Blog biến điều không có thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng ký túc xá nam 5A mở ra một tiếng rầm làm thu hút sự chú ý của những người ở trong :

" Anh không thấy biển đi nhẹ nói khẽ dán ở trước cửa phòng hả ? " Authur càu nhàu .

Yao chạy vội vào phòng , kéo vội chiếc ghế ngồi thụp xuống mà chẳng thèm để ý tới lới cằn nhằn của Authur

" Này , blog cá nhân của tôi sống lại rồi aru "

Francis đang nằm đọc sách trên giường cũng phải bật dậy " Cậu kéo cả họ hàng vào tương tác thật đấy hả ? "

" Không có mà aru "

Trên tầng 2 của hai chiếc giường tầng , cả hai sinh viên người Nga và Mỹ kia đều không hẹn mà ngó xuống .

Wang Yao kéo ghế , ngón tay dài thoăn thoắt bấm điện thoại , miệng lẩm bẩm : " Đây này , mới sáng nay tôi thấy toàn sinh viên trường mình , giờ cả sinh viên trường khác cũng vào theo dõi luôn mà . Không phụ công cha mẹ cho đi học báo chí aru !! " Authur bĩu môi , đưa tay lấy chiếc điện thoại panda của Yao , nhưng nheo mắt một lúc cũng phải trầm trồ : " Thông báo tới liên tục luôn này .. mà.. " Authur xoay màn hình ra cho mọi người cùng xem , là bài viết gần đây nhất , nhân vật chính là Alfred và Ivan đang nằm bẹt trên giường , gác chân lên nhau mà ngủ , kèm theo đó là dòng caption không thể hiểu nổi của một người say . Yao thấy vội kích động , không kịp để mọi người hỏi đã trả lời " Hôm qua tôi say quá , thấy hai người đã say nằm ngủ với nhau nên ... "

" Cậu đã chụp và đăng lên lúc cậu còn đang hốc ly rượu gạo ngâm 30 năm do bố cậu gửi lên ? " Francis hoài nghi hỏi

" Ừ , hiếm khi hai người họ hòa thuận vậy , tôi chưa kịp gỡ đã hot như vậy rồi "

Chưa kịp để hai nhân vật chính của bức ảnh kia lên tiếng , Yao lấy từ sau lưng ra một túi đồ ăn lớn ( đương nhiên có cả vodka và coca ) đưa ra trước mặt , dập đầu xuống cầu xin .

" Xin hãy cứu lấy cái blog nghèo nàn của tôi với "

Vừa kịp lúc Francis đưa cho Authur một cốc ca cao nóng , mong chờ một tí đặc sắc của cái ký túc nam này .

" Vậy là ... "

" Tôi muốn hai người có thể giả làm một đôi để tôi đăng bài cho tới khi có có lượng fan ổn định , chỉ hai tháng thôi , sau đó tôi sẽ khao hai người đi ăn một bữa ra trò . "

Authur nhấp một ngụm cacao , trầm trồ trước góc khuất của showbiz .

Alfred vừa nhìn túi đồ ăn vừa được đem đến , vừa nghe đến có mùi thơm của hamburger và bít tết liền sáng mắt . Ivan liếc nhìn đối thủ háu ăn của mình , biết rằng đứa trẻ to xác này thể nào cũng bị dụ . Nhưng đến anh cũng chẳng thể làm ngơ trước con mắt cầu xin của Yao , một bên là tương lai tươi sáng của người bạn chung phòng , một bên là hai tháng thanh xuân đại học của bản thân . Ivan thở dài , thôi thì giúp Yao một lần , sau này nổi tiếng rồi thì mua lại nguyên tập đoàn Novabev cho anh vậy .

Sau khi chọn ra tấm hình đẹp nhất trong cả ngàn tấm ảnh để đăng lên với sự huy động nhân lực tới tối đa của ký túc 5A thì lượng tương tác kéo theo cũng nhiều vô kể . Yao phấn khích ra mặt , nắm tay Ivan đầy cảm kích " Có lẽ tôi phải dùng lời văn của Lỗ Tấn mới nói được lời cảm ơn với anh mất !! "

Ivan mỉm cười , đi tới của phòng rồi ngoái lại với Yao " Không có gì đâu , tôi đi ra ngoài mua ít đồ "

Anh vừa bước ra ngoài cửa ký túc thì đụng mặt Alfred , cậu vừa trông thấy Ivan thì làm ra vẻ mặt gợi đòn : " Yo , nay con gấu nâu ra khỏi hang hả ? "

Ivan tuy sắc đen đã ám đầy mặt nhưng vẫn nặn ra một nụ cười chuẩn công nghiệp : " Lại đi mò ăn nữa hả anh hùng béo ? "

Hai đôi mắt vừa chạm nhau đã tóe lửa , vừa định lao vào làm trận quyết chiến thì bỗng đâu nghe được giọng nói của một cô gái khác vang lên : " a , chẳng phải couple đang nổi gần đây trong trường sao ? " Ivan và Alfred như đồng thời quay mặt lại thì lại nghe thấy một cô gái khác tiếp lời : " Đúng là vậy rồi nè " cô gái vừa nhìn lại chiếc điện thoại thông minh của mình vừa cười vui vẻ " Hai bạn trên mạng dễ thương lắm , sao hai bạn không lập một blog riêng đi ? "

Ivan hơi bối rối chưa biết trả lời sao thì đã bị một bàn tay nắm lấy rồi Alfred dõng dạc trả lời : " Vì Ivan không muốn để lộ đời tư nhiều ý mà , hai bạn thông cảm nha ! " Câu nói một phát đã làm rung động luôn trái tim của các thiếu nữ khiến hai cô gái phải hét lên đầy phấn khích . Ivan lườm cậu , làm như vẻ tại sao anh lại đổ điều đó cho tôi , cậu thì vẫn giữ nguyên nụ cười nhăn nhở và nhìn vào đôi mắt ấy Ivan biết cậu đang nói : " Tôi còn phải ăn món bít tết miễn phí tại nhà hàng mà một lần vào là đi hết nửa tháng lương của mình "

Rồi vây quanh hai chàng trai không còn phải hai cô gái nữa ,mà là nhiều cô gái khác , và tất nhiên hành động của cặp đôi giả này quyết định đến số người follow trong tài khoản Wang Yao . Alfred bước ra khỏi đám đông cùng Ivan , buộc phải đi cùng anh để giữ hình tượng là một đôi nồng thắm . Khi đám đông đã giải tán và đi được một quãng xa , chàng trai tóc vàng vò đầu bất mãn :

" Rõ ràng tôi có thể cống hiến nhiều thứ cho Hợp chủng quốc hơn là làm thứ này "

" Vậy cậu đi mà làm đi "

Câu nói của Ivan bỗng kéo cuộc nói chuyện xuống con số âm , sau đó chỉ là những âm thanh của những tiếng gió xào xạc .

Tới một khu phố vắng người , Ivan bỗng rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi mất hút mặc cho lời của Alfred sau lưng .

" Tôi không có ý đó mà "

" Cậu làm Ivan giận rồi đấy " Authur thản nhiên nhấp ngụm trà đen thơm phức của mình .

" Anh đừng nói những điều hiển nhiên như vậy được không ? " Alfred ủ rũ ôm gối .

Francis ở một bên cũng nghe được cậu chuyện , vừa chải chuốt vừa nói " Cậu đã thử tặng quà thứ lỗi cho anh ấy chưa ? "

" Tôi đã tặng vodka yêu thích cho anh ấy , anh ta không thèm uống mà trực tiếp đem vodka tưới cho mấy bông hoa của anh ta . Đồ người Nga kì quái " Vòng tay Alfred lại càng siết chặt lấy chiếc gối , cậu vùi mặt vào đó .

Cả Authur và Francis đều nhìn nhau , không hẹn trước mà đồng thanh : " Anh thử đến thư viện tìm xem , biết đâu có cách ? "

Từ hôm ấy , thành viên ồn ào nhất ký túc xá 5A bỗng dưng trầm lặng đến lạ ( Không lạ với Authur và Francis ). Cậu cứ ủ rũ như người mất hồn , Ivan thì bận làm đồ án nên chỉ về ký túc xá để đi ngủ rồi sáng sớm lại rời đi . Chiếc bảng " Đi nhẹ nói khẽ " dán trước cửa phòng chưa bao giờ lại vô dụng đến vậy .

Alfred theo lời động viên của Francis , Alfred tới khuôn viên trường để thay đổi không khí . Từ góc nhìn của chiếc ghế Alfred đang ngồi , cậu bỗng thấy Ivan đang ngồi đọc sách một mình . Alfred bất giác mỉm cười , nhưng nụ cười ấy chẳng giữ được bao lâu có một cô gái tới bắt chuyện với Ivan . Cô gái nghịch nghịch tóc rồi cười nói với anh , khoảng cách cực ngắn . Không thể ngồi im được nữa , Alfred đứng dậy bước tới chỗ Ivan , vừa kịp lúc cô gái rời đi . Alfred bước tới chỗ ghế ngồi của Ivan , đứng sừng sững ở đó làm Ivan ngơ ngác gỡ tai nghe xuống .

" Cô gái kia là ai vậy ? "

" Cậu hỏi làm gì ? " Ivan khó hiểu hỏi .

" T.. tôi... Cậu làm như vậy không phải là trái thỏa thuận với Yao hay sao ? "

Ivan không trả lời , chỉ trố mắt nhìn dáng vẻ của Alfred . Nhiệt độ mặt của cậu như nóng lên theo từng phút , nhìn khuôn mặt cũng làm anh hiểu ra điều gì đó , gốc tai cũng vô thức nóng lên theo .

" Cậu ..."

Bỗng Alfred hít một hơi , ngồi xuống bên cạnh Ivan : " Cậu có muốn Yao mời thêm vài bữa bít tết nữa không ? "

Ivan quay đầu đi , nhưng Alfred biết anh đang mỉm cười , giọng nói có phần phấn khích : " Nghe hay ấy chứ "

Yao ngán ngẩm nhìn số đĩa trắng đang được nhân viên vất vả dọn đi , đối diện là Alfred đang vui vẻ cắt tảng bò đút cho Ivan

" Dừng lại đi , thêm một phần nữa là tôi ở lại rửa chén cho nhà hàng đấy " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro