(mảng write)nhahangthucung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Lý thuyết:

Write là viết còn writer là người viết ạ.

II. Thực hành:

Chúc mừng năm mới, nào hãy nắm lấy tay tôi, cùng hay đón một năm hoàn toàn khác so với năm cũ và chào tạm biệt những ngày tháng vừa qua. Chào tạm biệt cậu, bạn tôi.

Vào đầu tháng năm nay, tôi cùng cậu đi dạo trên con đường mòn về nhà. Nhớ lại những thời gian trước, tôi và cậu quen nhau khi cả hai chỉ mới lớp năm, là hai đứa học sinh nam cuối cấp một. Cậu trông thật nhút nhát và như đang cố gắng xa lánh mọi người trong lớp. Tôi vốn là một đứa chả để tâm gì đến thế giới quanh mình cho đến khi tôi nhìn thấy cậu. 

Chạm mặt nhau, đôi mắt mệt mỏi của tôi và đôi mắt run rẩy của cậu gặp nhau. Tôi từ từ di chuyển đến chỗ cậu và cậu cũng không còn co rúm mình nữa mà cũng dần tiến đến tôi. Cậu ngước lên, nghiêng đầu nhìn tôi:"Thật dễ thương." Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ về cậu. Nhưng nhìn cậu cũng lùn ghê nha. 

Tôi và cậu từ đó trở thành bạn. Đi đâu cũng có nhau, đến cả bị bệnh cũng không để đứa kia bệnh một mình, cùng nhau cười thật vui. Cậu cũng trở nên hòa đồng và tự tin hơn. Tôi cũng nói và cười nhiều hơn, tất cả là nhờ có cậu. 

Rồi đến Tết này, tôi định sẽ thổ lộ cảm xúc của mình cho cậu vì tôi cũng có chút thích cậu rồi. Cậu thì vẫn cứ vô tư, hồn nhiên hái những bông hoa ven đường. Tôi mãi ngắm nhìn cậu mà quên mất mình đang đi đâu. 

Đến ngôi trường cũ, nơi cậu và tôi lần đầu gặp nhau. Cậu nắm lấy tay tôi và kéo ngay vào trường. Gương mặt hào hứng của cậu làm tim tôi muốn vỡ vụn vì quá đáng yêu. Tôi cũng khẽ mỉm cười. Đi vòng quanh sân, tôi thấy có một ai đó đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài dưới gốc cây hoa phượng. Đang bị thu hút bởi người lạ đằng kia thì mái tóc đen, mượt của cậu lướt qua mặt tôi làm tôi sực tỉnh lại. Cậu đến gần người kia, còn tôi thì có cảm giác không lành.

Bóng hình lạ kia mặt nguyên một màu đen và cái mũ che khuất khuôn mặt. Cậu với tay định bảo người đó dậy thì tôi cảm nhận được cảm giác đau nhói đằng sau đầu mình rồi ngất lịm. 

Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên thềm đất sân trường nhưng không thấy cậu đâu. Ánh nắng vàng ươm vẫn chiếu lên thân thể tôi. Xoa cái đầu của mình rồi ngồi dậy. Ngó qua ngó lại xung quanh, tôi không thấy cậu đâu cả. Tôi từ lo lắng đến hoảng loạn rồi nhớ đến cái người kia. Tôi liền ngước mặt về phía cái ghế đá. 

Cảnh tượng làm tôi sốc không nói nên lời mà chỉ có thể rơi nước mắt. Tôi từ từ tiến đến gần cái ghế đã nhuốm đầy màu đỏ kia. Cậu ngồi trên đó, dòng máu còn tươi chảy khắp khuôn mặt ngây thơ của cậu và rơi xuống nền đất lạnh. Dòng nắng vàng vẫn soi sáng, chim vẫn hót, gió vẫn thổi đi nước mắt của tôi. Cơ thể cậu lạnh ngắt. Tôi run rẩy gọi cảnh sát và cứu thương tới nhưng chỉ trong vô ích mà thôi, cậu đã đi rồi. Đã xa tôi mãi mãi không trở lại. Đặt bàn tay của mình lên má cậu, vuốt khuôn mặt không còn dấu hiệu của sự sống. Tôi gọi tên cậu, gọi mãi dù biết rằng cậu sẽ không trả lời.

Vài tháng sau, kẻ giết người đã bị bắt. Kẻ đơn phương là tôi ngồi trước ngôi mộ nhỏ của cậu. Đặt trên đó một bó hoa hồng. Tôi còn hi vọng cậu cũng sẽ yêu tôi. Giờ nơi đây chỉ còn một mình tôi, cô đơn biết bao khi không có cậu. Tạm biệt, tia nắng nhỏ của tôi.

Bài thực hành: 692 từ.

nhahangthucung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro