Tuyển tập không ngược p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bị lão đại mafia ép hôn, vì muốn cho gia đình an toàn cậu đành chấp nhận.

Hắn ban đầu quan tâm chăm sóc cậu từng li từng tí, cậu muốn gì hắn cũng cho nhưng cậu ghê tởm hắn chết ghét hắn.

Sau này cậu nhiều lần bỏ trốn không thành hao hết kiên nhẫn của hắn, hắn liền xích cậu lại.

Nhìn khuôn mặt đẹp trai lóa mắt của hắn cậu dần động tâm, nhưng rồi sự cố xảy đến, nội bộ của hắn có gian tế, bị địch nhân tâm kích bất ngờ hắn vì bảo hộ cậu chạy thoát mà bỏ mạng, cậu trơ mắt nhìn hắn ngã xuống.

Cậu bị địch nhân đuổi tới vách đá, dứt khoát cậu thả mình xuống trong lòng nghĩ " cmn mình bị sợ độ cao "

Một lần nữa mở mắt cậu liền bị một cú vả trời giáng, cậu đơ người nhìn lên trên người đánh cậu cư nhiên là hắn.

- Em giỏi lắm, dám hết lần này đến lần khác bỏ trốn em tưởng tôi không dám làm gì em sao?

Hắn tức giận quát.

A, cảnh này quen quá, cậu tức run người.

- Tôi thao! Anh cư nhiên đánh em? Đêm nay cút ra sofa.

Cậu đá đít hắn ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm.

-???

- Ủa gì zọ?

- Mục Nhiên em to gan dám đuổi tôi ra khỏi phòng, mau mở cửa!

Lúc này cánh cửa thật sự mở, đón chào hắn là những cú đánh trời giáng từ cây chổi lông gà.

- Anh ngon, dám quát em, này thì quát này thì đánh em.

- Ui ui đau, vợ ơi, đau đau đừng đánh nữa đau!! Em đánh nữa là anh đánh trả đấy!

- Giỏi lắm đánh trả? Này thì đánh trả, ngon nhào vô!

- Huhu đau đừng đánh nữa vợ ơi!

Cậu tức giận quăng cây chổi vô mặt hắn rồi đóng sầm cửa.

- Ơ, vợ ơi mở cửa vợ ơi mau mở cửa.

Ủa mà khoan người giận nên là hắn mới phải chứ? Sao tự nhiên bị đánh như chó thế này?

Đang lúc hắn hoang mang tự hỏi thì tiếng cậu vọng ra.

- Ngủ sofa một tuần.

-???

- Đừng mà vợ ơi, huhu anh sai rồi.

Hắn hoảng hốt đập cửa quên luôn đây là địa bàn của mình phòng này là của hắn và hắn có chìa khóa để mở.

Đàn em của hắn đi ra nhìn lão đại khóc lóc van xin đại tẩu mở cửa, cảnh tượng này quá đẹp họ không dám nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro