Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà thị cảm thấy thất vọng nhất

"Mẹ ơi, liệu chính đứa con mẹ đứt ruột sinh ra cũng chẳng bằng một con nhỏ vất vưởng chẳng cha chẳng mẹ nhặt ngoài  đường ư ? MẸ! TRẢ LỜI CON!!"

Thị gắt gỏng mà chất vấn chính người mà nó vừa yêu mà cũng vừa hận vô cùng tận. Chính người đàn bà ấy, cái người mà thị gọi là mẹ, là má ấy nhẫn tâm bán thị đi cho cái lão phú hộ đã gần đất xa trời để làm vợ lẽ - cái thứ danh phận làm thị hãi hùng, uất nghẹn cũng phẫn hận.

Mà vì sao bà bán thị á? Vì để cho đủ tiền hồi môn cho ả con gái nuôi của bả cưới chồng. Nó cưới cái thằng thi sĩ trẻ cuối làng, nhà thằng chả cũng gọi là gia giáo nên bà mẹ thị thích nhà ấy lắm.

*Chát*

Cái tát của bà ta chọi thẳng vào má thị làm nó đỏ bừng, sưng tấy. Trong gian nhà nhỏ, bà mẹ của thị mắng, tiếng bà ta mọi khi nhỏ nhẹ, thỏ thẻ nay xem chừng cũng uy lực, vang vọng gớm. Bả thét:

"Tao là mẹ mày đấy. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Lễ tắc của mày đâu rồi?"

-----------
Cái ngày thị được gả vào nhà phú ông...à mà cũng chẳng được gọi là gả, thị khóc sướt mướt. Thi khóc, khóc vì tủi cho cái thân, cái số của thị, khóc vì phẫn uất, vì hận, vì cái cay cay của sống mũi cùng phần vì sợ.

Cũng cái ngày ấy, nó trở thành cái ngày mà thị ám ảnh nhất.

Ngay tối ấy, cái lão phú ông mua thị về ấy, lão chết ngay, chết luôn mà chẳng kịp làm gì đã vậy cũng vừa lên giường thị. Lão chết, chết rồi. Cái thân ục nịch của lão tím tái, lạnh dần, mềm đi rồi cứng lại. Người ta nói lão chết vì cái bệnh tuổi già, chết vì trúng gió hay cũng có thể vì cái con vợ bé lão mới mua mang vận xui, khắc lão. Âu cũng là cái số đàn bà con gái khắc khổ, ngay ngày đầu chồng chết, nó bị cả nhà chồng ghét bỏ.

--------

Chuỗi ngày sau ấy của thị chẳng khác gì đời của một con ở đợ. Nó ở phòng củi, ăn đồ thừa, làm việc quần quật rồi cũng bị đánh.

Ôi sao cái số thị nó khổ như thế này!

**************

À ờm....Vừa thi xong cấp ba nhưng mà vẫn học tư nhé. 42,5 điểm ở Hà Nội.

Hôm nay vừa gặp độc giả ngoài đời.

Nhận ra là mình bỏ truyện 2 năm r.
Ehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro