác phẩm vừa mới hoàn thành thì trưởng lão bước vào.

"trưởng lão ông tới rồi sao, thấy thanh kiếm này thế nào?"

Ông cầm đấy thanh katana lên chiếm ngưỡng xong nói với một giọng vô cùng phấn kích.

"thật tuyệt vời nó có thể so sánh với thánh kiếm à không thậm chí còn hơn!"

"thánh kiếm?"

"à vâng đó là kiếm của anh hùng được nữ thần ban tặng và chỉ có anh hùng mới dùng được nó"

"anh hùng chẳng lẽ là những người tới từ thế giới khác!"

"à vâng đúng vậy"

Ông ta nói trong khi cầm thanh katana chiêm ngưỡng một cách nghiêm túc mấy câu lúc nãy giống như ông chỉ chả lời bừa vậy, chẳng lẽ thanh katana vừa tạo ra kia tốt vậy sao.

"cậu chủ, cậu hãy bôi chút máu và thang kiếm này đi"

"tại sao"

"có lẽ cậu không biết vũ khí khi được tạo ra được chia làm 3 loại đó là. Loại 1 là các vũ khí thường ai cũng có thể sử dụng, loại 2 giống như các thánh kiếm chúng chỉ giành cho những người được chọn nó sẽ tự chọn chủ nhân thích hợp cho mình, còn loại 3 là loại hiếm nhất nó chỉ phục vụ duy nhất một chủ nhân khi chủ nhân không còn nó sẽ tự phong ấn mình lại mãi mãi không ai có thể sử dụng nó nữa"

Ngừng một lúc ông lại nói tiếp.

"trong lịch sử từng có một thanh kiếm xuất hiện và được sở hữu bởi một anh hùng cực mạnh và đồng thời anh ta cũng là một thợ rèn huyền thoại. Về sau không ai còn biết người đó đã đi đâu mãi mãi không bao giờ xuất hiện lại nữa"

Ông nói với giọng giun rẩy.

"thật không ngờ lão già này trong đời lại có thể thấy một thanh kiếm thứ hai xuất hiện"

ruốt cuộc tôi đã tạo ra thứ gì vậy hả trời.

"ý ông không phải nói là thanh này thuộc loại thứ 3 chứ"

"không thể nhầm được đâu nó đúng là thuộc loại thứ ba loại chỉ có người chế tạo mới dùng được nó"

Ặc thật luôn.

"bên trong nó có một nguồn ma lực khổng lồ gần như vô tận xem ra cậu chủ có nguồn ma lực rất rồi rào"

"à-ờ cứ coi vậy đi mà giờ tôi chỉ cần nhỏ máu vào là được rồi đúng không?"

"à à vâng"

Tôi nhỏ vài giọt máu vào thanh kiếm. Ngay lập tức nó phát ra một làn khói màu đen và nuốt sạch mấy giọt máu ấy, tôi cảm thấy mình và thanh katana này có một sự liên kết vô hình nào đó.

"mà trưởng lão ông biết thứ này là gì không vậy"

tôi đưa những viên đá đen mà có thể chứa đồ cho ông xem.

"đó...đó là đá k-không gian!"

"đá không gian?"

"vâng đây là loại đá vô cùng quý hiếm có thể chế tạo thành những kho lưu trữ mọi vật phẩm trừ vật sống. Trên thế giới chỉ có 5 người sở hữu thứ này đó là vua của 5 nước nhân tộc kia nhưng cũng chỉ là một mạnh nhỏ thôi"

"vậy cái này có thể làm ra bao nhiêu kho lưu trữ?"

"nếu làm một cách tỉ mỉ thì sẽ được khoảng 18 cái ạ"

"nhiều vậy sao"

Đùa nhau tôi đang cầm một cục to bằng bàn tay mà có thể làm ra được nhiều như thế vậy nếu tôi lấy ra hết toàn bộ sẽ được bao nhiêu.

"chẳng lẽ cậu chủ vẫn còn nữa sao?"

"à tôi có còn khoảng 20 cục nữa và chúng đều to bằng đầu người"

Vâng ông chết đứng luôn khi nghe xong câu cuối. Sau một vài phút ông mới hoàn toàn bình tĩnh lại.

"cậu đúng là luôn cho chúng tôi rất nhiều ngạc nhiên đó cậu chủ"

"v-vậy sao"

"à mà ông có thể làm ra ba chiếu vòng tay để cho bà cô kia không"

"làm thành hình vòng tay sao tất nhiên rồi ạ"

Tôi đưa toàn bộ số đá còn lại cho ông ta.

"ông có thể làm cho ta một chiếc áo khoác không và đính trên đấy mấy viên đá khô gian"

"tất nhiên rồi ạ tôi đi làm ngay"

Nói rồi ông bước đi rất nhanh một cách phấn khởi. Đối với một người thợ rèn thì có nguyên liệu quý hiếm là niềm vui của họ mà thôi kệ đi tôi cần phải tạo vài thứ cho ba người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#loluong