17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng quá ngạc nhiên!"

" Tôi cũng mới biết cách đây vài phút!"

Way thản nhiên

" Ông ta muốn tiền đến phát điên sao?" Pete cuộn tròn nắm tay, vậy có nghĩa Kenta luôn lừa dối anh từ trước đến giờ...

" Tiền là thứ khiến người ta mù quáng!" Nâng ly rượu trong tay, Way bình tĩnh đến lạ hoặc đúng hơn, hắn không quan tâm về sự việc này

" Mẹ kiếp!" Pete đập tay mạnh xuống bàn

Đó là nguyên nhân tại sao Kenta luôn xuất hiện bên cạnh Pete, cả việc chung phòng, thì ra đều được sắp xếp, chứ không phải lén lút gì cả, chẳng lẽ cái tình cảm mà Kenta hay thổ lộ, tất cả là dối trá, có phải vậy không?

" Kenta ban đầu được chọn cho tôi!"

" Cậu ta không phải là người đơn giản!"

Hắn ta âm trầm nói, mắt hướng về phía Pete

" Way, im được rồi!" Pete gằn giọng

" Pete, người chết đã chết , đừng hận cậu ta!" Thở dài, Way buông ly rượu, an ủi vài câu

" Hận?" Pete nở nụ cười chua chát

Way nhận thấy điều bất thường, Kenta cũng đã chết, thời hạn kế hoạch cũng sẽ hủy như giấy ghi. Pete cần gì phải tức giận đến thế?

" Được rồi Way, ngày mốt là ông ta tổ chức buổi đấu giá!"

" Tới lúc đó hãy hành động!"

Way gật đầu, vỗ vai động viên Pete rồi rời đi, hắn cần về sớm với Babe, nếu không sẽ bị nghi ngờ.

Mối quan hệ của Way và Babe xuất phát từ tình bạn đi lên, hắn có nỗi khổ riêng, trưởng thành ở cạnh ba không dễ dàng, đến lúc lớn, cần nghe lời ba mà đi làm nhiệm vụ. Way tất nhiên không biết về việc sẽ được gửi beta đến, tuy hắn được ba dặn dò sẽ mang người tới giới thiệu nhưng không may, kỳ mẫn cảm đầu tiên trì trệ cuộc gặp mặt và hoãn vô thời hạn.

Mức độ giáo dục nặng nề, áp đảo tâm trí của các enigma nên khi trực tiếp đối mặt với kỳ mẫn cảm, hắn mất kiểm soát trước sự bất thường của cơ thể. Có thể nói lần đầu tiên của enigma khó đối phó, Way đã tạo ra một cơn hỗn loạn trong phòng tối, mọi đồ đạc đều đỗ vỡ, đến mức lão Tony buộc đưa ra quyết định tiêm thuốc ức chế tạm ngưng.

Thế nên, đối mặt với sự thật trên mặt giấy, Way hơi bất ngờ chứ không quan tâm, hắn không phải đối tượng của bọn họ hoặc chính hắn đã thuộc vào mức đe dọa với vị thế của họ.

Nhưng Pete lại khác, anh chưa bao giờ cảm thấy bị phản bội như bây giờ, nỗi uất hận cứ trào dâng, sự thật trước mắt làm sao có thể không tin, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên

" Pete, kể từ giờ ba sẽ để Kenta làm bạn chơi với Pete nha!" Người đàn ông xưng là ba giới thiệu người bạn mới

" Kenta, cùng đi chơi đá bóng ở sân đằng kia không?!" Sau khi ba bước đi, cậu nhóc cao cao vui vẻ nói chuyện với cậu bé thấp hơn

" Ngài ấy đã nói mình chỉ được ở trong nhà thôi! Sân kia chỉ toàn là những cậu bé Alpha thôi!" Cậu từ chối nhưng người trước mặt vẫn mỉm cười

" Bạn với nhau thì cần gì phân biệt Alpha hay không chứ! Đi chơi đi, nếu ba mắng, mình sẽ nói giúp cậu cho!"

Lừa dối, mọi lời nói đều là lừa dối, suy nghĩ của Kenta cũng là dối trá, uống ừng ực ly rượu, Pete chỉ biết cười, cười cho sự ngu ngốc của mình, trái tim mới bắt đầu tiếp nhận người thương, giờ đây đã chẳng còn tâm ý nào.

" Pete ơi, hôm nay Kenta lén đến ngủ cùng cậu nè!"

" Không sợ ba phát hiện hả đồ ngốc này?"

" Không sao đâu! Sáng sớm mình sẽ nhanh chân rời đi mà!"

...

" Kenta, kẹo nè!"

" Oa, kẹo ở đâu vậy?"

" Suỵt, tôi lén lấy cho cậu đó!"

" Cảm ơn Pete nhiều!"

...

" Hôm nay tớ muốn được cậu ôm ngủ!"

" Thôi nào Kenta, chúng ta lớn rồi!"

" Lớn rồi là không được ôm nữa sao?"

" Thì...đừng khóc...tôi ôm cậu ngủ là được!"

...

" Hứa với tớ, chúng ta đừng rời xa nhau nhé!"

" Ừ, tôi hứa với cậu!"

Thước phim ký ức như được chiếu dài tập, từng mảnh ký ức nhỏ kết nối với nhau, Pete càng uống càng tỉnh, hiện thực quá nhẫn tâm, nghĩ tới những gì cả hai cùng nhau trãi qua, anh đập nát chai rượu trên tay, mảnh vỡ văng tứ tung.

Pete lẳng lặng nhặt những tờ giấy rơi rớt trên sàn, mảnh vỡ cứa vào tay, những chi tiết về kế hoạch năm xưa, từng ghi chép, mọi thứ như đang kích nổ.

Lũ khốn giả danh mong muốn có một đứa con, sự thảo mai, giả tạo đó, tàn độc bắt ép các enigma mang đến cho mình một đứa trẻ toàn năng. Chẳng có một alpha nào muốn bản thân bị cưỡng ép bởi enigma, cũng không một beta nào không sợ chết. Nhưng tất cả mọi người trong căn biệt thự mang danh " mái ấm", ngu muội nghe theo lão Tony đáng chết, đâm đầu như những kẻ ngốc.

Kể cả Kenta, đứa trẻ ngốc của Pete, tình yêu giả dối...

Pete bầu bạn với rượu suốt đêm dài, điện thoại cũng ném một góc, căn phòng làm việc đầy rẫy các mảnh vỡ từ các chai rượu, ngồi dựa lưng vào ghế, ánh sáng bên ngoài len lỏi, trời sáng, Pete uống ngụm rượu cuối, bình tĩnh kêu người thu dọn tàn cuộc.

Trở về nhà, trở về nơi mà anh từng nghĩ mình sẽ vun vén nó thành một tổ ấm cho riêng mình, Pete phải gặp người lừa dối anh ngần ấy năm, ánh mắt sắc lạnh, Pete thật sự nghi ngờ về mọi chuyện Kenta làm, anh có nên vạch trần bộ mặt giả dối của cậu hay không? Liệu đứa bé mà Kenta đang mang, chính là muốn dùng cách này khống chế Pete, quay về sống cạnh lão.

Kenta lo lắng cho Pete suốt một đêm, cậu trằn trọc mãi thôi nhưng không dám gọi cho anh bởi nếu cậu không gặp nguy hiểm thì nhất định không nên gọi, sẽ làm Pete mất tập trung trong công việc. Bụng cậu không còn nhỏ như lúc trước, mọi hoạt động Kenta cần cẩn thận hơn rất nhiều. Vì đêm qua ngủ không ngon nên cậu thức giấc sớm, hít thở khí trời đón ánh nắng sớm, tiếng xe dừng, Kenta vui vẻ đứng trước cửa chờ Pete.

Chuông cửa reo lên, Pete mở cửa bước vào, đón chào anh là nụ cười rạng rỡ của Kenta, như mọi khi Pete sẽ thấy đáng yêu nhưng hiện tại, trong mắt anh, nụ cười này thật giả tạo. Anh đi lướt qua người Kenta, không mở miệng, lười biếng ngồi xuống ghế dài, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Kenta hụt hẫng, mùi rượu thoang thoảng, sự thờ ơ của Pete rất lạ, cậu đang sợ về kỳ mẫn cảm của Pete nhưng có lẽ không phải

" Pete, anh không sao chứ ạ?" Tiến đến gần Pete, Kenta chợt dừng bước khi ánh mắt lạnh lùng của Pete được mở

Anh vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh, Kenta cảm thấy sợ hãi khi trong đáy mắt còn mang chút hận thù, rốt cuộc đã có chuyện gì, cậu mấp mé môi

" Anh ơi, em làm sai gì sao ạ?"

Không nói gì hết, Pete im lặng, chẳng thèm đá động đến cậu, điềm nhiên đứng dậy, tiến thẳng đến chỗ cậu ngồi, ngón tay chỉ vào bụng cậu, ghé sát bên tai hỏi, Kenta thẫn thờ

" Cậu cùng đứa trẻ này đang muốn trói buộc tôi?"

Nắm chặt bả vai cậu, Pete nở nụ cười khinh bỉ, Kenta đang không hiểu chuyện gì, hơi thở mất ổn định

" Đùa thôi! Tôi đi ngủ một lát!" Buông bả vai cậu, Pete mệt mỏi dời chân nhưng anh cố tình để rơi những tờ giấy thông tin thu thập được, dựa lưng xem biểu cảm của cậu

Mỗi tờ giấy lần lượt rơi xuống trước mắt, cậu cầm lấy xem, không thể tin vào mắt, đây là giấy ghi thông tin của cậu. Chúng được dùng để quan sát quá trình trưởng thành của cậu và Pete, trong đó chứa cả mục tiêu chính thức mà cậu cần làm nhưng nó đã bị hủy từ lúc Pete rời đi. Và Kenta đã chịu phạt bằng những trận đòn roi của ba suốt 1 tuần vì để Pete thoát.

Tại sao Pete lại điều tra về nó?

" Kenta, cậu lừa dối tôi vui lắm sao?" Pete lên tiếng, gương mặt không chút cảm xúc của anh làm cậu run rẩy

" Pete..nghe em giải thích được không?" Kenta ngập ngừng, giọng nói run run như muốn khóc

" Giải thích? Cậu có cơ hội đó sao?" Pete vẫn còn chút hơi men, lời nói mang phân giễu cợt

" Pete...em xin!"

" Im đi Kenta!"

" Cậu có biết cậu làm tôi chán ghét đến mức nào không?"

" Ngày hôm nay tôi mới nhận ra được bộ mặt thật của cậu, thật đáng gờm! Cậu xuất sắc quá đấy Kenta, ba thật may mắn khi nuôi dạy một đứa con trung thành như cậu!"

" Tôi từng nghĩ sẽ cùng cậu vun đắm một gia đình! Thậm chí còn tìm tên cho con chúng ta nhưng giờ, tôi đã không còn muốn nữa!"

" Kenta, là cậu cố tình để bản thân mang thai đúng không?"

" Là cậu tìm đến tôi với mục đích này? Hay là cùng người khác rồi đỗ lỗi cho tôi? Kenta, cậu che giấu bao nhiêu sự thật vậy? Kể cho tôi cùng nghe với!"

Nhìn người đàn ông bản thân yêu nói ra lời sắc đá, Kenta đau đớn đến nỗi không nói lên lời, bàn tay ôm chặt bụng mình, Pete hôm nay rất khác với Pete điềm tĩnh thường ngày, một phiên bản lạnh lùng đến đáng sợ. Kenta muốn khóc nhưng chẳng khóc nỗi, sự hiểu lầm khiến Pete sẵn sàng nghi ngờ đứa trẻ trong bụng cậu, Kenta biết mình sai, biết mình có lỗi, làm ơn, bé con không có lỗi, là chính cậu hèn mọn giữ lấy.

" Pete, anh bình tĩnh nghe em nói một chút thôi!" Kenta nhẹ giọng, muốn áp chế con thú dữ trong Pete

" Tại sao tôi phải nghe lời nói dối từ cậu?" Pete đẩy tay cậu ra khỏi người, ánh mắt mờ đục pha chút đỏ ngầu

Kenta cố gắng trấn an cơn sóng dữ dội trong lòng Pete, chỉ cần anh nghe cậu giải thích, bỗng chốc, Pete cười gian xảo bắt lấy tay cậu, vết hằn đỏ in lên da tay

" Muốn nói chuyện đúng chứ?"

" Pete.."

" Vậy lên giường, tôi cho cậu nói thỏa thích!"

4/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro