Nơi tôi ngã xuống (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi choàng tỉnh vì tiếng mở cửa.

Tôi trở mình dậy đúng lúc Atsumi bước vào phòng bếp. Trên tay mỗi bên giơ một túi giấy và một túi ni lông.

"Em ăn sáng không?"

Tôi gật đầu, sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt.

Atsumi mang tới một cây bàn chải đánh răng mới toanh khi tôi đang bận rửa mặt.

"Anh biết em mà."

Tôi nghe những lời anh ta nói rồi chân thành đón nhận cây bàn chải đó.

Đến giờ tôi vẫn tự hào rằng tôi có một hàm răng rất đẹp. Từng tuổi này mà tôi chưa bao giờ bị sâu răng. Được như vậy cũng là nhờ tôi đánh răng kỹ hơn người bình thường rất nhiều. Từ nhỏ, tôi đã được dạy rằng khi đánh răng phải mở thật to miệng và đánh từ nướu răng lên. Nhưng theo nghiên cứu gần đây thì phương pháp đó hoàn toàn sai lầm.

Các nha sĩ hiện nay khuyên khi đánh răng nên mở miệng hờ, đứa bàn chải vào vùng tiếp giáp giữa nướu và răng, đánh nhẹ cho đến khi không còn các mảng bám. Bằng cách này bàn chải có thể đưa vào sâu trong miệng hơn.

Nhưng tôi là một người lý tính, nên dù mẹ có nói thế nào, tôi vẫn không thay đổi cách đánh răng mà tôi nghĩ sẽ giúp răng mình sáng bóng. Tôi cho rằng mình giữ hàm răng đẹp như bây giờ đều là do cách đánh răng chuẩn xác.

Tôi đánh răng lâu hơn mình thường, sau đó đi ra bàn ăn.

Ghế sofa mà tôi ngủ hôm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đàn ông mà đảm đang thật. Thế này thì cuộc sống độc thân cũng chẳng làm khó hắn được.

"Gần đây có một tiệm bánh mì rất ngon. Anh mua về nhiều thứ lắm. Em uống cafe không?"

"Ừ..."

Thứ trong túi giấy hình như là bánh mì. Tôi nhận thấy hắn không kỹ tính lắm về đồ ăn khi mượn dùng máy pha espresso vào cuối tuần trước.

Đầu tiên, trong nhà bếp không hề có lò vi sóng và nồi cơm điện. Dù có sống một mình hay không, nhưng với một người vừa đi làm vừa phải nấu ăn thì đó là những thiết bị không thể thiếu. Mà, tuy nói là ăn bánh mì vào buổi sáng nhưng vật dụng tối thiểu nhất là máy nướng bánh mì lại chẳng thấy đâu, trong khi hắn có hẳn một cái lò nướng và một chiếc nồi to chảng để nấu mì (loại mà các tiệm mỳ thường dùng).

Vụ ngày thường thấy ở những gã đàn ông giàu có, chỉ thích nấu ăn vào cuối tuần, còn bình thường toàn ăn cơm ngoài không.

Tiệm bánh mì ngon gần nhà thì cũng không phải một tiệm bánh mì tầm thường, chắc chắn nó đã từng được đăng lệ một tạp chí dành cho những người sành ăn.

Bánh sừng bò giòn tan. Còn sandwich trứng thì mềm mại không thể tả. Mới sáng sớm mà tôi đã có cảm giác mình ăn hơi nhiều rồi.

Cà phê thì là dạng cà phê sữa kiểu Pháp, cho rất nhiều sữa. Tôi đoán trong túi ni lông là sữa tươi.

"Cho tôi expresso..."

Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị hắn quẳng cho một cái lườm sắc lẻm.

"Bụng yếu thù uống cafe sữa dùm anh."

"Cái gì!? Tôi thích uống cafe mà..." - Tuy muốn hét lên như thế nhưng xem chừng bầu không khí ở đây không cho phép, tôi đành câm lặng tọng ly cafe sữa vào miệng.

Suy cho cùng, bởi lối sống không lành mạnh mà dạ dày của tôi mới ra nông nỗi đó.

Thích cafe, thích hút thuốc, uống rượu và nạp thức ăn nhiều calo... Hầu như mỗi lần đều là dùng bữa kiểu Pháp, đi bar, rồi lết thẳng đếm khách sạn. Từ thời sinh viên tôi đã duy trì kiểu sống đó rồi.

Nghe vậy chắn hẳn sẽ có người nghĩ tôi lười biếng, hay trốn việc. Nhưng thật ra không phải vậy, tôi rất xem trọng việc nâng cao kiến thức và dùng những kiến thức đó để đạt được thành tựu mình mơ ước.

Bây giờ nghĩ lại, sống kiểu đó là ai thì cũng đến lúc tàn tạ thôi. Nhưng đối với tôi lúc còn trẻ, sống vậy mới là sống.

"Tôi ra ngoài đây."

"Ừ."

Tôi mặc lại chiếc áo sơ mi ngày hôm qua, loay hoay tìm cà vạt.

"Đừng nói là em định đi làm với bộ dạng này nhé!"

"Cái áo này tôi mới thay sáng hôm qua. Không có mùi đâu."

Từ khi hình thể trở nên khó coi, tôi đã không còn quan tâm tới trang phục nữa. Mà nói vậy thì đúng là nói dối trắng trợn. Vì từ trước tôi vốn luôn tuỳ tiện trong cách ăn mặc rồi.

Cha mẹ, bạn bè và cả người yêu thường thích tìm cơ hội để trang hoàng lộng lẫy cho tôi rồi dẫn đi chơi.

Sống trong hoàn cảnh đó càng khiến tôi không có thói quen tự chọn trang phục cho bản thân mình.

Vì vậy trong tủ quần áo của tôi chỉ có vài bộ áo vest, áo sơ mi, vài chiếc cà vạt, rồi thêm ít áo khoác và quần jean mặc vào ngày nghỉ.

"Đồ ngốc này! Đừng bao giờ diện một cùng một bộ trang phục đi làm hai ngày liền. Ít nhất cũng phải thay áo sơ mi và cà vạt chứ!"

Atsumi sửng sốt đứng dậy lấy đồ cho tôi.

Có vẻ anh ta chọn đưa tôi chiếc áo sơ mi có kích cỡ nhỏ nhất của mình. Cho dù là vậy, tôi vẫn như bơi trong nó. Tuy thân người tôi ốm nhưng vai lại rộng, tay dài. May mà ngực không quá lớn.

"Tay áo thì dùng đồ nịt để chỉnh lại đi."

Tôi nhật cà vạt từ Atsumi rồi thắt theo kiểu single knot. Với một người có hình thể to lớn như Atsumi chắc bình thường hay thắt kiểu double knot nên chiều dài có vẻ hơi thừa.

"Này em thắt cà vạt kiểu gì thế? Bộ tính làm bồi bàn sao?"

Atsumi nói khi đưa tôi chiếc áo vest. Từ hôm qua đến giờ anh ta thảng thốt không biết bao nhiêu lần.

"Ồ, ra là tiệm may ở Nishi Ginza sao? Cha mẹ tôi cũng thường may đồ ở đây."

Tôi bệ rạc thế này trông không giống có ba mẹ như vậy cho lắm.

"Em phải học cách tự chăm sóc cho mình đi. Dù gì cũng là người trưởng thành rồi. Lỡ có vấn đề gì thì sao?"

"Phòng ban của tôi có tiếp xúc với khách hàng đâu."

Chẳng có vấn đề gì cả. Nếu tôi làm ở Phòng Kinh doanh thì còn suy nghĩ. Chứ trong Phòng Kế hoạch thì chẳng cần tiếp xúc với khách hàng. Đó cũng chính là lý do tôi xin vào làm ở đó.

"Dù là như thế thì cũng phải giữ bản thân sạch sẽ chứ."

"Biết rồi, nói hoài!"

Tôi trưng ra biểu cảm "sao mà chẳng được". Mà không, thực sự thì ra sao mà chẳng được. Vì hắn ta quá phiền phức nên tôi trả lời lấy lệ thôi.

Kết cục, Atsumi cũng không thả tôi xuống ở trạm xe buýt gần đó mà đưa thẳng đến công ty bằng chiếc xe Celsior của anh ta.

Đến chỗ làm tôi vẫn bình thường, lao đầu vào công việc.

Một công việc chỉ tiếp xúc với tài liệu như hiện giờ đối với tôi là ổn định. Tôi lấy trong túi xách ra mẩu socola còn sót lại hôm qua ra và tiếp tục hướng mắt về máy tính.

Tính tôi là hễ nhìn vào màn hình máy tính rồi là không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì khác xung quanh. Vì vậy, đôi khi có bị bắt chuyện thì tôi cũng chẳng nhận ra.

"Suzuki!"

Ngẩn đầu lên khỏi chồng tài liệu, khi quay đầu nhìn lại thì tôi thấy Atsumi và Kousaka ở Bộ phận Kinh doanh.

"Trưởng phòng! Có gì không ạ?"

Tôi nói, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, chân dưới bước theo sau Atsumi, người đang quay về chỗ ngồi của mình.

"Tôi nghe nói cậu từng nghiên cứu về các vật liệu mới lúc còn ở trường đại học. Cậu có biết Giáo sư Welf người Đức, khách mời của trường Đại học Kĩ thuật sẽ đến đây không?"

"Vâng, hôm qua tôi có đọc thông tin trong mail của trường gửi đến."

"Cậu biết việc công ty chúng ta đang đầu tư cho trường Đại học Kĩ thuật chứ?"

"Đầu tư vào một nghiên cứu nội tạng nhân tạo phải không? Đương nhiên là tôi biết."

"Giáo sư Welf hiện là chủ nhiệm ở đó. Ông ấy nói muốn đến đây tham quan học hỏi."

"Tham quan ở dưới sao?"

"Ở dưới" mà chúng tôi đang nói đến ở đây là phòng Nghiên cứu dưới tầng hầm. Gọi nào phòng Nghiên cứu chứ cũng chẳng làm gì to tát. Chỉ đơn thuần là tạo ra các mẫu thử cho việc phát triển sản phẩm, thử độ bền, thí nghiệm các vật liệu bị khách hàng than phiền.

" vì vậy nên tôi muốn nhờ cậu hướng dẫn cho giáo sư. Cậu biết tiếng Đức mà nhỉ."

Đương nhiên là tôi biết. Chứ hắn ta nghĩ ai mỗi ngày đều nai lưng ra dịch mớ tài liệu tiếng Đức này!? Nhưng thiếu gì người biết tiếng Đức, đâu chỉ riêng mình tôi?

"Nói chuyện với giáo sư thì trình độ tiếng Đức thương mại sơ cấp thì không đủ."

Mặt tôi bắt đầu xuất hiện biểu cảm bất mãn. Atsumi lườm tôi một cái. Nhưng quả thật nội dung giáo sư sẽ hỏi nào liên quan đến chuyên ngành, nếu chỉ với tiếng Đức thương mại thôi thì khó mà theo nổi.

"Tôi hiểu rồi."

Đành chịu. Tuy điều kiện để tôi nhận làm công việc này đó là không phải tiếp xúc với khách hàng. Nhưng bác Shinagawa, người chấp nhận điều kiện này của tôi đã không còn tại vị nữa. Vị khách lần này còn là một Giáo sư mới khổ. Đúng là xui tận mạng.

"Mọi người nhất trí rồi nhé. Việc hướng dẫn giáo sư sẽ giao cho Suzuki."

" em hiểu ạ. Khả năng phiên dịch của anh Suzuki thì miễn bàn rồi. Chỉ còn anh ấy truyền đạt đầy đủ những gì em muốn nói cho giáo sư là được."

Kousaka mỉm cười gật đầu, Một nụ cười dễ đốn tim phái nữ. Bản thân cậu ta cũng được đám nhân viên nữ săn đón.

Tôi nghĩ chắc là mình quay về chỗ ngồi được rồi nên đang định lui xuống. Ngay lúc đó, Atsumi dùng ánh mắt để ngăn tôi lại. Gì nữa đây? Còn muốn kiếm chuyện sao?

"Không chỉ thông dịch, ý tôi là sẽ sao cho Suzuki toàn bộ việc hướng dẫn giáo sư."

Hả? Có đùa không? Chắc Kousaka cũng không hiểu Atsumi nói gì nên cậu ta bần thần một lúc.

"Anh Suzuki đâu có rõ tình hình dưới phòng Nghiên cứu."

"Không có chuyện đó đâu. Suzuki, cậu tốt nghiệp cao học trường Đại học Kĩ thuật đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro