bằng niềm tin không lung lay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ bây giờ tàn tạ lắm cậu ạ.

Ngày chờ, tháng nhớ, năm đau lòng
tớ từng nhớ có một Cậu như thế, một Cậu kiên cường biết bao, giỏi giang biết bao. Cậu của tớ, cái gì cũng chịu được, áp lực chịu được, đau khổ chịu được, duy chỉ có body shaming là mãi làm cậu ngã gục mà thôi.

Tớ chẳng biết từ khi nào cậu ạ, nhưng chẳng biết từ bao giờ điều đó trở thành nỗi tự ti lớn nhất trong tớ. Ừ nhỉ, tớ ước, giá tớ mạnh mẽ hơn thì tốt lắm đúng không? Tớ cứ hoài ngập ngụa trong nỗi đau tinh thần, cứ như một mảng tâm hồn trong tớ vỡ toang ra, tan tác hết cả. Tớ cũng cố gắng mà, tớ cũng nỗ lực thay đổi mà, nhưng tớ thật bất lực, thật yếu đuối và hèn kém cậu ạ. Tớ muốn bản thân mình tích cực hơn, nhưng tớ lại chẳng biết tìm đâu chìa khoá mở ra điều đấy.

Tớ...đau lòng. Tâm trạng tớ thực sự bất ổn. Có phải hay không khi tớ mới đang là đứa tự sỉ nhục chính mình. Nhiều khi tớ cứ ước, tớ ước...giá như tớ cũng được ai đó ân cần chở che, giá như tớ cũng thật nhỏ bé để được ai đó yêu thương trọn lòng.

Nhưng rồi tớ nhìn lại mình, hì, tớ có gì đáng hãnh diện lắm hả? Tớ chỉ là một người bình thường giữa bao kẻ bình thường khác, tớ cũng biết đau, tớ cũng biết khóc...hơn nữa, tớ cũng biết bất lực.

Chỉ là, tớ giải toả bất lực khác người thường xíu, minh chứng cho việc đó là tớ đang ngồi đây, và tự viết ra vài dòng cho chính mình.

Tớ từng bảo, mỗi chúng ta đều có năng lực chữa lành mà đúng không? Tớ nghĩ, giờ là lúc lời nói ấy hiệu nghiệm. Tớ cần nghĩ khác đi, tớ cần chữa lành cho chính mình.
Càng lớn, trong lòng tớ càng có những thứ bức nén, tớ chẳng dám thổ lộ. Ngay cả mẹ tớ - người tớ nghĩ tớ sẽ chẳng giấu được điều gì, tớ lại cũng chẳng dám kể lể hay than trách.

Nhưng cậu à, tớ thực lòng muốn được một lần quyết định những gì mình làm, những điều mình nghĩ. Tớ thực mong bản thân sẽ sống tích cực và vui vẻ hơn.

Tớ muốn mình vô tư hơn, nghĩ ít đi, tận hưởng và trải nghiệm những gì mình đã và đang bước tới. Tớ sẽ làm được mà, tớ sẽ làm được thôi...

xin lỗi vì vô cớ mượn cậu để giải toả nỗi lòng nhé. Tớ ổn hơn nhiều rồi đấy.

Thanh Hoá một ngày buồn (26-08-2022)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heera