Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna đứng tựa lưng trên cửa sổ tầng hai, khoanh tay nhìn xuống khung cảnh nhộn nhịp bên dưới. Mùi hương liệu phân tán trong không khí phần nào giúp cho thần kinh căng chặt của anh mấy ngày nay được thả lỏng đi đôi chút. 

Dạo gần đây, các nguyên tố lửa Bầu Trời trong cơ thể Tsuna bắt đầu có dấu hiệu bài xích lẫn nhau khiến anh phải đau đầu. Nếu là chỉ đơn giản 7 nguyên tố thì điều này hoàn toàn sẽ không xảy ra, nhưng sau "sự kiện" đó, một "thứ" khác đã được sinh ra và "nó" càng ngày càng trở nên mạnh hơn, gây ra ảnh hưởng tới những nguyên tố lửa khác. 

Anh không biết chính xác "nó" là cái thứ gì, cũng không thể tài nào hoàn toàn kiểm soát được "nó". Cho đến nay, cách khả thi nhất cũng chỉ là đem đè nén sự ảnh hưởng của "nó" xuống thấp nhất mà thôi. Nhưng theo thời gian, hiệu quả của cách này cũng dần dần không còn nữa.

Lần trước đi tới chỗ đám Tử Thần kia một chuyến nhưng cũng chẳng thu được bất cứ thông tin gì. Nhưng cách đây 2 hôm, tên Grell kia đã xuất hiện và cho anh một thông tin khá có ích. Cái đám cuồng nghiên cứu bên phía Tử Thần cảm thấy hứng thú với tình trạng của anh hiện tại. Hay nói cách khác chân thật hơn một chút đó là bọn họ "thèm khát" cái thứ mà anh đang sở hữu. Không chỉ "nó" mà còn cả 7 nguyên tố lửa Bầu Trời nữa. 

Đối với yêu cầm tham lam này của cái đám Tử Thần đó, Tsuna cũng chỉ cười đáp ứng. Dẫu sao, cơ thể hiện tại của anh vẫn quá yếu đuối, mà số lượng lửa nguyên tố tích tụ thì lại quá nhiều và có chiều hướng tăng trưởng. Nếu định kỳ không giải phóng chúng ra bên ngoài thì cơ thể này sẽ bị nổ tung vì quá tải. Thế nên cấp cho đám bất tử kia lượng lớn lửa để nghịch chơi cũng chẳng sao cả. Chỉ mong đừng quá ham chơi, quên mất việc nghiên cứu "nó" giúp anh là được.

---------------------------------------

Thời gian đang bị rút ngắn đi từng giờ từng phút một mà Sebastian vẫn không thể làm ra được một món cà ri hoàn hảo đánh bại "cà ri của Chúa" của Agni. Hắn thì lo đông lo tây, thử nghiệm các kiểu con đà điểu công thức nấu cà ri mà cậu chủ của hắn thì lại liên tục phá rối.

Thân ái à, cậu có thể ngồi yên một chỗ làm bé con an tĩnh được không? Chẳng biết cậu chủ nhỏ nhà hắn học xấu từ ai cái khả năng trào phúng thần sầu kia nữa. Sebastian thề, để hắn biết được kẻ đấy là ai, hắn cam đoan thồn nguyên nồi cà ri nấu với các hương liệu và loại ớt cay nhất vào mồm tên đó. Cá tội dạy hư cậu chủ nhỏ của hắn. Mà vừa nhắc tới cái là xuất hiện liền luôn này.

- Thế nào rồi? Xem ra quản gia "tài ba" của ta cũng có ngày gặp phải nan đề khó giải rồi nhỉ? _ Tsuan chống gậy đứng ở cửa bếp, trên mặt biểu lộ vẻ xem kịch vui. _ -Đã 3 ngày rồi đó, Sebastian. Thời gian chẳng còn dư dả để ngươi bày biện ngổn ngang căn bếp đáng thương này của ta thêm nữa đâu.

- Ngài yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ.

- Như vậy tốt đó, nhân tiện. Ta muốn món tráng miệng của ngày hôm nay là bánh gato chocolate. _ Tsuna bê đĩa cà ri bạch đậu khấu với tỏi ở trên bàn trước khi xoay người rời đi. _ - Ít nhất, đây là đĩa cà ri duy nhất làm ta hài lòng trong suốt những ngày qua.

Sebastian ngẩn người trước lời khen bất ngờ của Tsuna, sau đó hắn bật cười bất đắc dĩ.

- Ngài không nên ăn đĩa cà ri đó nếu lát nữa muốn thưởng thức bánh chocolate.

- Im đi!

+Sáng ngày hôm sau+

- Cái gì?! Anh đã nấu được món cà ri ngon hơn cả Agni rồi sao?! Không thể nào! Mới chỉ có một đêm mà thôi!

Tsuna chán nản ngả người ra ghế, anh đã nghĩ là cái tên này phải mất thời gian lâu hơn. Thế nên mới nói là đừng bao giờ nghi ngờ tốc độ và khả năng của Ác Quỷ sao?

- No...nó ngon quá...đây... . Đây không phải là cà ri của riêng người Ấn Độ mà còn bao gồm cả người Anh nữa. Nhưng làm sao anh có thể làm được nó chỉ trong một đêm vậy?

- Fufu~ Tất cả là nhờ cậu chủ của tôi đã gợi ý đó. _ Sebastian lấy từ trong áo ra một thanh chocolate được sản xuất từ nhà máy của gia tộc Phantomhive ra trình diện. 

- Cho...chocolate ư?!

- Phải, chính nó đấy. Chocolate có vị ngọt rất đặc biệt. Với cacao, sữa và đường được pha trộn với nhau một cách hoàn hảo khiến nó có hương vị mà món cà ri cần. Hơn nữa, công ty Phantomhive của cậu chủ sở hữu loại choccolate tốt nhất với lượng lớn cacao nguyên chất. Tôi đã chú ý tới điểm này khi dọn dẹp chỗ bánh gato của cậu chủ ngày hôm qua. Thật sự đều là công của ngài đó.

- Tch! Thật đáng tiếc khi không thể xem ngươi diễn trò nữa. _ Tsuna khó chịu liếc tên quản gia đang đứng cười giả lả một bên. Nhưng rồi như nhớ ra gì đó, anh lại mỉm cười. _ - Nhưng cũng thật đáng thất vọng khi ngươi chỉ được có tới thế, Sebastian ạ. Tất cả nhưng gì ngươi làm hiện tại chỉ là "sao chép". Mà ngươi nghĩ, một thứ "sao chép" có thể đánh bại được "nguyên bản" sao? Ngươi mới chỉ ngang hàng cái món "cà ri của Chúa" mà thôi.

- Vâng, quả thật với mọi thứ như bây giờ thì đúng là như vậy.

- Ồ! Xem vẻ mặt đó, hẳn là vị quản gia của ngài đang có một kế hoạch bí mật rồi đó, ngài Bá Tước.

- Hừ! Nên là như vậy.

------------------------------------

- 'Ciel'! Ta nhớ con chết mất! A! Đứa nhỏ của ta, để ta ngắm con một lúc nào!!!!! 

Khi vừa tới nơi diễn ra cuộc thi nấu cà ri, Tsuna đã tức khắc bị bao ôm chầm lấy. Mà thủ phạm không ai khác chính là Madam Red.

- Thế, chuyện của tên nhóc Vương tử Ấn Độ thế nào rồi?

- À...cũng không quá mức vô dụng, chả qua là luôn nhìn thế giới xung quanh một màu hồng phấn nên có chút ngu xuẩn thôi. Mấy ngày gần đây bị "đánh" cho cũng "tỉnh" rồi.

- Hahaha! Con nhớ nhẹ tay chút nha, dù sao cũng là vàng ngọc Quốc gia người ta phủng trong lòng bàn tay.

- Tch! Nhập gia tùy tục.

- Mà, nói đi nói lại. Ta cũng không nghĩ là con sẽ làm nhiều tới thế vì một người mới gặp không lâu đâu. _ Angelina xoa nhẹ đầu Tsuna, hiền dịu nhìn thiên thần nhỏ của nàng. _ - Cậu ta có gì đặc biệt thu hút con sao? Ta thật sự không thấy có gì quá "khác biệt".

- Madam Red, đây đơn giản chỉ là một giao dịch mà thôi. Dẫu sao, thì việc có được cái tờ giấy cùng con dấu kia thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. _ Tsuna liếc tới đám người nhà mình đang náo loạn một bên. _ - Tên đó cũng chỉ là may mắn vớ được chút tiện nghi.

- Nói như thể người trong tối ngoài sáng "dạy dỗ" cậu ta không phải là con ấy. Mà đúng thôi, vì đây là con mà. 'Ciel' vẫn luôn là rất ôn nhu đối xử với mọi người.

- Thật...vậy chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro