Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17 năm trước
Bầu trời đen xám xịt, khoác lên mình một màu đen u ám và lạnh lẽo. Những cơn sấm đùng đùng nổi lên như sự giận dữ của thiên nhiên. Những hạt mưa rơi tầm tã xuống mặt đường vắng lặng không người qua lại, rói rít chảy xuống ống cống, cuối theo những u sầu mùa đông. Những cơn gió thổi làm quật những cành cây cao bằng một ngôi nhà. Làm đổ những chậu cây xương rồng ngoài ban công của những căn hộ cao tầng rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh. Ông trời như muốn trút hết sự buồn bã của một ngày dài ảm đạm, nhạt nhẽo. Đường phố vắng vẻ không lấy một chiếc xe. Bỗng một chiếc Porsche màu đen sang trọng lướt nhanh qua màn đêm bão táp. Nó đỗ trước một nhà thờ cỗ kính khoác lên mình một màu cam gạch nung ấm cúng và một cánh cửa làm bằng gỗ chắc chắn. Người phụ nữ trẻ tuổi cầm ô mặc comple tao nhã, chiếc khăn quàng màu cát và bước xuống. Trên tay cô cầm theo một chiếc nôi nhỏ, từ từ đi tới cánh cửa gỗ, đặt chiếc nôi xuống, cẩn thận vén chiếc khăn lớn làm màn. Cặp mắt xanh biếc của cô ánh lên vẻ tiếc thương cho một cuộc đời bất hạnh. Trong chiếc nôi bé xinh đó là một sinh linh bé nhỏ. Đáng ra đứa bé ấy đã được sống một cuộc sống giàu sang và hạnh phúc nhưng chỉ vì cái tục lệ ngớ ngẩn đó mà giờ nhóc đã phải sống xa người thân của mình. Cô lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đang làm nhoà đi lớp phấn trên khuôn mặt xinh đẹp của mình rồi quấn chặt hơn tấm khăn dày đắp em bé nhỏ. Đứa nhỏ đang nhỏ say. Hai má ửng hồng dù thời tiết đang cắt da cắt thịt. Đôi môi nhỏ xíu, thi thoảng lại hé mở như đang ngậm kẹo mút. Người phụ nữ vội vàng rời đi, cô để lại một mảnh giấy với dòng chữ nắn nót.
Xin hãy chăm sóc cho Trần Ninh.
Chiếc xe màu đen lại vụt đi, để lại một thiên thần nhỏ tội nghiệp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ntttv