6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kenta rầu rĩ hút thuốc, ba tạm ngưng việc bắt cậu giết Pete, thay vào đó, Kenta phải theo dõi anh ta. Nhưng mọi hành vi từ Pete đều vô cùng cẩn trọng, khó mà tiếp cận được.

Hơn 1 tháng nay, Kenta cứ bị ba mắng, cộng với sự cứng đầu của Way, công việc khá đình trệ, cậu không biết đã xảy ra vấn đề gì giữa ba và Way nhưng có lẽ Way đã làm gì đó gây hấn tới đường đi nước bước trong kế hoạch kiếm tiền từ buôn người nên mới lục đục.

Chẳng biết có phải suy nghĩ quá nhiều hay không, suốt thời gian này cậu không ăn uống đàng hoàng được, cơ thể cứ yếu dần đi, từ những việc đơn giản di chuyển bằng cầu thang cũng khiến Kenta khó thở, mất sức, những cơn ác mộng liên hoàn ập đến mỗi khi cậu nhắm mắt đi ngủ. Phiền phức thật.

Kenta mệt mỏi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, theo dõi Pete rất chán, chẳng có thông tin gì mới cả, Kenta cứ tới lui công ty anh ta rồi lại thất vọng ra về. Thật ra khi ra về tay trắng, cậu luôn chịu phạt bởi Tony, không đánh thì mắng, có những lúc Kenta từng suy nghĩ, nếu ngày đó cậu rời đi cùng Pete, có thể bây giờ đã có một vị trí trong tim anh không?

Là một Beta nhỏ nhoi, Kenta luôn chăm chỉ học hỏi, tuy rằng cậu không có năng lực đặc biệt như các Alpha, Engima khác nhưng mà cậu có lòng trung thành tuyệt đối. Đang suy nghĩ mông lung, âm thanh từ điện thoại gọi tới, lần đầu tiên, Way gọi đến

" Kenta!" Đầu giây bên kia nghe rất khẩn trương

" Làm sao?"

" Đến bệnh viện X, tao cần mày giúp đỡ!"

Nói xong chưa đợi cậu trả lời, hắn cúp máy ngang, Kenta vứt điếu thuốc, bắt đầu lái xe đi khỏi biệt thự.

Đến bệnh viện mà quay gửi định vị, cậu cẩn thận quan sát xung quanh, mở điện thoại nhắn tin với Way, hắn ta gặp vấn đề gì?

" Đến phòng cấp cứu trên tầng 3!" Way

Bước ra khỏi cửa thang máy, Kenta với một thân đen tiến về phía phòng cấp cứu với ánh mắt dè chừng từ những người xung quanh, cậu nhìn thấy Way đang thấp thỏm ngồi trên ghế chờ

" Way, chuyện này là sao?" Ánh đèn phòng cấp cứu đang sáng khiến cậu tò mò

" Mày không biết hả Kenta? Lão Tony cho người tới bắn Babe của tao!" Kenta lắc đầu tỏ ý không biết, cậu hoàn toàn chẳng dính líu tới vụ này

Buồn cho Kenta, cậu còn chưa nắm hết thông tin liền bị ai đó từ phía sau đánh cho chao đảo, Way lập tức can ngăn, ngã xuống sàn, Kenta say sẩm mặt mày

" Babe, bình tĩnh!" Cậu ngước nhìn, Babe với cánh tay được băng bó, gương mặt giận dữ ào ào hung hổ nhào đến

" Thằng chó, mày với lão ta đều cùng một giuộc! Bọn khốn nạn!" Babe chửi liên hồi, Kenta khi không lại bị liên lụy

" Tao không biết!" Suy nghĩ một chút, nếu Babe ở đây thì người bên trong phòng cấp cứu là ai, Kenta đứng dậy sau khi né tránh đòn tấn công bởi Babe, bụng cậu hơi nhói đau

" Mày không biết thì ai biết! Mày chẳng phải là con chó trung thành thối nát của ông ta sao?" Kenta im lặng, lời của Babe có vẻ khá đúng, Way căng thẳng giữ chặt Babe

" Babe, bình tĩnh đi!" Way hạ giọng trấn an, lướt sơ qua, có lẽ cuộc ẩu đả này diễn ra khá nhanh theo như cậu phân tích các vết thương trên người cả hai

Babe khá dịu xuống, Kenta nhìn Way, hắn đang sử dụng năng lực của mình, bỗng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ lớn tuổi bước ra

" Người có nhóm máu AB tới chưa?" Kenta quay sang nhìn Way, lý do hắn gọi cậu đến đây là để truyền máu?

" Đến rồi thưa bác sĩ! Kenta vào đi!" Way xua tay bảo cậu đi theo bác sĩ, Kenta muốn từ chối nhưng lại thôi, coi như cứu người để không bị xem là chủ mưu

" Theo tôi!" Vừa bước vô, mùi sát trùng còn nồng hơn ở ngoài, cậu bây giờ mới phát hiện người đang hôn mê nằm trên giường mổ

" Pete..." Kenta hốt hoảng, y tá yêu cầu cậu ngồi ghế trước khi kịp nói gì thêm, và họ bắt đầu truyền máu, mặt cậu một lúc sau trắng bệch

Kenta không khỏi liếc mắt nhìn sang người đàn ông mặt tái nhợt bên cạnh, tại sao Pete lại bị thương, có khi nào vì đỡ đạn cho Way không?

Lấy máu một hồi, Kenta đứng dậy đột nhiên thấy chóng mặt, y tá vội vàng đỡ, từ lúc nào mà cậu yếu đến mức mất tí máu đã muốn ngất.

Đưa ra khỏi phòng, cậu bắt gặp ánh mắt từ Babe và Way, họ có chút lo lắng nhìn cậu, à không, ánh mắt tò mò thì đúng hơn. Cắt đứt sự im lặng, cậu lên tiếng

" Thật sự là ông ta đang nhắm vào ai?" Kenta đưa mắt tới Way, yếu ớt ngồi dựa xuống ghế, cậu ôm lấy bụng

" Nhắm vào tao!" Babe cáu kỉnh trả lời, nãy giờ nhìn Kenta, cứ tưởng Babe đang nhìn một diễn viên chuyên nghiệp

" Nếu không có Pete thì tao chầu trời từ lâu! Như thế là đạt được mục đích của lão rồi chứ?" Một lần nữa, Babe đưa ánh mắt khiêu khích gửi đến cậu, Kenta chẳng buồn quan tâm nữa

Bầu không khí cứ thế rơi vào yên tĩnh, nói là yên tĩnh, cậu vẫn cách 1 phút là nghe Babe chửi rủa, 15 phút sau Pete được đưa tới phòng hồi sức, Way đi nghe dặn dò từ bác sĩ mới an tâm quay lại ngồi cạnh Babe

" Way, mày còn không mau đi băng bó vết thương!" Babe nhăn mặt xem xét cánh tay thấm máu của Way

" Tao ổn mà!"

" Ổn cái đầu cha mày! Y tá băng bó cho bạn tôi giúp với!" Thấy cả hai đi sơ cứu vết thương, Kenta vội lẻn vô phía trong nơi Pete đang nằm

Quan sát gương mặt người cậu yêu, Kenta không khỏi sót xa, tuy rằng cậu hay tấn công anh nhưng không có ý nghĩ đoạt đi mạng sống của người nọ. Vươn tay muốn chạm mặt anh, chợt dừng lại, chạm vào rồi sẽ không nỡ rời tay. Cậu thu tay lại, thấy Pete bình an là đủ.

Kenta biến mất trước khi Way và Babe đến thăm Pete. Điện thoại trong túi quần rung lên, Way bấm xem tin nhắn, khó hiểu

" Chăm sóc Pete!" Kenta

Nhắn tin xong, Kenta vừa rời khỏi cửa thang máy, bất ngờ đầu óc cậu quay cuồng, cơ thể tựa hồ ngã xuống, hai mắt tối sầm đi, điều cuối cùng cậu nghe được là tiếng gọi bác sĩ văng vẳng.

Sau khi tỉnh dậy, đối diện với cậu là trần nhà trắng tinh, Kenta liếc nhìn xung quanh, một cô y tá tiến đến gần cậu

" Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi!" Giọng nói êm êm vang lên, Kenta hít thở sâu

" Cậu cứ nằm, đừng cử động nhiều!" Bác sĩ yêu cầu, Kenta rục rịch muốn ngồi dậy liền ngoan ngoãn nằm xuống

" Theo như kết quả xét nghiệm máu thì cậu có thai rồi!" Như tiếng trống đánh to bên tai, Kenta không nghe nhầm chứ, mặt cậu bây giờ cắt không còn một chút máu

" Bác sĩ có nhầm không? Tôi là Beta..." Kenta ngập ngừng hỏi, chuyện gì đang diễn ra, có giống một câu chuyện cười không?

" Không nhầm, từ kết quả xét nghiệm máu lẫn siêu âm, cậu thật sự mang thai, thai nhi được 6 tuần tuổi!"

Kenta thẫn thờ, im lặng đến run rẩy cơ thể, bác sĩ ân cần giải thích thêm

" Beta không hẳn là không có khả năng mang thai!"

" Chỉ là cậu thuộc 2% trong nhóm Beta có thể mang thai, chuyện này không lạ! Tôi đã từng khám cho một Beta khác cũng giống cậu!"

" Tuy nhiên, Beta mang thai rất khó khăn, có thai đã khó, giữ thai lại là chuyện gian nan hơn cả!" Kenta an tĩnh nghe bác sĩ đưa ra giải thích

" Chắc hẳn đây là chuyện mới mẻ đối với cậu, tôi làm trong nghề này suốt 25 năm, chưa gì chưa gặp qua, đừng lo lắng, tôi sẵn sàng hổ trợ!"

Im lặng hồi lâu, Kenta mới ổn định tinh thần, được y tá đỡ dậy, cậu ngại ngùng cảm ơn

" Đây là giấy khám, cậu nên lưu ý một chút, tốt nhất hạn chế vận động mạnh, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tôi đã liệt kê vài món ăn ưu tiên trong giai đoạn đầu này!" Kenta gật đầu cảm ơn

" Mà này, đối tượng của cậu là Alpha hay Beta? Bởi vì trường hợp Beta mang thai cần một bạn đời mạnh mẽ mới tăng khả năng mang thai!" Kenta chợt không biết trả lời, thấy cậu ấp úng, bác sĩ cũng chẳng hỏi nữa

" Nếu lần sau đến khám hãy đi cùng bạn đời của mình! Ngay cả khi cậu là Beta thì đứa trẻ vẫn rất cần sự an ủi từ người ba khác của nó nên nếu hai người có xích mích, cố gắng vì con mình một chút!" Vị bác sĩ già đeo kính nhẹ giọng khuyên nhủ, Kenta nắm góc áo, vò nhăn nhúm

Ra khỏi phòng khám, Kenta chạm nhẹ bụng, lạ quá, thật sự trong này đang có một sinh linh tồn tại. Cầm tấm hình siêu âm, Kenta rơi nước mắt, cậu cố gắng khóc thật khẽ, giữa hành lang trống vắng, cô đơn ôm bụng mình

Nước mắt cứ rơi mãi, bé con nhỏ như hạt đậu này được lớn lên trong bụng cậu có phải rất xui xẻo không? Ngay cả bản thân mình cậu còn chưa bảo vệ được thì làm sao bảo vệ bé con được đây.

" Bé con, baba xin lỗi!"

15/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro