20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay rất đẹp, Kenta mỉm cười cảm nhận hơi ấm bao quanh mình. Pete vẫn ngồi đó gọt trái cây cho cậu, sức khỏe đã tốt hơn hôm qua nhiều nhưng chưa được phép về nhà và cậu cũng không muốn về.

Hầu hết thời gian, Kenta chỉ ngủ và ngủ, đúng với dự định, chìm vào giấc ngủ say là cách xóa tan mọi phiền muộn, cậu biết Pete cố gắng giúp cậu làm sạch cơ thể trong lúc ngủ, cậu luôn nhận ra được mọi hành động chăm sóc từ anh nhưng nỗi sợ hãi lấn át đi niềm tin về ngày mai tươi sáng.

Bé con cần pheromone của Pete, vốn dĩ cậu cũng rất cần nhưng tốt nhất để dành phần cho thiên thần nhỏ, cậu tham lam để được gì. Hôm qua là cơn ác mộng lớn nhất đời, cậu chưa bao giờ cảm thấy run sợ đến như vậy, giống như Pete của ngày hôm qua là một con người khác, tựa như ánh mắt sắc lẹm mà cậu đã từng nhìn thấy vào nhiều năm về trước, ngày mà cậu được yêu cầu giúp Pete vượt qua kỳ mẫn cảm đầu tiên. Thật may, yêu cầu đó đã được dừng trước khi thêm một beta bị loại trừ.

Pete không an tâm để Kenta một mình, suy nghĩ của Kenta rất phức tạp, gần như rối loạn, tâm trí điên cuồng với những điều tiêu cực, đó là điều anh lo lắng trên hết, anh vẫn chưa hết hiềm nghi nhưng hiện tại Kenta cần anh, Pete không nhẫn tâm nhìn cậu đau đớn từng ngày bởi lời nói của mình.

Anh chấp nhận bỏ qua quá khứ, tuy nhiên đó vẫn luôn là vết thương, là sự lừa dối không thể chối bỏ, Kenta khiến anh thất vọng quá nhiều. Kenta im lặng, từ chối mọi sự quan tâm từ anh, cậu thu mình vào thế giới riêng, việc của anh là của anh, còn cậu cứ quanh quẩn với những xót xa cho tương lai.

Từ tốn uống sữa, Kenta cảm thấy sữa ngày hôm nay nhạt hơn mọi ngày, không còn ngon miệng như mọi khi, bé con trong bụng phản ứng cũng rất yếu, sự lo lắng, trăn trở khiến cậu dễ giật mình trong lúc ngủ, cậu luôn lo sợ sẽ mất con, nỗi lòng của cậu, không ai có thể hiểu. Giây phút mong manh này, Kenta muốn tìm đến cái chết nhưng nếu chết đi, cậu sẽ không thể nhìn thấy người mình yêu...

Nhân lúc Kenta được đưa đi lấy máu, Pete nhanh chóng nghe điện thoại được đưa đến từ vệ sĩ, Way đang chiến tranh lạnh với lão Tony, về sự việc Kenta biến mất, anh đã xử lí sạch sẽ manh mối nhưng lão ta được cho hay rằng việc Kenta có thể chết dễ dàng là điều vô lý cần phải điều tra. Way yêu cầu anh nhanh chóng tấn công lão, giải cứu những đứa trẻ đáng thương sắp bán đi.

" Pete, càng để lâu càng thêm nguy hiểm!"

" Way, nhờ cậu lo liệu bên đó!"

" Đã biết, hai ngày tới là ông ta sẽ đấu giá! Mau chóng hành động!"

Đã tốn biết bao thời gian nhưng Pete chưa thể tấn công trực diện bên phía lão Tony, khó khăn lắm mới thu thập được thông tin buôn bán với kế hoạch lạm dụng beta và omega, mọi thứ dường như chỉ chờ để phơi bày, tiếc thay, việc này lại dính líu tới Kenta, làm Pete ngỡ ngàng.

Đăm chiêu nhìn điện thoại, Pete thở dài, cả hai hôm anh không về nhà, Kenta chưa khỏe hẳn, cần ở bệnh viện theo dõi và đây chính là sự nguy hiểm. Pete suy tính rất nhiều, cũng đã sắp xếp một cái tên giả cho Kenta nhưng nếu bên phía lão tra ra được dữ kiện Kenta tồn tại trong bệnh viện thì Pete không chắc chắn một tay che trời nổi.

Sau khi xét nghiệm máu, Kenta được đưa ra khỏi phòng, cậu yên lặng xem tivi chiếu những thước phim hoạt hình, ánh mắt cứ thẫn thờ, vô định mà nhìn. Pete tiến tới ngồi cạnh, cầm bàn tay được dán băng keo

" Có đau không?" Kenta không đáp lời nhưng vẫn lắc đầu tỏ ý không đau, làm sao đau bằng trái tim cậu

" Chờ em khỏe hơn, chúng ta cùng về nhà!" Bầu không khí lặng yên bao trùm, Kenta dán chặt mắt lên chiếc tivi gắn trên tường, đoạn phim đang chiếu về một gia đình hạnh phúc, Kenta bất giác thấy cay cay sống mũi

Pete cũng chẳng thể mở lời, chỉ biết nắm chặt tay Kenta, anh không biết rằng bản thân đã làm vỡ nát trái tim người thương đến mức nào, giống như một con robot, Kenta không thể hiện thêm bất cứ cảm xúc nào, cậu đang rơi vào khoảng trống, một mình bơ vơ giữa những màn đêm vô tận, không một tia sáng, không một lối thoát.

Đỡ Kenta nằm xuống giường bệnh, Pete nhẹ nhàng đóng cửa, không mất quá lâu, Kenta chầm chậm mở mắt, xác nhận Pete đã rời đi, cậu nhìn bàn tay đang truyền nước của mình, lòng đầy phức tạp.

Pete tranh thủ thời gian Kenta ngủ, vội đi đến chỗ hẹn, Way với cặp kính đen đứng dựa vào tường đợi sẵn, anh mở cửa xe, bước đến gần, bỗng nhiên, phía sau Way lại xuất hiện thêm một người

" Babe?" Pete hơi bất ngờ

" Ừ, là tao!" Babe nhíu mày

" Tao không đợi được nữa!" Babe phàn nàn

" Bình tĩnh đi Babe, chúng ta không được manh động!"

" Mày định đợi đến khi nào hả Pete? Đợi thêm một người nữa chết giống Kenta sao?" Babe lớn tiếng, mất kiên nhẫn

" Babe, bình tĩnh nhé!" Way ngăn Babe tức giận

" Tao không tức giận mà đang nói sự thật!"

" Trước giờ đã có biết bao beta bị chết không lý do, tao cá chắc Kenta cũng là bị giết để diệt khẩu!"

" Mọi chuyện xấu ông ta làm có dám để ai biết chứ? Pete, buổi đấu giá đó, tao sẽ trực tiếp giết lão già khốn nạn! Kết thúc mọi thứ đi, 10 năm sống trong dày vò là quá đủ!"

Pete im lặng, thời gian đã trôi qua vô nghĩa, tốn bao nhiêu năm để gầy dựng sự nghiệp, lại thêm vài năm nắm thóp mọi thứ về ông ta, anh chưa nghĩ sẽ có ngày phải mắc vướng bận về Kenta và giờ Kenta đang chiến tranh lạnh, nhiều chuyện ập đến bất ngờ. Pete mệt mỏi, trước mắt xử trí lão Tony xong, anh sẽ bắt đầu một lần nữa với Kenta

" Được rồi Babe, chúng ta sẽ kết thúc tất cả vào ngày đó!"

Tony nhâm nhi ly rượu vang, ông ta hài lòng nhìn những nhóc Alpha vài tháng tuổi, cười to thỏa mãn, buổi đấu giá ngày tới sẽ kiếm được bộn tiền.

" Thưa ba, theo như lời ba dặn, đây là tất cả thông tin từ bệnh viện được Kenta khám trước khi chết!" Người trước mặt ôn tồn trình bày hết tất cả tài liệu cần thiết, đặt nghiêm chỉnh lên bàn, lão ta chăm chú vào xấp tài liệu trên bàn, lão ngạc nhiên khi phát hiện được một thông tin lạ lẫm

" Mang thai?"

Lúc Pete quay lại bệnh viện vào buổi chiều, đối diện với anh chỉ vỏn vẹn một tấm thư trên bàn, xung quanh đã không còn sự hiện diện của Kenta, căn phòng trống vắng.

" Kenta, em ở đâu?"

Tìm kiếm tất cả mọi nơi, những nơi mà Kenta có thể đi được, không thể đi xa đến thế được, camera của bệnh viện cũng chỉ quay được lúc cậu bước ra từ phòng bệnh còn lại thì không thể truy ra được vị trí cụ thể. Pete lao đầu tìm kiếm cậu điên cuồng, mãi cũng không thấy bóng dáng cậu.

Gục ngã trong xe, bức thư cùng những dòng chữ xen lẫn vài giọt mực bị nhòe bởi nước mắt:

Pete, em xin lỗi...

Từ nhỏ em luôn được dạy dỗ phải ngoan ngoãn để được ba cho chơi cùng với các bạn khác nhưng em không biết bản thân từ lúc đó đã có nhiệm vụ.

Năm 8 tuổi chúng ta gặp nhau, em đã từng rất hạnh phúc vì được cho phép kết bạn, cho đến tận sau này, em mới hiểu, thì ra những yêu cầu được cho là để thân thiết lại trở thành kế hoạch của ba. Em thấy có lỗi với anh lắm! Nhưng mà...

...em lỡ yêu anh mất rồi...

Em ghét chính mình rất nhiều, em thực sự không hiểu, tại sao lại yêu anh? Em không cố ý yêu anh đâu...

Anh biết không, em nhớ anh nhiều lắm nhưng suốt 10 năm anh đi xa, ngay cả trong giấc mơ, em cũng chưa được gặp anh, em luôn muốn được anh ôm thật chặt mỗi khi đêm về, muốn anh hôn lên trán chúc ngủ ngon...

...anh đi rồi, em đau...

Em không có đủ dũng cảm để theo anh, em là đứa trẻ vô dụng, ba chưa bao giờ công nhận em, ông ấy nói em là một món quà dành tặng anh, nếu anh không cần thì em chính là thứ bỏ đi.

Nhưng anh ơi, em vẫn được sống, bọn họ cho em sống...

Sống với tư cách một nô lệ trung thành, em là người xấu, em bắt buộc phải làm người xấu mà làm người xấu thì không xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp.

Anh có biết khi gặp lại anh, em đã vui đến mức nào không?

Mà chắc cũng chỉ có mỗi mình em thấy vui...

Sau lần gặp đó, một khoảng thời gian nữa, bé con xuất hiện bên em, riêng em, em thấy hạnh phúc vô cùng. Em muốn báo cho anh nhưng lại nhận ra chúng ta không là gì cả...

Anh ơi, em sợ, em sợ mình sẽ đánh mất con như ngày hôm ấy, ngày em đánh mất anh...

Bầu trời đêm rất tối, nó che hết ánh sáng, em không tìm thấy đường ra, anh quay lại nắm tay em cùng đi về nơi có ánh sáng được không?

Làm ơn, dẫn em đi với...

Xin lỗi anh, tất cả đều tại em ngu ngốc, là em lừa dối anh, thật tệ

Pete, anh đừng tìm em, đừng tìm đứa trẻ hư hỏng như em...

Thứ lỗi cho em tự ý mang con anh đi mất, hãy cho phép em thay anh yêu bé con, em xin hứa sẽ yêu thương bé con của chúng ta bằng cả sinh mạng!

Cảm ơn và xin lỗi!

Pete, em cảm ơn sự quan tâm của anh, anh trai nhỏ của em!

Và cũng xin lỗi...xin lỗi vì đã yêu anh.

                                                                                                 Kenta – em trai của anh

19/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro