Ảnh bìa của truyện là tự tôi làm đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẹp không.

Tôi cũng lấy làm hình nên máy tính.

Tác phẩm đầu tiên của tôi mà.

Ờ quên mất nói gì nhỉ.

Tôi là ai nhỉ?

Đâu mới là bản chất thật của tôi.

Tôi sống với nhiều quá nên quên mất đâu mới là tôi.

Có một tôi vui vẻ, khùng điên.

Có một tôi khó ở hay mắng tôi vui vẻ kia.

Có một tôi lâu lâu lại lôi kéo tôi đi buông thả, nhưng lại bị tôi khó ở mắng cho một trận.

Có một tôi chả quan tâm gì cả, tôi đó không muốn nói chuyện.

Có một tôi luôn nổi khùng, khùng rồi cái gì cũng làm ra, cái gì cũng chửi, phải cho nó chửi đã nó mới chịu im.

Sao nhiều thế nhở, bình thường sống chung quen rồi cũng không biết có nhiều như vậy.

Có đứa trong này thích đọc mpreg cực.

Có đứa mê chơi game.

Có đứa tối ngày chửi.

Có đứa tối ngày nhét vào đầu tôi mấy cảnh ngược tâm, đau lòng rồi buộc tôi nhai đi nhai lại cả trăm lần.

Đừng có thả cái thằng chửi ra nó nói như điên ấy.

Tôi mà một mình là chúng nó quậy nát lên.

Thế mà nhát cấy.

Gặp người thì thằng nào lại vào chỗ thằng nấy diễn y như thật.

Y như tôi là người bình thường ấy.

Bọn họ không ai biết.

Chúng nó diễn giỏi như vậy bị bắt gặp cũng quá uổng phí rồi.

Nói nhiều thật.

Chả rõ tôi muốn nói cái gì.

Giống như kẻ điên đang lầu bầu.

Đang nghe tới bài "Quan sơn tửu" đấy.

Ai chưa nghe thì nghe đi.

Ai nghe rồi nghe lại đi.

Thật giống như một trò hề.

Biết bao giờ mới được sống với tôi thật nhỉ.

Không dám nghĩ.

Thôi vậy.

Thiếu đi cái đám tôi kia cũng buồn.

Sống vậy thôi.

Tôi nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro