thương lắm miền Trung ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bão"
Một từ thôi cũng đủ khiến tớ chạnh lòng. Mấy hôm nay nghe tin bão số 4 đang tiến về miền Trung, tớ thấy sao mà xót xa quá, lo lắng quá. Cứ năm nào cũng vậy, bão về với miền Trung như một con quỷ khổng lồ vồ vập lấy, cuốn lấy hết cả niềm tin và hy vọng của người miền Trung. Suốt cả năm trời, bao nhiêu tiền của dành dụm được, họ lại đem ra chống bão, chút tiền mỏn mọn chỉn chu căn nhà, cuối cùng căn nhà cũng hư hỏng đi.

Tớ thương quá!
Dù tớ không phải người miền Trung, nhưng tớ đau lòng khi năm nào cũng nghe tin hết từ báo đài đến mạng internet, về sự khổ cực của người miền Trung.

Đau lắm! Không chỉ là cơn bão của thiên tai, mà còn là cơn bão lòng, họ đâu chỉ phải dùng sức lực để chống chọi, mà còn dùng cả sức mạnh tinh thần để gắng gượng vượt qua khó khăn. Cả cuộc đời lam lũ như thế, vất vả như thế, chắc hẳn họ tuyệt vời lắm, cần cù lắm!

Tớ thấy may mắn vì mình từng có cơ hội đặt chân vào miền Trung, nơi mảnh đất cằn cỗi mà những mầm cây non chẳng có dịp nảy mầm, nơi những cô cậu 13,14 tuổi đầu oằn lưng làm lụng kiếm cơm ăn áo mặc, nơi những chàng trai, cô gái trẻ rời xa gia đình để xây dựng tiền đồ mà chẳng kịp nhìn vết hằn thời gian trên đôi vai trĩu nặng những âu lo của cha mẹ.

Miền Trung sao thân thương thế! Miền Trung sao nghị lực thế! Tớ chẳng thể nói lên gì nữa, tớ chỉ biết hy vọng rằng sau trận lũ, sau những bộn bề, mọi người sẽ vẫn bình an!

tớ tin là như vậy, vì miền Trung kiên cường lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heera