Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng lẽ đứng nhìn về nơi xa ấy
Biển mênh mông sao chỉ có mình em
Bước chân trần trên cát trắng mịn êm
Em trước biển chợt thấy mình bé dại.

Nghe tiếng sóng từ ngàn xưa vọng lại
Hồn miên man mong một cánh buồm xa
Phía chân trời nơi sóng nước bao la
Hoàng hôn xuống , đêm phủ đầy nguyện ước .

Biển rộng thế làm sao ôm hết được
Những dấu chân bị sóng cuốn đi rồi
Chỉ mình em cùng sóng gió biển khơi

Và nỗi nhớ ...
Biển ngàn đời vẫn thế ...
Trước biển - Nguyễn Lan Hương

Tôi nhớ hồi bé, bản thân không thích biển, đơn giản vì lúc ấy tôi luôn chất chứa một nỗi sợ nước, cái lúc được lần đầu nhìn thấy biển là lúc được đi du lịch hè cùng với gia đình, trong tôi có một cái gì đấy mung lung lắm, nó to lớn, mênh mông và lấp lánh như vậy sao, hãy thử nhắm mắt và lắng nghe tiếng sóng vỗ đi nó thật dễ chịu, cứ rì rào rì rào như vậy à, tiếng sóng biển đánh rì rào như một bản nhạc mà khi nhắm mắt lại chúng ta có thể cảm nhận được cái mát lạnh, cái không khí của đại dương như hồi bé chúng ta thường lấy vỏ ốc biển áp sát vào tai để nghe, nó như hiện lên một trân trời một vùng đất mới mà nơi đấy chỉ thuộc về một mình ta.

Biển lúc đấy như tôi còn bé vậy trông vô tư hồn nhiên, đơn sơ mà mộc mạc ẩn chứa cái dáng vẻ của những đứa trẻ đang lớn, đơn giản bởi vì lúc đó nó chưa được con người khai thác đầu tư nhiều, không phải chịu có hàng vạn người đến ồ ạt một lúc khiến nó phải ngợp thở, khoảnh khắc xưa nó vẫn là chính nó vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có, nó vẫn khao khát có thêm nhiều người bạn hơn. Nhìn chung ai cũng thích ngắm và tắm biển thật, nhưng tôi lúc đó lại không hề như thế, tôi không thích thân mình bị ướt vì đối với riêng tôi nó rất không được thoải mái cũng một phần như tôi nói đó tôi sợ nước, tôi hay làm những điều khác người, này tự bản thân tôi thấy được, tranh thủ ba mẹ xuống tắm, bản thân lại trốn đi một gốc nào đó để đào trên cát tìm vài ba vỏ ốc để chơi, đi dạo quanh đó chụp lại vài ba tấm ảnh của biển ấy từ chiếc điện thoại của mẹ, tôi muốn sau này mình có thật nhiều bức ảnh về những nơi tôi từng đến, sau này tôi cũng được vài lần đi đến nhiều vùng đất mới hơn, cũng có cho mình vài ba kỷ niệm thời bé, thời gian cũng trôi qua nhanh thật mới đó mà tôi đã hơn 20 rồi.

Quay trở về thực tại đối với một con nhóc đang chập chững trưởng thành. Tôi lại hồi tưởng lại kỷ niệm đẹp đẽ cùng với gia đình lúc mình còn bé. Bởi Tôi của bây giờ lại cực kỳ thích biển, biển có lúc nhẹ nhàng đầm thấm có lúc lại cực kỳ dữ dội như những tâm tư của tôi bây giờ vậy, khi đứng trước nó nhìn trong khoảng không vô lặng có bao nhiêu nỗi buồn nỗi sợ cũng sẽ vơi đi phần nào, nhưng biển trong mắt tôi thời điểm hiện tại có lẽ nó đã mất đi một điều gì đó rồi đúng không, có lẽ là sự hồn nhiên, vẻ đẹp mộc mạc thời điểm đấy, ai rồi cũng thay đổi và thiên nhiên cũng không ngoại lệ, nó trở nên đẹp hơn theo cách hiện đại, nó dần có thêm nhiều người bạn như nó hằng mong muốn, nhưng nó vẫn không biết tương lai của nó sẽ đi đến đâu.

Đi bộ một khoảng lâu tôi quyết định trở về nhà để sắp xếp hành trang cho chuyến đi ngày mai, có lẽ tôi phải tạm biệt nơi này dù mình không nỡ.

Dọc đường đi tôi gặp cái Bình mới lon ton đi học về, nó hồn nhiên vui tươi như tôi lúc còn bé. Thấy tôi nó ríu rít kêu: " Chị Lan ơi chị đi đâu về sớm thế, đợi em về chung với". Tiếng cười giòn tan của Bình làm phá vỡ bầu không khí oi ả của cái nắng xế trưa của làng chày gần biển.


Tôi giả vờ không nghe thấy cứ đi nhanh hơn, con bé vẫn lon ton theo sau cái miệng bé xíu vẫn líu ríu hót ca, tôi phải đến chịu với cái độ hồn nhiên của con bé, thấy tôi đi nhanh thế nó không thấy lạ mà chạy theo à, có cần bơ nhau thế không, hong chạy theo thì thoi để chị ngừng lại đi chung vậy, haizzz.... Tôi bỗng đứng khựng lại cái Bình theo quán tính không kịp né thế là vừa mới ban nảy chạy nhảy lon ton mà chuyển sang thế tông thẳng vào tôi, vừa đau lưng sau mà còn đau bụng trước nữa mấy bác ạ, tôi nằm thẳng người trên cái đường cát bé xíu, cái Bình cũng đè nốt theo, tướng nó có bé nhỏ gì đâu bằng phân nửa tôi còn gì, con bé đỡ tôi đứng lên mà đầu tôi cứ xoay vòng vòng, đau đớn lắm, biết vậy chả nghịch chi đâu, thấy tôi bất bình thường cái Bình cũng hốt hoảng: " Chị có sao không ạ, sao lúc chị đi nhanh lúc chị đứng lại làm gì thế, đường này vắng toe làm gì có ai đâu, con gái thật khó hiểu ". Ơ thế nó không phải con gái à nhỉ. Tôi biết mình là người khơi nguồn trước nên thôi người lớn không chấp trẻ nhỏ vậy, tôi trả lời cho qua:

" Chị mỏi chân thôi ai biểu bây quá chớn quá chi, mốt hót thoi không đủ phải biết nhìn đường nữa biết chưa."

Con bé lắc đầu bất lực cái biểu cảm đúng là bà cụ non mà.

Cô bé ấy mới 13 tuổi thoi đấy, mà trông trưởng thành và chững chạc hơn những đứa bé khác, điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự quá đổi hồn nhiên trước khó khăn của em ấy, gia đình thuộc hộ nghèo của làng, nhưng ở cái gia đình bé nhỏ ấy lại tồn tại một sự ấm áp đơn sơ mà kiên cố vô cùng, cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng thanh thản bằng nghề đánh cá ở biển, bữa cơm qua ngày của gia đình khó khăn ấy thế mà lại phong phú hẳn toàn là hải sản tươi gói lúc mới đem về. Tôi gặp cái Bình vào buổi trưa hè tháng 7,

Cũng đã gần giữa trưa chắc Anh Chị Ngọc cũng đang đợi cơm chúng tôi. Nhanh về kẻo không kịp mất, trên đường về con bé kể cho tôi nghe đủ mọi thứ trên đời, nào là việc học, việc ẻm đã làm gì để chọc mấy đứa bạn,plaaplaa... Nhưng có một việc tôi chú ý nhất có lẽ là việc ẻm và đám bạn mới khám phá ra một vịnh biển mà ít ai đặt chân đến, nơi đó là nơi bí mật mà cái Bình hứa chiều chiều sẽ dắt tôi ra đó chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro