Quẹc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đây là đoản ngắn tự nhiên nảy ra trong đầu mình, motip quen thuộc nhưng mà kệ đi ]

Cậu chết lặng nhìn thân ảnh hạnh phúc của năm người kia, càng nhìn tim càng đau, càng nhìn càng khổ sở.

*Tách* một giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu ngơ ngác đưa tay lên muốn lau đi thì lúc này bầu trời như bị xé toạc một lỗ hổng lớn xuất hiện bên trong như dải ngân hà sâu thẫm.

Một bàn tay to lớn thon dài từ từ vươn ra, cậu bỗng nhớ đến trước khi đến thế giời này Hồng Hoang đã nói rằng :

- Chỉ cần ngươi rơi dù chỉ một giọt nước mắt ta liền đến đón ngươi.
Bởi vậy nên từ lúc sinh ra cậu chưa từng rơi nước mắt, cậu luôn vui vẻ kiêu căng dù bị hiểu lầm, bị bỏ rơi, dù cho người cậu yêu liên tiếp bị y cướp đi cũng chưa từng nghĩ đến việc khóc.

Không phải vì cậu không biết đau mà là cậu vẫn muốn nhìn họ lâu một chút, cậu cứ nghĩ chỉ cần họ hạnh phúc thì cậu sẽ hạnh phúc nhưng hôm nay khi thấy họ nắm tay nhau kết đạo lữ cậu lại kiềm chế không được, thật sự đau quá.

Vì sao lại bất công đến thế, từ bé đến lớn cậu luôn bị y cướp lấy tất cả, tình yêu thương của phụ mẫu, sự cưng chiều của sư tôn, yêu quý của đồng môn thập chí là tình yêu của bốn người kia.

Vì sao mọi thứ tốt đẹp nhất điều dành cho y, là lỗi của cậu sao? Lẽ ra cậu không nên đến thế giới này, lẽ ra cậu không nên xuất hiện ở đây, cậu....cậu phải trở về, cậu không muốn ở đây nữa.

Nước mắt đã rơi đầy mặt, trước sự sợ hãi của mọi người cậu từ từ giang hai tay về phía bầu trời giọng nghẹn ngào nói.

- Hồng Hoang ta muốn về nhà, Hồng Hoang ta đau quá.

Vụt một cái một thiếu nữ diễm lệ cao 3m đứng trước cậu, vẻ mặt nàng đau xót chầm chậm ôm lấy cậu, một tay nâng mông cậu một tay lau nhẹ mắt nước trên má cậu.

- Thượng Cổ, bảo bối của ta, ta đã nói cậu không nên đến thế giới này. Trong ty tỷ thế giới cớ sao cậu lại đến đây, nơi đây chứa kiếp nạn của cậu nếu không vượt qua sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Cậu ôm cổ Hồng Hoang, ấm ức trả lời :

- Ta...ta cũng không muốn, ta chỉ nghĩ....

- Nghĩ rằng họ sẽ yêu cậu như cách cậu yêu họ đúng không?

Hồng Hoang nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
- Thượng Cổ, 3 tỷ năm rồi, sao cậu vẫn ôm chấp niệm đó?

- Hồng Hoang, ta sai rồi, ta muốn về nhà.

Cậu vùi đầu vào cổ Hồng Hoang.

- Hảo.

Hồng Hoang chầm chậm bay về vế vết rách bầu trời, cậu len lén nhìn về phía những người đang hoang mang dưới kia, thấy được bốn dáng người quen thuộc đang phi như bay đến chỗ cậu, ở giây phút cuối cùng trước khi vết rách đóng lại cậu thấy bốn vẻ mặt tan nát như sắp mất đi sinh mạng của những người từng vứt bỏ tình yêu của cậu.

- KHÔNG!!! Nhan Nhi!!!! x4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro