#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.Mưa.

// BajixChifuyu// fanfic //
Warning: OOC.

_ tách - tách ....
Một giọt, hai giọt, rồi cả ngàn giọt mưa thi nhau đáp đất. Cứ thế cả không gian nhòa đi trong màn trắng của cơn mưa...
_ Không khí xung quanh xộc lên một cảm giác nóng ẩm khó chịu, sự khó chịu ấy dần hạ nhiệt vì sức lạnh từ cơn mưa đang lấn áp dần đi...
_Mọi người có lẽ đã tìm chỗ ẩn nấp hay chạy cố về nhà khi vài giọt mưa vừa rơi xuống đất...

" Chifuyu này, mặc thêm áo vào đi !"

-Gã con trai mang tông giọng trầm, đục nhắc nhở...

" Em đi về ngay, không sao đâu mà "

- Cậu nhóc có mái tóc vàng loay hoay mang giày lên tiếng.

" Mày mà đổ bệnh là tao tẩn mày ra bã đấy !"

" Đã rõ thưa đội trưởng! "

- Cậu trai hoàn thành việc mang giày liền đứng dậy thẳng lưng ra vẻ nghiêm túc với gã. Rõ khổ cứ học đâu ra mấy cái trò này thế hả, dễ thương thế không biết.

Thế rồi gã mỉm cười đưa tay lên vò rối cái đầu vàng , thế mà nhóc kia cứ nhe răng cười với gã...

Rồi cậu mở cửa cầm ô bước ra khỏi căn hộ, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt cứ thế cậu ta đi trên đường lâu lâu còn nhảy qua những vũng nước mưa đọng lại hệt như đứa trẻ lên ba.
Ấy thế mà đứa trẻ này lại có sức hút vô cùng.

Baji gã ta nhìn theo bóng dáng đứa trẻ có mái tóc vàng đến khi mà gã không còn thấy thân ảnh kia nữa mới can tâm quay bước vào trong.
.
.
.
.
.
.
Sau năm phút dài đằng đẵng chờ đợi của Baji thì ....
- Cạch -Tiếng mở cửa.
Còn chưa thấy bóng dáng đâu thì cái giọng nói quá đỗi quen thuộc cất lên mang theo tiếng cười khẽ :
" Em mua peyoung rồi này ! "

.
.
.
.
.
.
.
" Em mua peyoung rồi này "

- Vẫn là câu nói đó, vẫn là con người đó nhưng sao nó lại chẳng còn chút sức sống nào vậy...
_Chẳng còn tiếng cười khẽ, chẳng còn đôi mắt xanh tựa bầu trời thay vào đó là bộ dạng thê thảm đến đáng thương...
_ Mưa rồi, hạt mưa lạnh lùng hất thẳng vào con người bé nhỏ đang cô đơn trong cái nghĩa trang này. Bờ vai em run lên vì lạnh hay là vì sợ ??

_ Em ơi...

_ Chifuyu ơi...

" Baji _ san anh ơi " - giọng em thều thào trong tuyệt vọng

_ Em ơi mưa rồi.

" Một nửa nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro